Uất hận vì mẹ chồng ghê gớm
Bà yêu cầu nhà mẹ đẻ tôi phải chu cấp tiền ăn cho con, chứ gia đình bà không thể nuôi báo cô mãi…
Vợ chồng tôi kết hôn sau 2 năm yêu nhau. Vì chỉ học xong trung cấp nên tôi chỉ xin được vào làm cho một công ty tư nhân nhỏ. Công ty bé, hơn nữa lại vừa mới ra trường đi làm nên thu nhập của tôi không được bao nhiêu. Cân đối chi tiêu thì cũng chỉ đủ xăng xe đi lại và ăn uống của bản thân là hết.
Nghĩ đến hành động của mẹ chồng khiến lòng tôi nghẹn đắng, uất hận. Ảnh minh họa
Chồng tôi dù đã tốt nghiệp đại học nhưng anh làm việc cho cơ quan nhà nước, ăn lương theo hệ số nên thu nhập cũng không cao. Chính vì vậy mà thu nhập của cả hai vợ chồng cộng lại cũng chỉ đủ sống chứ không hề có tích lũy.
Gia đình chồng xuất thân từ nông thôn nên mẹ chồng tôi cấy khá nhiều ruộng. Khi có con dâu bà ra sức bắt tôi đi làm các công việc đồng áng. Vừa cưới được thời gian thì vào vụ gặt. Mẹ chồng gọi tôi dậy từ 4h sáng bắt đi gặt lúa tranh thủ rồi về mới chuẩn bị đi làm.
Chiều hết giờ làm đi về là 5h30 mẹ chồng lại yêu cầu tôi ra đồng giúp đỡ gia đình. Đến tối về thì lại tập trung vào tuốt lúa rồi dọn dẹp ở nhà. Đến khi bước lên giường đi ngủ thì cũng phải đến 11h đêm rồi.
Bị vắt kiệt sức lao động nên tôi luôn trong tình trạng mệt mỏi. Cùng thời gian đó tôi phát hiện mình có thai. Tôi đem chuyện này kể với chồng mong anh thông cảm mà nói giúp với mẹ chồng cho tôi nghỉ ngơi chút ít để lấy sức.
Chồng tôi đem chuyện này nói chuyện với mẹ thì bà cho rằng tôi lười nhác, không chịu làm việc nên lấy cớ vậy. Cũng kể từ hôm đó mẹ chồng tôi tỏ thái độ với tôi ra mặt. Mà coi thường tôi, lúc nào không chạm mặt nhau thì thôi, cứ hễ chạm mặt nhau là mẹ chồng tôi đay nghiến, chửi mắng, bà dùng những lời tục tĩu như dân chợ búa, hàng tôm, hàng cá mà chì chiết tôi.
Video đang HOT
Đã thế mẹ chồng còn đi nói xấu tôi với mọi người trong xóm, bà bịa đặt những chuyện không có thật để nói xấu tôi nữa. Tôi thật không ngờ mẹ chồng là một giáo viên về hưu mà lại làm như vậy đối với tôi.
Thời kỳ thai nghén do mệt mỏi, cộng với việc đi làm, đoạn đường nhiều ổ trâu, ổ gà. Sợ ảnh hưởng đến em bé nên tôi đã xin nghỉ làm ở công ty. Điều này lại càng làm cho mẹ chồng tôi tức tối, bà cho rằng tôi ỷ lại ăn bám chồng. Bà ấy bóng gió với tôi rằng cưới con dâu về để làm chứ không phải để hầu hạ.
Thấy tôi im lặng, mẹ chồng liền gọi điện sang nhà mẹ đẻ tôi trách móc. Rồi bà yêu cầu nhà mẹ đẻ tôi phải chu cấp tiền ăn cho con, chứ gia đình bà không thể nuôi báo cô mãi. Nghĩ đến hành động của mẹ chồng khiến lòng tôi nghẹn đắng, uất hận.
Giờ đây sắp đến ngày sinh nhưng trong lòng tôi luôn cảm thấy buồn rầu, lo âu. Mà người ta nói thời kỳ mang thai mẹ nghĩ gì thì sau này sẽ ảnh hưởng đến phát triển của thai nhi, nên tôi sợ sau này sinh con ra cháu cũng sẽ buồn, lúc nào cũng cau có, nhăn nhó thì tội lắm. Mà tôi mang nặng đẻ đau là đẻ ra con cháu nhà bà chứ có phải cho nhà tôi đâu. Con tôi sinh ra mang dòng họ nhà chồng cơ mà. Tại sao tôi lại bị đối xử tệ bạc như vậy?
