U40 vẫn lời hứa ’sẽ cưới’, tôi có nên chờ anh?
Ba mươi bốn tuổi đầu mới chuẩn bị làm cô dâu, niềm hạnh phúc xen vào trong từng bữa ăn giấc ngủ. Tôi hồi hộp chờ ngày mặc áo cô dâu cùng anh bước lên bục cưới trong lộng lẫy đèn hoa. Đùng một cái, công ty Hưng bị phá sản…
ảnh minh họa
Tôi yêu Minh, mối tình học trò ngây ngô trong sáng nhưng nhiều vụng dại và khờ khạo. Trong một lần tò mò, chúng tôi đã “vượt rào”.
Sau lầm lỡ ấy, chúng tôi rất hối hận. Minh lẽo đẽo theo tôi xin lỗi, tôi thì lo sợ bỏ ăn bỏ ngủ. May mà không để lại hậu quả. Xác định là chúng tôi đã thuộc về nhau cả về tình yêu nồng nàn và cả thể xác, chúng tôi cùng nỗ lực học tập một cách nghiêm túc, hy vọng tốt nghiệp với tấm bằng giỏi, ra trường kiếm việc làm và sẽ cưới nhau. Đó chẳng những là động lực để chúng tôi cố gắng phấn đấu mà còn là niềm tin về một tương lai hạnh phúc ở phía trước để chúng tôi càng yêu nhau hơn.
Đùng một cái, anh nhận được học bổng đi Úc du học. Trong khi tôi lo lắng, buồn bã cho một cuộc chia ly đầy bất trắc thì Minh hồ hởi, phấn chấn, từng ngày mơ về một chân trời xa lạ mà anh cho rằng xán lạn và vinh quang. Ngày tiễn anh ra sân bay, nước mắt tôi ướt tràn khuôn mặt. Tôi tự an ủi mình và nhủ lòng chờ đợi. Ba năm dài hay ngắn? Với một đời người tôi biết nó không là bao nhưng với sự chờ đợi của một người con gái trong nỗi nhớ và niềm hy vọng mong manh thì thật là thăm thẳm xa vời.
Những cuộc điện thoại, tin nhắn, những dòng thư điện tử viết vội trong giờ lên lớp của anh là nhịp cầu nối đôi bờ đại dương ngăn cách. Nó giúp tôi cảm thấy như gần gũi, nó trao cho tôi niềm tin mãnh liệt để đợi chờ. Nhưng rồi tin nhắn cứ vơi dần, những dòng thư mỗi ngày ngắn lại. Tiếng chuông điện thoại trong đêm thưa dần. Lần đầu tiên tôi thấm thía câu xa mặt cách lòng, thấm thía nỗi mất mát và tuyệt vọng. Sau ba năm, tôi biết tôi không nên chờ đợi nữa, bởi Minh đã quyết định không về.
Video đang HOT
Tự mình ngã tự mình đứng dậy. Tôi lao vào vào công việc, lấy đó làm niềm vui và mong mọi buồn đau nhạt phai dần. Quả thật, thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương. Sau hai năm, công việc mang đến cho tôi một cuộc sống sung túc, có nhà, có xe, trái tim tôi cũng vừa lành lặn. Năm đó tôi ba mươi hai tuổi. Tôi gặp Hưng, anh lớn hơn tôi hai tuổi, là nhân viên thiết kế cho một công ty tổ chức sự kiện. Hưng là một người hiền lành ít nói, ít giao du và ít bạn bè.
Có lẽ do tính cách anh trái ngược với Minh nên tôi thấy yên tâm hơn khi yêu anh. Tôi là mối tình đầu của anh. Có lẽ do anh sống khép kín quá nên khi yêu nhau, ngoài những lúc làm việc, anh lúc nào cũng quanh quẩn bên tôi trong căn gác trọ.
Được nghỉ vài ngày là anh về quê. Anh là con cả trong một gia đình có năm anh em toàn trai. Bốn em anh, một đứa học đại học, ở ký túc xá Thủ Đức, một đứa học trung cấp và hai đứa còn đang học phổ thông ở ngoài quê. Quê anh ở Tuy Hòa, quanh năm cặm cụi bên mấy sào ruộng lúa nhưng ba má anh cũng chỉ đủ vun vén cho các con đến trường.
Là anh cả nên anh lãnh trách nhiệm phụ ba mẹ nuôi em. Tiền lương anh lãnh ra chia năm sẻ bảy, chỉ dành lại đủ phần anh lay lắt mấy bữa cơm bụi. Tôi là típ người phụ nữ sống thiên về tình cảm, không mấy quan trọng vật chất nên tôi thông cảm và rất thương anh. Tôi nghĩ một người con biết thương cha mẹ, một người anh biết thương em mình thì sau này anh sẽ là một người chồng, người cha có trách nhiệm với vợ con.
