Ứa nước mắt vì chồng từ chối kết bạn trên facebook
Em mới phát hiện ra chồng em dùng facebook nhưng chặn em. Có phải anh ta có ý đồ đen tối gì?
Em không biết có chị em nào rơi vào hoàn cảnh giống như em hay không nhưng cả tuần nay em điên tiết quá. Em không biết phải làm gì với lão chồng của em. Có phải em đang nghiêm trọng hóa vấn đề hay đúng là lão “có vấn đề” nên mới giấu giếm như vậy?
Ai cũng biết đây, thời đại này facebook không còn gì lạ nữa. Bản thân em “chơi face” cũng đã mấy năm rồi. Cá nhân em thấy thế giới ảo này khá hay ho, nó giúp mọi người biết hơn về nhau, có thể chia sẻ nhiều suy nghĩ, cảm xúc của mình. Em dùng facebook, thường xuyên chụp ảnh hai vợ chồng, gia đình của mình. Em nghĩ điều đó nên lắm chứ, vì gia đình mình hạnh phúc, mình tự hào cũng đâu có gì sai trái.
Chồng em trầm tính nên không thích mấy trò đó lắm. Nhiều lần em hỏi thì anh ấy bảo: “Lớn rồi có phải trẻ con đâu mà chơi mấy cái trò đó. Anh không có thời gian”. Em cũng rất thoải mái thôi vì đúng cái này là sở thích thôi, đâu có gì mà phải giận dỗi. Em cũng cứ hồn nhiên như vậy cho tới hôm vô tình phát hiện ra chồng có dùng facebook.
Em biết được là do một lần vô tình vào máy cá nhân của anh ấy khi mà anh ấy vội vào nhà vệ sinh vì đau bụng quá. Mọi lần em cũng vẫn vào dùng bình thường nhưng không thấy gì vì lần nào anh ấy cũng rất cẩn thận tắt đi. Cho tới hôm đó, do đau bụng quá, lại nghĩ em còn đang tắm ở tầng dưới nên anh ấy chạy vội vào nhà vệ sinh mà quên không tắt facebook đi. Em thực sự bị sốc.
Video đang HOT
Chồng lén lút dùng facebook mà em không hề hay biết (Ảnh minh họa)
Facebook của chồng em có tới cả nghìn người bạn, xem qua thấy đa phần là nữ. Điều đáng nói là ảnh mà chồng em up lên trên facebook toàn là ảnh cá nhân, cái nào cái đấy trông cứ như trai Hàn Quốc. Em cũng chẳng biết anh ấy đi chụp những bức hình đẹp long lanh như thế thì bao giờ nữa nhưng nhìn thoáng quá giống y như mấy cậu trai hot boy mới lớn vậy.
Em tức tối vô cùng khi thấy chồng để tình trạng hôn nhân: “Độc thân”. Em xem trên facebook của chồng thấy gần như mọi hoạt động đều cố chứng tỏ anh ta là một chàng trai chưa vợ đang đi kiếm một nửa yêu thương của mình. Em xem đến đó thì chồng em lên, em phải đi vội ra ngoài vờ như không có gì. Cả đêm hôm đó em ấm ức không chịu được. Em lén vào facebook của chồng em từ máy tính của em nhưng không được. Anh ấy chặn facebook của vợ. Em cay cú vô cùng.
Không còn cách nào khác, em phải lập một facebook mới, kết bạn lại từ đầu nhưng tránh những người quen của em ra, chỉ toàn kết bạn người lạ, để ảnh là cô gái trẻ trung, sau đó em kết bạn thì ngay lập tức anh ấy đồng ý luôn.
Nghĩ cảnh mình thì lúc nào cũng tự hào về chồng con, khoe chồng, khoe con trên mạng trong khi chồng thì giấu vợ, bảo mình độc thân, chặn vợ vào facebook mà em ức ứa nước mắt. (Ảnh minh họa)
Cả tuần nay em hoang mang quá. Em chưa biết nói với ông chồng của em kiểu gì. Tức giận chỉ vì cái trò ảo cũng kì nhưng cái em thấy ấm ức là vì sao chồng em lại có thái độ như vậy? Em là người rất đàng hoàng, chuyện riêng của chồng em không can thiệp (nếu em mà có tính tò mò thì có lẽ em đã phát hiện ra chồng có facebook như thế từ lâu rồi). Cuộc sống bình thường em cũng rất tôn trọng, anh ấy đi với bạn bè, nam có, nữ có em cũng đâu có ghen tuông mà anh ấy lại giấu giếm em như vậy.
