Uất hận vì cha không xuất hiện trong ngày cưới
Chị là một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng giây phút trọng đại nhất của đời mình chị lại khóc như mưa khi biết sự thật phũ phàng về người cha ruột của mình.
Diệu Hoa sinh ra và lớn lên ở một huyện miền núi xa xôi ở vùng Tây Bắc, trong một gia đình mẹ làm giáo viên và bố từng là cán bộ nhưng không may bị sa thải vì lý do cá nhân.
Cuộc sống tưởng chừng như êm đềm trôi và hạnh phúc luôn nở trên môi của “nhà có 4 cô công chúa” xinh đẹp khắp vùng núi đó thì bỗng một hôm, mẹ, 3 chị em gái và cả Diệu Hoa như bị sét đánh ngang tai khi người cha đáng kính của cả gia đình bỏ nhà đi theo một cô nhân tình mới.
Là giáo viên nên muốn giữ thể diện cho chồng, mẹ của Diệu Hoa đã nói chuyện nhẹ nhàng với chồng. Thậm chí từng gặp cô nhân tình kia để xin xỏ vì một mình không thể nào nuôi nổi 4 người con ăn học được, mà cho chị em xa nhau khi phải bần cùng lên tòa ly dị chia tài sản là điều bất cứ người mẹ nào cũng đau xót vô hạn.
Thế nhưng, bỏ ngoài tai những lời xin xỏ, người đàn ông ấy đã nhẫn tâm bỏ vợ và bốn cô con gái theo người đàn bà (người này không có công ăn việc làm ổn định, bỏ chồng và đã có một đứa con riêng). Lý do được người đàn ông này đưa ra là “Tôi là con trai trưởng, cô toàn đẻ cho tôi một lũ vịt giời, tôi phải đi kiếm con trai”.
Dù ra đi, nhưng cha Diệu Hoa không lấy bất cứ thứ gì mà bố mẹ cô đã gây dựng. Ngậm đắng nuốt cay, với đồng lương giáo viên ít ỏi, nhà lại 5 miệng ăn nên ngoài giờ lên lớp là mẹ Diệu Hoa lại lao vào cày ruộng, trồng rau, lên rừng kiếm bó củi, cây măng rừng mẹ con rau cháo nuôi nhau.
Vất vả là vậy, nhưng 4 chị em Diệu Hoa đã dần khôn lớn, trưởng thành. Mấy chị em cô, ai cũng xinh xắn và được học đại học đàng hoàng. Thậm chí những chàng rể của gia đình ấy cũng rất bảnh trai và đều kiếm ra tiền.
Video đang HOT
Bố bỏ đi khi Diệu Hoa còn nhỏ, chị chỉ còn nhớ những kỷ niệm về bố rất “nhỏ giọt” nên trong gia đình bốn chị em thì có lẽ Diệu Hoa là người sống khép kín, trầm tính nhất. Rất ít khi người ta thấy chị nhắc về bố mình hoặc nếu có gọi điện cho bố thì phải thật là những việc hệ trọng, bởi nhà “gì ghẻ” cách nhà mẹ con chị ở đến tận 1 tiếng đồng hồ đi xe ô tô.
Như bông hoa rừng khoe sắc giữa nắng sớm mùa xuân, Diệu Hoa càng lớn càng xinh đẹp duy chỉ có thân hình là nhỏ nhắn mà hàng xóm hay gọi trêu là “cô Tí”.
Thừa hưởng sự thông minh, lanh lợi từ mẹ nên Diệu Hoa lựa chọn cho mình trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội. Sau khi thi đỗ, chị đã tạm xa quê hương để theo học, tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu chị đã xin vào làm được ở một Trung tâm tiếng Anh có tiếng ở Hà Nội.
Tại đây, người con gái miền sơn cước gặp Nam – Một chàng trai gốc Hà Nội làm xây dựng. Họ yêu nhau, cảm mến nhau và sau 3 năm tìm hiểu, họ quyết định đến với nhau trong sự đồng thuận của hai bên gia đình. Mặc cho những lời dèm pha, dị nghị về gia đình của Diệu Hoa trước đó.