Tôi rất hy vọng vào cuộc hôn nhân này nên khi nghe Hưng nói: “Em ráng chờ anh vài năm, khi nào anh lo xong cho các em, mình cưới nhau”, tôi đồng ý mà không băn khoăn gì. Rồi cái ngày ấy cũng tới. Ba mươi bốn tuổi đầu mới chuẩn bị làm cô dâu, niềm hạnh phúc xen vào trong từng bữa ăn giấc ngủ. Tôi hồi hộp chờ ngày mặc áo cô dâu cùng anh bước lên bục cưới trong lộng lẫy đèn hoa. Đùng một cái, công ty Hưng bị phá sản. Lâm vào cảnh thất nghiệp, anh tuyên bố hoãn đám cưới cho tới khi nào tìm được việc làm mới. Từ đó, anh như con rùa rút vào trong chiếc áo của mình.
Tính đã kiệm lời nay anh càng không nói không rằng, trốn biệt mọi người và lẩn tránh cả tôi. Tôi nói với anh, chi phí cho đám cưới tôi có thể giúp anh lo được, chuyện vợ chồng là chuyện trăm năm, rồi anh sẽ nhanh chóng tìm được việc làm khác… Nhưng tôi nói gì anh cũng không nghe. Bây giờ không biết anh đi đâu, Tuy Hòa anh không về, nhà trọ thì đóng cửa, điện thoại anh tắt máy.
Trong lúc mọi người đang nháo nhào lên thì tôi nhận được tin anh nhắn “xin lỗi và nếu được xin hãy đợi anh”. Hiện tôi không biết anh đang làm gì, ở đâu và bao giờ trở lại? Đã một lần đợi chờ trong vô vọng. Bây giờ nghe hai tiếng chờ đợi, tôi thấy rất sợ hãi, huống gì tôi sắp bước qua tuổi ba mươi lăm. Tôi phải làm sao đây? Có nên chờ anh không?
Theo VNE
Cưới xong, chồng sống với người đàn bà khác
Chồng đi du học, tôi ở nhà chờ đợi. Vậy mà 3 năm qua, anh sống với người đàn bà khác.
Nhận được điện thoại từ người chồng đã xa cách gần 3 năm, tôi gần như chết lặng người. Tôi không biết phải làm gì bây giờ nữa. Mọi thứ với tôi như sụp đổ hoàn toàn. Bao nhiêu niềm tin, sự chờ đợi và tình yêu thương đều vỡ vụn. Tôi muốn ly hôn với chồng nhưng lòng còn yêu anh nhiều lắm.
Chúng tôi cưới nhau tới giờ đã được 3 năm rồi. Cuộc hôn nhân của chúng tôi gần như là trong xa cách vì cưới xong một tuần anh đi nước ngoài tu nghiệp. Tôi và anh quen nhau từ những ngày học đại học. Thật may mắn là gia đình chúng tôi ở ngay cạnh nhà nhau. Lúc trước còn nhỏ chúng tôi chỉ chơi với nhau như anh em nhưng tới khi tôi học đại học năm thứ 2 anh mới tỏ tình. Chúng tôi yêu nhau từ đó.
Cả anh và tôi đều là con nhà gia giáo, ngoan ngoãn và học hành giỏi giang. Ai cũng khen chúng tôi xứng đôi vừa lứa. Tới năm tôi tốt nghiệp đại học ra trường, dù chưa có công việc nhưng gia đình anh giục cưới vì khi ấy anh chuẩn bị đi nước ngoài. Bố mẹ hai bên gia đình muốn tổ chức đám cưới để đảm bảo cho chúng tôi không gặp trục trặc gì. Vậy là dù còn trẻ, mới 23 tuổi, công việc chưa có nhưng tôi cũng đành gật đầu kết hôn với anh vì không có sự lựa chọn nào khác. Chính bản thân tôi cũng sợ anh ra nước ngoài, sự xa cách làm anh thay lòng rồi tình yêu bao năm qua của chúng tôi bị phá hỏng. Một đám cưới sẽ tốt hơn cho tôi vì được pháp luật và gia đình hai bên thừa nhận.
3 năm xa nhà, chồng tôi sống và có con với người đàn bà khác (ảnh minh họa)
Vậy là chúng tôi nên duyên vợ chồng. Một tháng trước khi anh đi, chúng tôi cũng muốn cố gắng có bầu nhưng trời không thương tình nên tôi không có tin vui. Chia tay chồng đầy bịn rịn và lưu luyến, anh động viên tôi ở nhà cố gắng giữ gìn sức khỏe, thay anh làm tròn bổn phận con cái, anh đi rồi sẽ về. Khi ấy, tương lai sáng lạn của anh cũng là của tôi và gia đình nhỏ này.
