U23 Việt Nam đã hoàn thành sứ mệnh, nhưng khán giả phim Việt vẫn còn “11 niềm hy vọng” sân cỏ đang chờ!
Sau đại kỳ tích của U23 Việt Nam, “ 11 niềm hy vọng” cần khá nhiều thứ nếu muốn trở thành một bộ phim bóng đá đạt tiêu chuẩn.
Trận chung kết giữa Việt Nam và Uzbekistan vừa khép lại trong không khí vỡ òa xúc động lẫn tiếc nuối của toàn thể người hâm mộ đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng chúng ta không thể buồn vì những gì mà các chàng trai trẻ U23 đã làm được là quá tuyệt vời trên sân cỏ. Mọi người có quyền tự hào và vui hết ga trong thời gian này, để nỗi buồn của Tiến Dũng, Quang Hải, Xuân Trường, Văn Thanh và các đồng đội nhanh chóng được xoa dịu, để các cậu ấy lại tiếp tục ở những trận cầu quan trọng khác trong tương lai.
Còn ở phương diện điện ảnh, sau những thất vọng của Sút, bộ phim 11 niềm hy vọng của đạo diễn Robie Trường cần gì để có thể trở thành một tác phẩm xứng đáng với kỳ vọng của khán giả Việt về một bộ phim bóng đá đúng nghĩa giữa lúc niềm hy vọng của mọi người dành cho bóng đá nước nhà đang tăng nghìn nghịt.
Teaser “11 niềm hy vọng”
1. Các pha bóng hấp dẫn.
Cũng như với những bộ phim võ thuật thì điều đầu tiên phải xem xét là những pha cận chiến tay đôi có được thực hiện tốt hay không? Sau đó mới đề cập đến các vấn đề khác như nội dung cốt truyện thì phim thể thao cũng vậy. Điều đầu tiên mà khán giả mong chờ là họ phải có được những trải nghiệm thể thao thực sự hấp dẫn trên màn hình. Ở đề tài bóng rổ thì bộ phim Dành cho tháng 6 của đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn đã thực hiện tốt được yếu tố này. Tuy nhiên, ở địa hạt phim bóng đá thì bộ phim Sút của đạo diễn Việt Max năm vừa rồi lại hoàn toàn thất bại. Bởi vậy, người ta trông chờ nhiều hơn trong lần thể hiện trên màn ảnh sắp tới của 11 niềm hy vọng.
Một pha bóng được quay khá đẹp trong teaser
Những đường chuyền hiểm hóc, một pha đánh đầu bất ngờ, một cú vô lê siêu đẳng, một quả phạt góc dứt điểm hay một màn hattrick tuyệt vời… Rất nhiều “ngón đòn” hay ho mà khán giả luôn có tâm thế mong chờ khi xem một bộ phim bóng đá.
2. Cốt truyện chặt chẽ
Sau khi đã xử lý tốt được những pha bóng, điều tiếp theo mà đạo diễn Robie Trường cần phải tính đến là nội dung và cốt truyện. Tuy không thể hiện tốt ở các pha đấu bóng nhưng đạo diễn Việt Max lại thực hiện khá tốt với cốt truyện của Sút, dù cho anh có bị vấp đôi chút bởi tính cách một vài nhân vật thiếu nhất quán. Điều mà 11 niềm hy vọng cần làm để vượt qua người tiền nhiệm là phải xây dựng được một kịch bản đủ chặt chẽ và hấp dẫn để thuyết phục được người xem.
Ngoài ra, dù câu chuyện của Sút khá tốt nhưng cái phần truyện về một đội bóng lại hoàn toàn yếu. Nếu 11 niềm hy vọng khắc phục được cái này thì sẽ có cơ hội “ghi bàn” nhiều hơn.
3. Nhân vật ấn tượng
Trong những bộ phim thể thao, đặc biệt là một bộ môn như bóng đá thì việc xây dựng các nhân vật thật ấn tượng phải là một điều bắt buộc. Những bộ phim thể thao thành công luôn có một hoặc nhiều nhân vật tạo dấu ấn với khán giả sau khi phim đã kết thúc. Những bộ phim anime của Nhật Bản như Captain Tsubasa, Kattobi Itto đều làm rất tốt nghiệm vụ này và trở nên bất tử với các fan hâm mộ của bộ phim nói riêng cũng như fan bóng đá nói chung.