Nhẽ ra, chị đã có một đám cưới viên mãn và hạnh phúc thế nhưng trước ngày cưới khoảng 1 tháng, khi đó bố mẹ của Diệu Hoa mới chính thức ra tòa làm thủ tục ly hôn. Vì lý do mẹ Diệu Hoa bán bớt một mảnh đất gần nhà để chi trả số tiền mà bốn chị em Hoa từ khi còn đi học phải vay vốn sinh viên.
Người đàn ông “tráo trở” đó nói rằng “Bán đất mà không thông báo” nên phải kiện mặc dù lúc ra đi ông bố đó không đoái hoài đến các con. Sau khi tòa giải quyết đơn ly hôn, 5 mẹ con phải đền bù cho người đàn ông này 50 triệu đồng, dù rất sốc vì người cha không nuôi dưỡng ngày nào nhưng lại đòi tiền đền bù nhưng cả 5 mẹ con góp lại và trả cho xong số nợ với người cha.
Vì quá sốc trước quyết định của tòa và hành động của người cha, nên 4 cô con gái có cảm giác như mình không là gì đối với bố và coi như “tình cảm đã quá cạn rồi, cố vớt vát cũng khó”. Nhưng vì còn chút tình nên khi quyết định tổ chức đám cưới Diệu Hoa đã gọi điện cho bố biết ngày mình lên xe hoa.
Sau bao ngày chờ đợi, ngày vui nhất, hạnh phúc nhất của đời mình đã đến cô vui mừng trong sự chúc phúc của nhiều người. Phái đoàn nhà trai bê tráp đến cô cũng khấp khởi nhưng vừa nắm tay chồng đi giữa “biển người” chị thi thoảng lại ngó ngiêng xung quanh, rồi lại thở dài vì thất vọng. Nước mắt của chị chảy ngược vào trong bởi trong ngày trọng đại của mình người chị mong mỏi nhất là người cha xuất hiện để thấy con gái đã lớn khôn, đã trưởng thành và có một bờ vai vững chắc để dựa vào thì người đàn ông đó và cả họ hàng bên nội không một ai xuất hiện.
Mặc dù trước đó gia đình Diệu Hoa không có khúc mắc gì với họ hàng bên nội, duy chỉ không hài lòng về bố.
Dù về nhà chồng đã được 5 ngày nhưng trong lòng của Diệu Hoa vẫn luôn canh cánh, chị hờn trách cha thì ít nhưng cũng trách họ hàng bên nội thì nhiều. Dù gì thì chị cũng là máu mủ ruột già tại sao lại nỡ đối xử với mình chị như vậy?.
Còn về phần người cha, không có mặt trong đám cưới con gái liệu người cha ấy có an lòng mỗi đêm nhắm mắt ngủ? Cả đời này người đàn ông ấy sẽ không gặp mặt con gái mình nữa ư? Và liệu rằng 4 người con gái có dễ dàng tha thứ cho cha?.
Theo St/Tintuc
Rơi nước mắt nhìn người yêu đi lấy chồng
Trong ngày cưới của Hoa tôi đáp chuyến bay vội vã về nhưng lại không đủ mạnh mẽ để bước đến chúc Hoa hạnh phúc mà chỉ dám đứng nép bên đường rơi nước mắt nhìn người yêu đi lấy chồng.
Tôi năm nay 27 tuổi, hiện đang làm việc trong TP.HCM. Tôi sinh ra ở Nam Định nhưng vì công việc nên thường xuyên phải đi xa. Cách đây 2 năm tôi quyết định chuyển công tác và định cư luôn trong TP.HCM. Không ngờ sau quyết định ấy tôi mất người yêu. Ngày em lên xe hoa về nhà chồng tôi rơi nước mắt, chưa bao giờ tôi nghĩ một người đàn ông phong ba bão táp không sợ như tôi mà lại run rẩy khi chứng kiến cảnh người con gái mình yêu thương sánh bước bên người đàn ông khác.