Tôi định xin ra ở riêng thì vợ chồng không có điều kiện, mà cứ ở chung như thế này mãi cho đến khi sinh đẻ thì tôi sợ lâu tôi sẽ bị stress, rồi ảnh hưởng đến sức khỏe. Thậm chí còn có nguy cơ mắc bệnh trầm cảm sau sinh nữa thì khổ lắm. Tôi phải làm sao bây giờ? Ai có thể giúp tôi thoát khỏi sự bế tắc, phẫn uất này?
Theo Nguoiduatin
Uất hận vì lời hứa của người đàn ông trăng hoa
Mai đưa tay lên rồi ngắm chiếc nhẫn cưới mà cô cứ tưởng mình sẽ đeo nó suốt đời bên người mình yêu thương, không ngờ cũng có ngày cô phải tháo ra trong nước mắt.
"Nhẫn cưới đâu sao anh không mang? Đeo nhẫn cưới là tôn trọng vợ đó nghe. Anh mà làm mất là chết với em". Ảnh minh họa
Hồi mới yêu nhau, ai cũng thấy ghen tị với tình yêu của Mai và Việt khi cả hai đều là "trai tài gái sắc", con nhà danh giá và có công ăn việc làm ổn định. Nhiều người lại càng khâm phục Mai vì cuối cùng cô cũng đã buộc được chân "con ngựa hoang" thích đi tìm "cỏ lạ" như Việt.
Vì Việt vốn đẹp trai và thích trăng hoa, điều đó khiến Mai giận dỗi và đã chia tay không ít lần. Ấy thế mà cả hai vẫn quay về với nhau bằng một đám cưới mà bố mẹ Việt thì như trút được gánh nặng mà còn Mai thì ăn chắc bằng một câu hứa của Việt: "Cuối cùng anh cũng nhận ra chỉ có em là người mang lại hạnh phúc cho anh, anh sẽ bỏ hết tính xấu và chung thủy với em suốt đời".
Mới cưới nhau về, vợ chồng Mai đã nhận được món quà giá trị từ bố mẹ Việt là căn hộ chung cư cao cấp tại trung tâm thành phố đáng mơ ước. Hạnh phúc tưởng chừng quá viên mãn của đôi uyên ương có lẽ không ai ngờ sẽ có ngày sự thật trơ trẽn được phơi bày.
Mai thường đến công ty và điều khiến cô sung sướng là những người đồng nghiệp luôn phải ghen tỵ vì chiếc nhẫn cưới mà Mai đeo ở tay. Ngoài giá trị hạnh phúc ra thì giá trị về kinh tế cũng không hề nhỏ. Mai đưa tay lên ngắm nghía tình yêu trên tay và mãn nguyện về nó.
Một năm trôi qua, Mai thấy chồng thường xuyên về nhà muộn và bao giờ về nhà cũng lăn ra ngủ như chết. Trong lúc ngủ lại cười nham nhở, lúc thì vừa nhắm mắt vừa đưa tay quơ quơ vật gì đó vô hình rồi ôm trọn vào người.
Buổi sáng đi làm, Việt lại ra đứng trước gương thắt cà vạt rồi huýt sáo líu lo như vui vẻ lắm và quay ra vợ hôn một cái và khi đưa tay lên vai thì Mai bất chợt thấy chiếc nhẫn cưới không còn trên tay của anh nữa.
Mai hoảng hốt hỏi: "Nhẫn cưới đâu sao anh không mang? Đeo nhẫn cưới là tôn trọng vợ đó nghe. Anh mà làm mất là chết với em". Việt hơi lúng túng trả lời trong vội vã: "Anh vẽ bản thiết kế mà thấy vướng nên tháo bỏ trong cặp này em! Thôi anh đi làm đây".
Mai xách giỏ đi chợ thì gặp ngay chị vợ của anh cùng cơ quan Việt kể:"Thằng Việt nhà em cũng hóm hỉnh thật! Hôm trước đi ăn cưới mà mới thấy mấy em xinh tươi là nó đưa tay ra sau lưng tháo nhẫn cưới bỏ tọt vào túi quần rồi còn bảo chồng chị là có em nào hỏi thì nói em chưa có người yêu nha anh!". Mai nghe xong rồi nghĩ trong sượng sùng: "Chẳng lẽ bao ngày qua dù đã lấy nhau về, mình vẫn không"cải tạo" được tính trăng hoa của chồng?".
Mai hụt hẫng về nhà, càng nghĩ cô càng ấm ức rồi nhận ra một cách mơ hồ "bệnh mãn tính" của chồng lại bắt đầu trỗi dậy. Ngoài câu chuyện mà cô nghe ở chợ về chồng thì Việt còn giấu mình những chuyện gì nữa. Tối đến, thấy chồng lại đeo nhẫn cưới, Mai lại có phần yên tâm và lại không nghi ngờ chồng nữa. Nhưng một vài ngày sau lại tháo ra khỏi tay và lý do lại khác rằng "anh để ở cơ quan." Lúc này thì Mai thấy chồng mình thực sự có vấn đề.
