Ứa nước mắt với bức thư của bé gái lớp 3 gửi bố mẹ ly hôn: “Con biết bố mẹ không còn sống chung với nhau nữa”
Đọc xong bức thư này, không chỉ bố mẹ của cô bé phải suy nghĩ mà rất nhiều người đã không cầm nổi nước mắt vì quá xót xa và xúc động.
Nếu như khi yêu, người ta có thể đến với nhau bằng nhiều lý do, có thể bất chấp tất cả để đến với nhau, thì khi cạn tình cạn nghĩa, nguyên nhân chấm dứt của một cuộc hôn nhân cũng sẽ là vô vàn.
Vậy nên, tờ giấy đăng ký kết hôn chưa bao giờ là sự ràng buộc hay cam kết chắc chắn cho bất kỳ cuộc hôn nhân nào.
Vì vậy mà ngày nay, có vẻ như khi xã hội ngày càng phát triển, con người ngày càng mải mê với nỗi lo cơm áo gạo tiền thì chuyện ly hôn lại càng xảy ra phổ biến.
Sau khi ly hôn, có người cảm thấy thất vọng, có người cảm thấy được giải thoát và cũng có cả những người cảm thấy trống rỗng.
Tuy nhiên có một điều chắc chắn rằng người khổ nhất trong câu chuyện này không phải là bố hay mẹ hay ông bà hai bên mà chính là những đứa con.
Con cái là kết tinh từ tình yêu của bố mẹ nhưng đồng thời cũng là nạn nhân khi cuộc hôn nhân đó đổ vỡ.
Mới đây, bức thư xúc động của một bé gái học lớp 3 có bố mẹ đã ly hôn lại một lần nữa khẳng định quan điểm này. Nguyên văn bức thư như sau:
“Bà kính yêu, Bố kính yêu
Đầu thư con xin chúc bà và bố mạnh khỏe, bà và bố ạ! Con biết bố mẹ không còn sống chung với nhau nữa, lâu lắm rồi con mới được gặp em, con rất nhớ em, nhớ bà và nhớ bố.
Nhưng vì con còn phải đi học, con rất muốn và em cũng rất muốn được ở chung với nhau.
Sang năm em vào lớp 1, con rất muốn được dạy em học, nhưng em phải về đi học, con chỉ xin bà và bố thi thoảng cho em lên chơi với con.
Để chị em con gần gũi nhau hơn, con mong bà và bố cho phép.
Video đang HOT
Con và mẹ ở trọ trên Hà Nội, con đang học lớp 3C, còn mẹ đi làm tối mẹ về, cuộc sống bình thường vì mẹ còn phải trả tiền phòng trọ mất gần 3 triệu một tháng nên không tiền, vì thế bà đừng đòi tiền mẹ con nữa, con dừng bút đây. Bà và bố nhớ giữ gìn sức khỏe.
Con nhờ mẹ này, đến tay bà, và bố. Con luôn yêu và nhớ bà và bố nhiều”
Bức thư của bé gái gây xúc động với nhiều người.
Có lẽ nếu không có những lỗi sai dấu câu, thiếu từ hay khó hiểu, sẽ chẳng mấy người hình dung được đây là những dòng chữ của một cô bé mới học lớp 3.
Trong khi các bạn đang vô tư với những câu chuyện trẻ thơ thì cô bé của chúng ta lại buồn vì không được ở cạnh em gái, lo vì mẹ phải trả tiền phòng trọ 3 triệu 1 tháng, lo vì bà nội hay đòi tiền mẹ… Nghe thật xót xa biết bao!
Được biết, bức thư của cô bé này được người mẹ có tài khoản Facebook tên là N.V.T.H. chia sẻ trong một nhóm kín khá đông thành viên trên mạng xã hội.
Bên cạnh bức thư, người mẹ cũng làm sáng rõ một vài tình tiết trong bức thư trước sự thắc mắc của các thành viên trong nhóm đăng tải.
Chị N.V.T.H. cho biết: “Vợ chồng mình ly hôn, có 2 con gái thì mỗi người nuôi 1 đứa. Hơn chục ngày nay mình đón con nhỏ (đang ở với bố) lên chơi và giờ bà nó bảo đưa nó về nhưng nó không muốn về.
Con lớn đang học lớp 3 (ở với mình) nó viết thư cho bà và bố nó nhờ mình đưa.
Mình đính chính thêm 1chút. Mình và chồng cùng họ chứ không phải mình đổi họ của con theo họ mẹ. Và chuyện bà đừng đòi tiền mẹ con là như thế này. Khi mình dọn ra khỏi nhà chồng thì có mang theo chiếc xe máy của 2 vợ chồng mình mua.