Nhan Phúc Vinh trong vai Phong
Phim Sút của Việt Max cũng tạo được ấn tượng khá tốt với nhân vật chính do Hà Hiền thủ vai. Năm đó, nam diễn viên cũng nhận được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Cánh Diều Vàng. Vậy với 11 niềm hy vọng, liệu Nhan Phúc Vinh trong vai chính có đem đến điều gì bất ngờ cho khán giả hay không? Hãy cùng chờ xem mới biết được.
4. Gần gũi với thực tế
Có một thực tế là trong những bộ phim của Việt Nam gần đây thì yếu tố nghề nghiệp vẫn được thể hiện khá mờ nhạt và kém thuyết phục. Các doanh nhân, bác sĩ hay luật sư đều quá bó buộc vào những câu thoại khuôn mẫu cũ mèm mà không toát ra được cái thần thái thực sự của người làm nghề. Với một bộ phim thể thao, điều này lại càng khó hơn.
Liệu các diễn viên có thuyết phục được khán giả họ là những cầu thủ đích thực?
Làm sao để các diễn viên có thể hoá thân vào các tiền đạo, hậu vệ, thủ môn một cách thật thuyết phục, khiến người xem tin rằng họ là những cầu thủ hàng ngày vẫn ăn, ngủ, hít thở cùng bóng đá. Làm được như vậy thì bộ phim mới có thể kể được một câu chuyện thực sự hấp dẫn về cuộc sống trong giới bóng đá vốn chẳng xa lạ gì trên mặt báo suốt những năm vừa qua.
5. Những niềm hy vọng thật sự
Ở thời điểm dòng phim thể thao cũng như phim bóng đá vẫn còn đang rất non trẻ ở Việt Nam lúc này thì có lẽ chúng ta chỉ cần trông chờ vào một bộ phim tròn vai là đủ. Tuy nhiên, với những thành công vừa qua của bóng đá Việt Nam, liệu có nên kỳ vọng vào một bộ phim có thông điệp thật rõ ràng và truyền cảm hứng?
Một thông điệp truyền cảm hứng là điều mà mọi người đang mong chờ ở 11 niềm hy vọng
Câu trả lời hoàn toàn là có. Bởi cũng như cái tên của bộ phim cũng như nội dung của những teaser vừa qua, khán giả cũng có thể đoán ra phần nào những thông điệp mà nhà làm phim muốn truyền tải là nói về những tiêu cực trong giới bóng đá và những con người đóng vai trò làm niềm hy vọng vượt qua những điều tiêu cực đó. Sau những cảm xúc tích cực mà U23 Việt Nam mang lại, có lẽ đây chính là thời điểm nào thích hợp hơn nữa để 11 niềm hy vọng chắp thêm niềm tin của người hâm mộ đối với bóng đá nước nhà.
Trước mắt, dù bộ phim không tận dụng thời điểm này để đẩy mạnh quảng cáo, chiêu trò nhưng rõ ràng đây chính là một phim rất được quan tâm. Cùng chờ xem 11 niềm hy vọngsẽ biến bao nhiêu niềm hy vọng thành hiện thực trong tháng 5 sắp tới.
Theo Trí Thức Trẻ
Nhìn U23 Việt Nam tỏa sáng trên sân cỏ mà ước gì phim "Sút" ngày nào cũng tuyệt vời như thế!
Thanh danh, thắng lợi của đội tuyển U23 Việt Nam những ngày qua khiến người yêu điện ảnh nhớ lại bộ phim "Sút". Phải chi bộ phim cũng có thật nhiều năng lượng thể thao và đầy ắp khát khao chiến thắng như những cầu thủ còn rất trẻ hôm nay.
Trong khi không khí háo hức, hừng hực đầy niềm tin chiến thắng của công chúng dành cho đội tuyển U23 Việt Nam trước thềm chung kết cúp châu Á sắp tới càng ngày càng sôi sục thì nhìn lại mặt bằng điện ảnh Việt, chúng ta lại không có nhiều phim về bóng đá. Ngoài Sút zô, sút zô và Cô thủ môn tội nghiệp cách đây hơn 20 năm thì chúng ta chỉ còn Sút, phim điện ảnh gần như là duy nhất tính đến hiện tại làm về bóng đá.
