Uất hận vì không bắt được tên họ Sở trả lại “món nợ” truyền kiếp
Khi tôi đang quằn quại trong nỗi đau mất con và những cơn co thắt tử cung thì anh ta diện quần áo bảnh bao đi tán tỉnh người con gái khác. Thử hỏi quả báo đâu?
Ảnh minh họa
Chào các bạn!
Tôi là độc giả thường xuyên của chuyên mục. Sau khi đọc bài viết: “Mãn nguyện vì trả thù được người đàn ông đểu giả” và các comment của các bạn độc giả, tôi có vài lời thế này.
Đầu tiên tôi rất khâm phục chị tác giả. Tôi hiểu nỗi đau bị cướp mất trinh tiết, hai lần phải bỏ đi giọt máu đào và tới năm lần sảy thai là động lực thúc đẩy chị trả thù như vậy. Chỉ có ai ở trong nỗi đau đó mới thấu hiểu nỗi đau của chị và cảm thấy hả hê lắm.
Video đang HOT
Tôi cũng có hoàn cảnh giống chị. Nhưng khác hơn là tôi bị như thế lúc tuổi cũng xấp xỉ tuổi băm. Có người đùa tôi đó là biến cố của tuổi hai mươi bảy. Tôi đau lắm chứ, uất ức lắm chứ khi bị cưỡng bức.
Từ tình yêu tôi trở nên ghét cay ghét đắng người đàn ông đó. Vì đang trong giai đoạn cãi nhau mà tôi không biết mình có thai ở lần đó. Đến khi chậm tháng, thử que lên hai vạch thì anh ta bỏ rơi tôi. Gia đình anh ta cũng vậy.
Kẻ tung, người hứng nhưng họ cũng dồn tôi vào nước phải phá thai. Những lời nói của chị gái và mẹ anh ta khi ấy, tôi không bao giờ quên được.
Từ bé tôi đã sống chỉ biết học hành và làm con ngoan. Tôi ít khi tiếp xúc với cảnh ồn ào, bon chen, va chạm. Những hoàn cảnh éo le, tàn sát, đối đầu lẫn nhau, tôi chỉ xem trên phim, đọc trên báo. Đến khi rơi vào hoàn cảnh của mình tôi mới nhận thấy trên đời không có gì là không thể.
Thật sự nếu gia đình anh ta không muốn cho con tôi được sinh ra thì chỉ cần dùng những lời tử tế là được. Đằng này họ cố gắng hết sức thể hiện mình là những kẻ vô học. Họ nói với tôi không có tiền ăn lấy tiền đâu cưới vợ cho con.
Họ còn bảo, con gái thời nay quan hệ trước hôn nhân và phá thai một lần không sao cả. Ngày xưa họ còn từng phá thai mấy lần ấy mà. Vì tuổi tôi và anh lấy nhau về làm ăn không nên nổi mà họ nỡ bỏ đi cháu ruột của mình, chà đạp lên cuộc sống, lòng tự trọng của tôi và bố mẹ tôi.
Anh ta thì tỏ ra là kẻ có hiếu với mẹ vì không dám làm trái lời. Giữa chữ tình, chữ hiếu thì chữ hiếu phải nặng hơn.
Mọi người bảo cuộc sống công bằng lắm sao? Có nhân có quả sao? Tôi và gia đình tôi chỉ biết câm lặng trước sự bạc tình của những con người tàn bạo đó. Chỉ biết cố gắng sống và quên đi nỗi đau.
Khi tôi phá thai được mấy ngày, họ tung mấy chục triệu ra sắm cho anh ta một chiếc xe máy mới toanh. Rồi chị gái anh ta còn có thai kịp để đón quý tử năm Rồng. Họ vẫn sống an nhàn hạnh phúc đó thôi.
Anh ta có tỏ ra hối hận nhưng đó chỉ là những lời nói đầu môi. Khi tôi đang quằn quại trong nỗi đau mất con và những con co thắt tử cung thì anh ta diện quần áo bảnh bao đi tán tỉnh người con gái khác. Quả báo đâu? Tôi cứ chờ, chờ mãi mà thấy họ vẫn bình thường đó thôi. Họ có một lời hỏi thăm tới tôi và gia đình tôi không?
Khi đọc bài viết của chị, tôi thấy sướng lắm. Tôi cũng ước mình có đủ sự mạnh mẽ để làm hại những con người đó. Nhưng tòa án lương tâm lại không cho phép tôi đủ dũng khí và sự kiên nhẫn như chị. Tôi thương họ để nhận lại nỗi đau một mình phải gặm nhấm? Sao tôi không san sẻ nó với họ cho công bằng nhỉ?
Chắc mọi người lại khuyên tôi nên chờ đúng không? Tôi chấp nhận chờ vì có câu nói: “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước”. Anh ta không trả cho tôi món nợ này thì con cái anh ta sẽ phải trả nợ hộ cha nó. Tôi lại thấy thật không công bằng.
Làm thế những người vô tội tự dưng lại bị kéo vào vòng xoáy ân ân, oán oán. Đời này trả nợ thay cho đời khác và không bao giờ ngừng lại ư? Còn người gây ra tội ác ấy có được nếm trải vị đau đớn một lần nào đâu. Nếu có quả báo và sợ quả báo diễn ra với mình thì những kẻ đàn ông đó đã biết sống tốt để được hưởng phúc rồi.
Cuộc sống sẽ không có nạn phá thai vì người cha trốn tránh trách nhiệm. Không có những vụ tự tử vì thất tình, không có những hoàn cảnh làm mẹ đơn thân, không có những em bé sinh ra phải nương nhờ cửa chùa rồi. Tôi ủng hộ một nửa cách trả thù của chị.
Tòa án có xử các vụ kiện nào khi cả nam và nữ đủ tuổi công dân quan hệ tình dục trước hôn nhân và chối bỏ trách nhiệm đâu. Nếu có luật bắt những gã đàn ông Sở khanh thì chị em chúng ta đâu có phải nhọc công nghĩ kế trả thù.
Và trước khi có bộ luật về tình yêu bảo vệ phụ nữ trước những người đàn ông đểu giả đó thì các cô gái hãy tự học cách bảo vệ chính bản thân mình nhé. Đừng để lầm lỡ như chúng tôi mà tội những đứa trẻ vô tội. Chúc các chị em luôn mạnh mẽ.
Theo VNE