Nhưng mẹ chồng cứ nói mình lừa lấy cái xe nên đòi tiền mình, đòi 2 năm nay rồi và đòi nhiều lắm.
Còn chuyện con mình già dặn như thế này chắc là do nó chứng kiến nhiều quá. Nó có nhiều câu nói mà nghe xong không khóc nổi ấy. Hè năm nó học lớp 2, nó bảo với mình là: “Mẹ đừng có đi lấy chồng nữa nhé!
Con không thích người ta lại đánh mẹ như bố và con không thích phải gọi ai là bố, con chỉ có 1 bố thôi. Còn khi mẹ già con sẽ ở với mẹ, mẹ không phải lo đâu.”
Hãy để nụ cười hồn nhiên được nở trên môi những đứa trẻ. (Ảnh minh họa)
Ngay sau khi được đăng tải, bức thư xúc động của cô bé này đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt.
Dân mạng đã để lại hàng loạt bình luận đồng cảm và động viên đến 2 mẹ con chị N.V.T.H: “Đọc mà nghẹn lòng”, “Con hiểu chuyện quá, thương con”, “ Con gái ngoan quá, chị gái cố gắng đừng để cháu thiếu thốn gì nhé”, “Thương các con. Đọc xong thư mà khóc luôn”, “Khi ly hôn, người phải chịu hậu quả nặng nề nhất là mấy đứa nhỏ. Thương quá. Khóc rồi đây này”…
Hay như bạn K.A. bình luận: “Tao hy vọng lá thư này được chia sẻ rộng rãi để ai làm cha mẹ như tao, khi nghĩ đến việc ly hôn thì sẽ nghĩ đến tương lai con trẻ. Thương 3 mẹ con bạn, mong hạnh phúc và bình yên đến với 3 mẹ con”
Tuy nhiên, bên cạnh đó, có một vài người đa nghi lại cho rằng, một em bé lớp 3 không thể có kiểu “tính toán” như thế này được và chắc chắn có sự can thiệp từ người mẹ: “Giọng văn này có vẻ có người lớn góp vào tý, không thấy vẻ ngây thơ trong sáng của văn tụi lớp 3″ hay “Nếu không có đoạn tiền nong thì hồn nhiên biết mấy. Đừng mớm lời cho trẻ con nhé! Nó biết gì đâu trời”.
Không biết sự tình thế nào bởi chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ sự việc. Thế nhưng, có một điều chắc chắn và cần phải được nhắc lại một lần nữa rằng, con cái chính là người phải chịu tổn thương nhiều nhất khi một gia đình tan vỡ.
Vì vậy các ông bố bà mẹ hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi có ý định kết thúc hôn nhân bằng tờ đơn ly hôn nhé!
Theo Trí thức trẻ
Lá thư của mẹ chồng đặt dưới gối làm tôi bật khóc
Sau khi mẹ chồng tôi về quê, tôi dọn dẹp giường và thấy được bức thư mẹ để lại dưới gối.
Tôi năm nay 28 tuổi, tôi quen biết chồng qua một đám cưới. Sau khi trao đổi số điện thoại, gặp gỡ vài lần, tôi cảm thấy tôi và anh ấy khá hợp nhau. Sau 2 năm hẹn hò, chúng tôi quyết định làm đám cưới nhưng gia đình chồng không mấy chấp thuận.
Hình minh họa
Bố chồng nói không thích tôi vì mẹ tôi là mẹ đơn thân, còn tôi là con hoang, không có bố từ nhỏ. Mẹ chồng thì chê rằng tôi quá thấp, chỉ có 1m5 trong khi chồng tôi cao 1m75, ngời ngời phong độ. Bà nói rằng 2 chúng tôi không cân xứng với nhau, cưới nhau về sẽ không có hạnh phúc. Mặc dù chồng tôi đã hết lời giải thích rằng chuyện cô ấy không có bố chẳng liên quan gì đến chuyện hôn nhân của chúng tôi cả. Bố chồng tôi rất nghiêm khắc nhưng mẹ chồng tôi lại là người dễ mủi lòng, khi chồng tôi nói khéo, bà đành miễn cưỡng chấp thuận.
Trong ngày ăn hỏi, mẹ chồng tôi nói với mẹ tôi 1 câu làm tôi không bao giờ quên: "Vì con chị đang có bầu nên nhà tôi mới phải cưới, chứ không thì không bao giờ. Đẹp trai, sáng sủa, công việc ổn định như con tôi thì kiếm đâu chả được vợ."