Tôi yêu Hoa khi Hoa còn đang là cô sinh viên năm nhất đại học, khi đó tôi đã ra trường và đi làm được hơn một năm. Tình yêu của tôi và Hoa gắn bó tưởng như không gì có thể thay thế, nhưng vì phát triển sự nghiệp tôi buộc phải xa Hoa. Lúc đó, Hoa cũng đồng ý, cổ vũ tôi hãy lấy sự nghiệp làm trọng. Chúng tôi đã vẽ ra cả một tương lai tươi đẹp, về một đám cưới hoành tráng, một ngôi nhà hạnh phúc với những đứa con xinh.
Cả tôi và em đều hiểu rằng muốn có tương lai thì người đàn ông phải vững sự nghiệp. Nên dù có yêu Hoa nhiều, nhớ Hoa nhiều tôi chỉ có thể gọi điện về cho Hoa. Mỗi lần gọi điện cho Hoa, em đều nói yêu tôi, thương tôi, nhớ tôi. Một năm tôi về thăm nhà vài ba lần, phần lớn thời gian tôi dành cho Hoa. Tôi tranh thủ từng giây, từng phút để được ở bên cạnh người mình yêu. Nhưng dường như bao nhiêu thời gian cũng không đủ để tôi bù đắp quãng thời gian xa cách Hoa.
Ảnh minh họa.
Lúc nào tôi cũng mong được ở cạnh Hoa, được chung một nhà với Hoa. Chúng tôi ước hẹn nhau chờ Hoa ra trường sẽ cưới Hoa, đưa Hoa vào TP.HCM sống chung. Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang, xa mặt sẽ cách lòng. Trong khi cả tôi và hoa vẫn ngày ngày trao cho nhau những lời yêu thương, vẫn thường xuyên liên lạc với nhau thì bỗng một ngày Hoa nói lời xin lỗi tôi, nói lời chia tay. Tưởng đâu ngày Hoa ra trường chúng tôi sẽ tiến gần hơn với dự định tương lai, với đám cưới hạnh phúc. Nhưng hóa ra bao ngày xa nhau chỉ một mình tôi chung thủy, chỉ mình tôi nuôi hi vọng về một đám cưới, một mái nhà chung. Còn Hoa thì đã có người khác.
Hoa nói xin lỗi vì đã lừa dối tôi. Cuộc điện thoại định mệnh ấy như nhát dao đâm thẳng vào trái tim tôi. "Anh à! Em biết em là người con gái xấu xa, em không xứng với tình yêu anh dành cho em. Em yêu người khác rồi. Em không đủ dũng cảm để yêu xa, bao năm qua những khi em mệt mỏi, những khi em gục ngã không có anh ở bên, lúc ấy chỉ có anh ấy đến bên em an ủi, vỗ về. Anh là người con trai tốt, rồi sẽ có người yêu anh hơn em. Em sẽ kết hôn, ngày đó em hi vọng anh sẽ đến chúc phúc cho em..."
Những lời nói đó của Hoa như hằn sâu trong tâm trí tôi. Tôi không trách Hoa mà chỉ trách mình không đủ tốt để giữ Hoa bên cạnh. Trong ngày cưới của Hoa tôi đáp chuyến bay vội vã về nhưng lại không đủ mạnh mẽ để bước đến chúc Hoa hạnh phúc mà chỉ dám đứng nép bên đường rơi nước mắt nhìn người yêu đi lấy chồng.
Không biết đến bao giờ tôi mới có thể quên được hình bóng người con gái ấy. Đến bao giờ những vết thương không còn nhói đau.
Tôi viết ra tâm sự đây để trải lòng với những ai đang yêu, đã yêu và sẽ yêu. Nếu có yêu nhau hãy biết quan tâm đến nhau, đừng bao giờ để khoảng cách chia rẽ tình yêu. Người ta nói "xa mặt cách lòng" quả không sai. Trên đời này có mấy ai chờ đợi được nhau đâu.
Theo HÀ HẬU/Doisongphapluat
Cướp chồng còn khiêu khích tình địch, vô liêm sỉ Câu chuyện tôi kể ra đây như một vết dao cứa vào tim tôi, mà mỗi lần nhắc lại, lại khiến tôi đau nhói. Vết thương ấy vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể lành... Tôi đã đủ thấm, đủ trải nghiệm để cảm nhận được nỗi đau mà người đàn bà thứ ba đã gây ra cho tôi khi cô ta...