Uất nghẹn cảnh chồng đánh vợ, bỏ mặc con đi cấp cứu, ngồi ăn nhậu mừng chiến thắng U23 Việt Nam
Tưởng rằng anh thấy con như vậy thì bỏ đám bạn nhậu mà đưa con vào viện ngay. Nhưng thật bất ngờ, khi tôi vừa bảo thì chồng gạt phắt đi nói tôi: “Mẹ con cô tự mà đưa nhau đi!”.
Tôi thật lòng là muốn từ bỏ tất cả để làm lại từ đầu. Nhưng giờ mà ly tán thì con tôi sẽ ra sao. Nghĩ lại mà uất nghẹn tận cổ vì người chồng bạc ác.
Tôi lấy chồng 7 năm nay rồi nhưng chạy chữa mãi mới có mụn con được 3 tháng tuổi. Con bé sinh thiếu tháng nên sức đề kháng yếu lắm. Từ ngày sinh cháu ra, tôi luôn ở trong tình trạng lo lắng và căng thẳng vì cháu rất hay ốm sốt, thời gian ở viện gần bằng thời gian ở nhà. Nói chung, tôi nuôi con bé vất vả lắm.
Tháng đầu sinh con, mẹ con tôi được bà nội và bà ngoại thay nhau ở chăm sóc. Sang tháng thứ 2 thì các bà về quê, chỉ còn một mẹ một con chăm nhau từ sáng tới đêm. Những ngày con ngoan ăn ngoan chơi thì không nói làm gì. Nhưng những hôm cháu ốm, khóc quấy nhèo nhẽo cả ngày thì đúng là chuỗi ngày ác mộng.
Vất vả là thế, nhưng tôi ở nhà vẫn phải lo tươm tất mọi việc nhà để chồng đi làm. Nhà bận con nhỏ nhưng chồng tôi chẳng phải động tay việc gì. Thậm chí những lúc tôi bận nhờ anh trông con nhiều khi anh cũng càu nhàu khó chịu. Đã không giúp được vợ con nhưng anh lại luôn đòi hỏi mọi thứ phải chỉn chu, yêu cầu tôi phải phục vụ chu đáo nhất có thể.
Video đang HOT
Con cái khó khăn lắm trời mới cho, những tưởng chồng phải biết trân trọng lắm, nâng niu vậy mà chồng tôi lại thờ ơ và vô cảm với con. Nhiều lúc tôi nghĩ mà thương con bé và thấy cảnh mình tủi quá. Tôi đã chán với cảnh sống này nhưng vẫn phải cố gắng vì con.
Nhưng đến tối hôm trước thì tôi không thể chịu đựng nổi với cái cách xử sự của người mà tôi là chồng bấy lâu. Sau giờ tan tầm, chồng tôi đã không về nhà ngay mà ở lại công ty ăn nhậu mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Namở trận bán kết.
Đến khoảng gần 9h tối, anh mới về nhà. Vừa về xong lại đi nhậu luôn với một đám bạn khác. Nếu chỉ có vậy, rồi kể cả anh về muộn, đi thâu đêm thì tôi cũng không hề cằn nhằn. Vì đó là niềm vui chung của cả nước mà, hơn nữa chồng tôi cũng yêu bóng đá.
Thế nhưng để niềm vui vượt quá cả tính mạng của cô con gái nhỏ thì tôi không thể nào mà chấp nhận được. Lúc khoảng 11h đêm, con bé nhà tôi lên cơn sốt cao, tím tái khó thở, có kèm hiện tượng co giật, uống thuốc hạ sốt nhưng con bé vẫn nóng như hòn than. Chỉ có một mẹ một con nên tôi cũng cuống lắm. Lập tức gọi chồng về đưa con bé đi cấp cứu. Sau 7 cuộc điện thoại không thấy chồng nghe máy. Tôi cũng không còn thời gian chờ đợi chồng về nữa. Tôi lập cập xuống sân gọi xe đưa con đi viện.