Sau khi gia đình đồng ý chuyện hôn sự của chúng tôi, chồng tôi đã xin ra ở riêng ngay từ đầu vì anh sợ chuyện ở chung sẽ phức tạp. Chồng tôi kể rằng, từ ngày anh ấy xin cưới, nhà chồng tôi ngày nào cũng họp, người ra người vào, mọi người bàn tính như đại hội. Mọi người chê bai, chì chiết tôi rất nhiều nhưng trước sự cương quyết của anh, gia đình chồng đành đồng ý. Mặc sức ép từ gia đình, chồng vẫn rất yêu thương tôi, anh thường nói rằng: "Em đừng lo, em sống với anh, không phải sống với gia đình anh."
Sau khi cưới, do cơ địa yếu, tôi bị ra máu nhiều, bác sỹ nói rằng tôi bị động thai nhẹ. Tôi phải nghỉ làm, nằm bất động trên giường 1 tháng để dưỡng thai. Chồng tôi sốt sắng gọi mẹ chồng tôi ra chăm sóc.
Khác với những nàng dâu khác, khi mới về nhà chồng thường nịnh nọt, lấy lòng mẹ chồng, tôi vẫn giữ mối ác cảm với mẹ chồng và gia đình nhà chồng từ sau vụ cưới xin. Bản thân tôi nghĩ rằng: "Họ đã có ác cảm với mình thì mình có làm gì cũng vậy nên không cần phải thể hiện."
Khi mẹ chồng đến nhà tôi ở, tôi thường xuyên tỏ ra khó chịu, tôi chỉ lầm lì thu mình trong phòng và chẳng mấy khi nói chuyện với mẹ. Đồ ăn của mẹ nấu cho tôi, tôi cũng không cảm thấy hợp khẩu vị nên tôi chỉ ăn lấy lệ, cho qua. Khi chồng tôi nói rằng mẹ phàn nàn vì tôi quá ít nói, chẳng hay nói chuyện gì với mẹ, tôi chỉ bao biện rằng tôi mệt và chẳng biết nói gì. Mẹ chồng để ý thấy rằng tôi đang bầu bí nhưng ăn rất ít đã mua thêm đồ tẩm bổ về cho tôi ăn. Có lần vì không muốn ăn mà vẫn bị mẹ ép, tôi đã cáu gắt với mẹ. Lúc đó, tôi thấy bà rơm rơm nước mắt.
Đêm đó, tôi thỏ thẻ với chồng nói rằng muốn về ở ít ngày với mẹ đẻ vì ở đây tôi cảm thấy hơi khó chịu, tâm trạng không thoải mái, sợ gây ảnh hưởng đến thai nhi. Chồng tôi lúc đầu tỏ ý phản đối vì muốn tôi ở cùng với mẹ chồng ít bữa nhưng sau khi tôi nịnh nọt thì cũng nói rằng sẽ thưa chuyện với mẹ.
Không biết tối đó, mẹ chồng tôi có nghe thấy điều gì hay không mà sáng hôm sau, tôi thấy bà thu dọn quần áo, nói rằng cần về quê có việc gấp. Khi chồng tôi gặng hỏi chuyện gì thì bà không nói mà chỉ hối thúc chồng tôi đưa bà ra bến xe. Mẹ chồng đi rồi, tôi tuy có chưng hửng nhưng cũng thở phào.
Khi tôi trở lại phòng để dọn dẹp thì bất ngờ thấy một lá thư dưới gối. Trong thư, mẹ chồng tôi viết: "Gửi Kiều Anh. Mẹ biết trước giờ mẹ có nói, có làm nhiều điều khiến con bị tổn thương. Sau tất cả, mẹ biết con là một cô gái tốt. Mẹ có chút tiền tiết kiệm dành riêng cho con. Sau khi con sinh con, nếu muốn mẹ sẽ đến chăm sóc con."
Sau khi đọc xong lá thư, tôi cảm thấy khóe mắt cay cay. Phải chăng tôi không chịu mở lòng, tôi quá cố chấp nên mẹ chồng tôi mới bỏ đi như thế?
Theo Dân Việt
Bức thư tố giác bí mật của chồng với cô hàng xóm lẳng lơ Chuyện chồng lằng ngoằng vời cô hàng xóm là điều vợ chồng tôi luôn lên án kịch liệt, nhưng giờ đây tôi đau đớn nhìn bức thư mà chồng tôi đã từng làm điều kinh tởm với cô hàng xóm lẳng lơ. Vợ chồng tôi người 35, người 33 tuổi, cưới nhau cũng đã 8 năm có 2 mặt con. Chúng tôi mới...