Rồi cô bắt đầu nghi ngờ chồng khi anh quay trở lại dùng facebook, một thói quen của hai người lúc còn yêu nhau rồi cả hai đểu bỏ khi quyết định kết hôn. Nhưng hôm nay, Việt lại tiếp tục chơi lại khiến Mai càng có cơ sở để vạch tội chồng trăng hoa khi Việt suốt ngày cầm điện thoại bấm lia lịa không nghỉ mà mỗi lần hỏi mục đính thì Việt chỉ nói bâng quơ: "Công việc thôi em".
Tối hôm đó, khi Việt đi tắm, Mai vớ lấy chiếc điện thoại may mà facebook đang ở chế độ "nhớ mật khẩu". Mai từ từ mở ra rồi tá hỏa khi tên Facebook chồng đã đổi thành "chàng trai cô đơn" thay vì trước đây là Hoàng Việt.
Mai tiếp tục mở hộp tin nhắn của chồng thì cô lại ngán ngẩm khi có nhiều cô gái cùng nhắn tin đến cho chồng một lúc. Người thì rủ đi café, đi shopping, đi xem phim...ai cũng nghĩ Việt đang online nên "hồi hộp" chờ câu trả lời.
Rồi Mai choáng váng khi đọc một dòng tin nhắn của chồng với bạn đồng nghiệp: "Chết rồi mày ơi, hôm trước vợ tao hỏi nhẫn cưới mà hình như tao nhớ là tao đã đeo lại sau khi tháo để xuống gầm bàn khi nàng thư ký của công ty đối tác tới làm việc rồi mà? Làm sao đây?". Việt trong nhà tắm đi ra, anh chưa hề hay biết chuyện gì, còn Mai ngồi đó, nhìn bộ mặt tráo trở của chồng.
Mai nhìn thẳng vào mặt chồng mà hỏi: "Anh sao có thể khốn nạn đến thế? Có vợ rồi mà vẫn chứng nào tật nấy", rồi cô đưa điện thoại lên trước mặt anh. Việt giật phắt chiếc điện thoại, giận dữ:"Sao em lại lén xem trộm điện thoại anh? Em không biết tôn trọng quyền riêng tư của người khác sao?". "Riêng tư sao? Nếu tôi còn là con ngốc thì sao tôi biết quyền riêng tư của anh là trăng hoa và theo gái."- Mai vừa khóc vừa nói.
Việt đang lung túng thì Mai lại nói tiếp: "Đã nhiều lần tôi muốn đề cập đến chuyện sinh con nhưng bao giờ anh cũng chối từ vì lý do kiếm tiền. Có người vợ nào khốn khổ như tôi không?". Vừa nghe xong lời vợ nói, Việt đưa tay giáng vào mặt cô một cái tát đau đớn. Mai ôm mặt òa lên khóc. Việt nghe rồi hét toáng lên và vứt luôn chiếc điện thoại vào tường làm vỡ vụn: "Cô xem hết tin nhắn rồi sao? Tôi là thế đó, sao cô vẫn ngu xuẩn mà đâm đầu vào làm gì cho khổ?"
Mai cố nói trong yếu ớt: "Anh quên ngày xưa anh đã hứa thế nào với tôi rồi sao?". Việt cười rồi ngước lên trời: "Cô là trẻ con hay sao mà đi tin lời hứa đó. Lúc tôi hứa là lúc tôi yêu cô thôi, giờ thì chán, chán mọi thứ ở cô rồi. Cô hiểu chưa?".
Mai ngồi thụp xuống bên giường, nếu hôm nay cô không tận mắt đọc những tin nhắn của chồng thì không biết anh còn giữ bộ mặt trơ trẽn đó đến bao giờ nữa. Giờ thì cô đã hiểu hết rồi, chồng mình sẽ không biết ăn năn hối cải vì thói trăng hoa đâu. Chỉ trách bản thân cô quá dại khờ khi đi tin những lời hứa của anh ngày xưa. Cô đã thua rồi.
Chồng cô đã mắc "bệnh mãn tính" chẳng thể chữa được nữa thì cô cũng đành ly hôn thôi.
Theo Tintuc
Tôi uất hận vì bị bỏ rơi sau khi xả thân hiến máu để cứu anh Khi anh ốm anh mệt em đã bỏ qua lời khuyên của bạn bè để ở chăm sóc anh được như hôm nay. Thậm chí mẹ anh còn dỗ ngọt em đủ kiểu để em tin. Em biết khi kể ra câu chuyện này mọi người sẽ "ném đá" cho rằng em là đứa con gái khờ dại, chưa gì đã tin người...