Thú thật, một người con gái mới 23 tuổi đã bước vào hôn nhân rồi lại nhanh chóng phải xa chồng khiến tôi hụt hẫng vô cùng. Tôi xin được một chỗ làm, đi làm thậm chí nhiều người còn không tin là tôi đã có chồng vì tôi trẻ quá. Có nhiều anh trong cơ quan tán tỉnh vì nghĩ tôi là cô gái ngây thơ mới ra trường, cho tới khi tôi nói có chồng rồi họ cũng còn không tin. Quả thực, tôi cũng cảm thấy buồn, thấy cô đơn và tủi thân nhưng tôi luôn dặn mình phải giữ mình để không có lỗi với chồng dù xung quanh tôi có biết bao người đàn ông tử tế theo đuổi.
3 năm anh đi du học không về nhà một lần nào. Anh nói thời gian học vất vả, hơn nữa được nghỉ anh lại muốn làm thêm để tích cóp. Chồng tôi muốn dành dụm để khi về không chỉ có một tấm bằng thạc sĩ nước ngoài mà còn có tí vốn liếng. Tôi rất buồn nhưng cũng phải cố động viên chồng vì nghĩ rằng anh ấy là đàn ông xa vợ còn khổ hơn tôi. Anh ấy phải ở một than một mình nơi đất khách, còn tôi chí ít cũng có bạn bè, gia đình hai bên ở cạnh mình. Vì thế tôi cũng không dám kêu ca, phàn nàn hay trách cứ chồng.
Chỉ còn gần 3 tháng nữa là chồng tôi sẽ về. Đây sẽ là cái tết đầu tiên của tôi và chồng. Bao nhiêu nỗi nhớ nhung, khắc khoải, mong chờ của tôi tưởng chừng được khỏa lấp thì anh lại điện thoại về thông báo cho tôi một tin như trời giáng. Anh thú nhận 3 năm qua sống và học tập ở nước ngoài anh đã chung sống với một người con gái khác. Cô ta là du học sinh đại học. Anh nói dối cô là chưa có vợ, đi du học xa nhà. Vậy là họ chuyển đến sống cùng nhau. Giờ đây, họ đã có với nhau đứa bé trai hơn gần 2 tuổi rồi.
Tôi còn quá trẻ, tôi còn chưa được hưởng hạnh phúc gia đình theo đúng nghĩa mà giờ đây lại phải hứng chịu nỗi đau quá lớn này. (Ảnh minh họa)
Tôi đau đớn vô cùng, tôi trách cứ anh thì anh lại bao biện rằng: "Đàn ông khi đã biết mùi "chuyện ấy" rồi thì bảo "nhịn" 3 năm gần như là không thể. Hơn nữa, ở bên kia, cô gái kia yêu anh, cứ sán vào anh và tự nguyện đến sống cùng anh. Ở nước ngoài, họ thoáng trong chuyện quan hệ nên anh cũng không giữ gìn được. Có cô ta đến cuộc sống của anh cũng tốt hơn vì có người chăm sóc. Đến khi cô ấy có bầu, anh không thể làm điều thất đức là phá bỏ đứa bé được vì nó hoàn toàn vô tội". Anh nói bây giờ mọi việc đều thuộc quyết định của tôi.
Nếu tôi chấp nhận cho anh quay về thì anh sẽ bỏ cô gái kia. Nhưng còn đứa bé vợ chồng tôi sẽ phải nuôi vì cô gái kia chưa chồng, cũng chưa có công việc, đứa bé rồi sẽ rất khổ sở. Hơn nữa, nó là con của anh. Còn nếu tôi không tha thứ thì cô ấy và anh sẽ đến với nhau, cùng nhau nuôi dạy con của họ. Tôi đau đớn quá. Tôi còn quá trẻ, tôi còn chưa được hưởng hạnh phúc gia đình theo đúng nghĩa mà giờ đây lại phải hứng chịu nỗi đau quá lớn này. Tôi phải làm gì bây giờ, tôi có nên tha thứ cho chồng hay không hay là ly hôn để tìm cho mình một hạnh phúc khác trọn vẹn hơn?
Theo VNE
Bạn gái đã trao thân cho 3 người trước tôi 3 mối tình của em đều là những mối tình khó quên vì với người đàn ông nào trước tôi, em cũng đã trao thân rồi. Điều đặc biệt là em không hề giấu giếm tôi chuyện đó. Có lẽ, em nghĩ, sự thành thật sẽ khiến tôi tin tưởng em hơn. Nhưng dường như em đã quá tự tin thì phải. Vì...