Cùng lúc đó, tôi trông thấy chồng đang ngồi nhậu ở căng tin chung cư nơi tôi ở. Tôi tạt vào gọi chồng cùng đưa con đi. Tưởng anh thấy con như vậy thì bỏ đám bạn nhậu mà đưa con vào viện ngay. Nhưng thật bất ngờ, khi tôi vừa bảo thì chồng gạt phắt đi nói tôi: “Mẹ con cô tự mà đưa nhau đi!”.
Chỉ vài từ đó thôi đã đủ làm tôi ức đến nghẹn lòng. Cho dù một số anh em ở đó cũng khuyên đứng lên đưa vợ con đi nhưng chồng tôi vẫn nhất quyết không thay đổi.
Vì ức quá mà tôi cũng đã nặng lời: “Anh là đồ tồi, vô trách nhiệm đến thế là cùng!”. Rồi tôi bỏ đi. Nhưng vừa đi được vài bước thì anh lôi tôi lại và tát tôi một cái trời giáng với lý do: “Vợ con mất dạy, làm xấu mặt chồng với thiên hạ”. Sau khi được mọi người can ngăn, tôi cũng chẳng thèm để ý đến người chồng bội bạc ấy nữa mà nhanh chóng đưa con viện.
Thật may, bệnh viện cũng gần nhà nên con bé được cấp cứu kịp thời. Giờ ngồi ngắm con bé say giấc, với những nhịp thở đều đặn mà tôi như được sống lại. Thế nhưng nghĩ đến chồng, tôi vẫn chưa hết hận và ức.
Chẳng hiểu, cả ngày qua đến giờ chồng tôi còn nhậu nữa không, say hay tỉnh mà không hề ngó con 1 lần? Sau khi con bé xuất viện, có lẽ tôi sẽ làm đơn ly hôn để chấm dứt cảnh sống này. Không biết, tôi quyết định như thế có vội vàng không các mẹ?
Theo Emdep
Chồng tôi quá lười và bẩn
Ai đã tiếp xúc với anh thì không thể nghĩ anh chỉn chu, một vết nhăn trên quần áo không có mà lại ở bẩn và lười đến thế.
ảnh minh họa
Tôi 36 tuổi, lấy chồng được 7 năm, chồng 39 tuổi. Chúng tôi có hai con, một cháu học lớp 2, một cháu học mẫu giáo. Tôi làm kinh doanh nhỏ tại nhà, mỗi tháng kiếm được khoảng 15 triệu. Nói chung công việc đã vào guồng nên không vất vả gì, vì vậy tôi là người chăm sóc gia đình và các con là lẽ đương nhiên. Chồng làm kế toán cho một công ty tại Hà Nội, lương tương đương tôi. Tôi biết là đi làm cũng rất áp lực và mệt mỏi nhưng không vì thế mà về nhà anh không muốn động chân tay vào việc gì.
Anh đi làm cả ngày về, tối đến con cái và cơm nước coi như xong, tôi chỉ yêu cầu chồng rửa cái bát để tôi dạy con học bài mà anh không chịu. Do tôi bắt phải rửa bát buổi tối nên chồng tức tối ra mặt, có một thời gian đi đâu về muộn anh không thèm gọi điện, vậy là chúng tôi cãi nhau và anh đã tát tôi. Nếu ai hay gặp hoặc tiếp xúc với anh thì không thể nghĩ anh chỉn chu, một vết nhăn trên quần áo không có mà lại ở bẩn và lười đến thế. Con cái thì gần như anh không thích gần gũi, động tí là anh chửi. Nói thật nhiều khi nghĩ đến chồng mà tôi ngao ngán. Chẳng lẽ lại bỏ chồng vì lười và bẩn? Mong nhận được ý kiến từ bạn đọc gần xa. Phải làm sao để chồng đỡ lười và bẩn?
Theo VNE
Nghẹn lòng khi nhận món quà từ con trai bé nhỏ Lòng tôi như nức nở, nghẹn ngào khi nhận được món quà và lý do bỏ đi theo người bố giàu sang của con trai... Thú thực, cho đến lúc này khi nhận được thư con trai, tôi mới hiểu được rằng hóa ra công sức nuôi con bao lâu nay cũng được đền đáp. Rằng con trai yêu mẹ, chứ không như...