Các chị em thử nói xem, có phải em đang nghiêm trọng hóa vấn đề lên không? Hay là em đa nghi quá. Em phải nói thế nào với lão chồng của em bây giờ? Nghĩ cảnh mình thì lúc nào cũng tự hào về chồng con, khoe chồng, khoe con trên mạng trong khi chồng thì giấu vợ, bảo mình độc thân, chặn vợ vào facebook mà em ức ứa nước mắt.
Theo VNE
Anh hạnh phúc nhé
Kết thúc không phải là câu "mình đừng quen nhau nữa" mà là câu "anh hạnh phúc nhé!".
Giờ nghĩ lại lúc ấy, tại sao em lại không hề khóc? Tại sao em lại không tỏ ra yếu đuối một xíu mà lại vẫn mạnh mẽ, vẫn mỉm cười để nói ra câu "anh hạnh phúc nhé". Bình thường khi có những điều khiến em cảm thấy đau khổ, hoặc là nước mắt chảy dài không ngăn được, hoặc không thì sẽ nghẹn không nói được lời nào. Thế mà tại sao lúc đấy em vẫn bình thường vậy? Vẫn nói, còn có thể mỉm cười được mà. Chẳng lẽ tình cảm trong em với anh không nhiều như em nghĩ? Nhưng nếu như thế thì tại sao khi ngồi trên xe, một mình, em lại khóc nhiều đến vậy để đến giờ mỗi lần nhớ lại lúc ấy em lại thấy quặn lòng.
Anh biết không, câu làm em đau lòng nhất chính là khi anh nói tình cảm với em chỉ là rung động nhất thời, nhưng sau một thời gian tìm hiểu anh cảm thấy không phù hợp. Uh, không hợp nên em cũng chẳng còn quyền gì để níu kéo. Mọi thứ đối với em trong thời gian qua tất cả chỉ do em lầm tưởng, ngộ nhận thôi. Em nên chấp nhận điều này từ lâu rồi mới phải, sao lại để đến lúc anh phải nói thẳng ra với em như thế này. Nhưng cũng phải cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã nói rõ ràng, bản thân em là người rất cố chấp, nếu điều gì không rõ ràng sẽ không bao giờ chịu từ bỏ. Nếu anh không nói rõ, có lẽ em vẫn cố gắng lao vào một cách mù quáng rồi đấy.
Em nên chấp nhận điều này từ lâu rồi mới phải (Ảnh minh họa)
Em đã từng tự trách bản thân mình rất nhiều, từng tự hỏi tại sao lại như vậy, tại sao anh với em là không phù hợp. Nhưng rồi em cũng có thể nhận ra ANH và EM KHÔNG HỢP không có nghĩa là em là một đứa tồi tệ hay em với tất cả những người khác không hợp. Có thể em không hợp với anh, nhưng ở đâu đó sẽ có người hợp với em, và anh cũng vậy. Việc của em chỉ cần chờ cho đến khi người phù hợp với mình xuất hiện mà thôi.
Ai cũng hỏi em thích anh ở điểm nào? Thật sự em không biết, đến bây giờ em vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi đó. Em chỉ nhận ra rằng ở bên anh em có cảm giác rất thân thuộc, em rất thích nhìn thấy anh cười, sao nhỉ, nụ cười rất hiền, rất ấm áp. Nên sau này, anh hãy hạnh phúc, hãy cười thật nhiều nhé.
Theo VNE
Nhật ký Hà Nội chớm đông Đã lâu rồi chẳng còn cảm xúc để cảm nhận thời gian trôi qua chầm chậm như vậy. Yên bình làm sao. Cơn gió mùa đầu tiên tràn về mang theo những hạt mưa dạt dào mà nhẹ nhàng đúng như vốn có của một mùa đông vẫn thế. Không gian chỉ còn tiếng mưa, tiếng gió thổi vi vu và cảm giác...