Ra mắt cuối năm 2016, là tác phẩm thứ hai của đạo diễn Việt Max sau Yêu, thế nên Sút được nhiều người trong giới chuyên môn trông chờ. Nhưng tiếc thay, bộ phim không đạt được hiệu ứng như mong đợi và nhanh chóng bị lãng quên. Không phải là một phim dở tệ, nhưng Sút thực sự chưa tạo ra được cái tinh thần thể thao của những người đam mê sân cỏ.
Nội dung của Sút xoay quanh 2 nhân vật chính với hai câu chuyện vừa song song vừa đan xen. Cường (Hà Hiền), một gã mồ côi chuyên đá bóng phủi có tiếng nhưng lại bị dính vào những trò cá độ, có tài năng nhưng tương lai thì chẳng ai nhìn ra nổi. Còn Phong (HuyMe) là một cầu thủ trẻ sáng giá trong đội tuyển Gà Trống được thành lập bởi cha mình, một cựu cổ động viên của đội tuyển Việt Nam.
Phong cùng với Khoa (Gin Tuấn Kiệt), em trai Cường, là một cặp bài trùng và niềm hy vọng của đội Gà Trống ở các mùa giải, nhưng họ vẫn chưa một lần vô địch. Cho đến khi một biến cố lớn xảy ra, Cường bắt buộc phải rời bỏ con đường cờ bạc để đến làm huấn luyện viên mới cho Gà Trống. Chính từ lúc này, Phong cũng như Cường mới dần dần chạm đến được ước mơ luôn chảy trong huyết quản và mùi vị của sự chiến thắng.
Nói một cách công bằng và khách quan thì câu chuyện của Sút chỉ thành công nửa vời. Hành trình rõ ràng nhất trong phim chính là việc làm sao để Cường quay trở lại với bóng đá. Hàng loạt tình huống, những cuộc đối đầu được diễn ra cùng với những hình ảnh trong quá khứ, những lý do khiến anh phải rời xa bộ môn thể thao sở trường. Khán giả có thể đồng cảm cho Cường, hiểu được sự ngưỡng mộ của Phong dành cho anh và chấm hết. Thứ tình yêu dành cho bóng đá, cái cảm giác trầy vi tróc vẩy, thậm chí là liều mạng trên sân cỏ để giành chiến thắng gần như không có.
Bộ phim giống như một ước mơ dang dở mà chính cả những người trong cuộc cũng không dám mơ. Và đó chính là nguyên nhân rất lớn khiến Sút bị mắc kẹt trong chính đường chuyền của mình mà không thể vào lưới. Đoạn cuối cùng của phim, giấc mộng Việt Nam được vào World Cup được nhen lên nhưng lại rất chóng vánh, khiến cho mọi thứ trở nên bị gượng ép và không mang lại được cái cảm giác hào hứng, quyết liệt. Nó khiến cho khi bước ra khỏi rạp, người ta có cảm giác như chỉ vừa mới bắt đầu bước vào một trận cầu đáng chờ đợi thì đã bị hủy vào phút chót, hụt hẫng.
Một lý do nữa cũng quan trọng không kém khiến cái tinh thần bóng đá không thể truyền tải rõ ràng trong phim chính là cách tạo ra những cuộc đấu. Có lẽ không chỉ mình Việt Max mà nhiều đạo diễn khác cũng sẽ thấy khó ở phần này. Làm sao để dàn dựng, tạo ra những trận cầu hấp dẫn thật sự như đang xem trực tiếp trên phim trường? Đó cũng chính là điều khán giả trông đợi nhưng lại chưa được thấy ở Sút.
Trước đây có một phim thể thao lấy đề tài bóng rổ được dựng khá tốt phần thi đấu là Dành Cho Tháng 6. Được biết đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn phải chi tiền gấp nhiều lần cho một người nước ngoài để những đoạn thi đấu bóng rổ trên phim đạt hiệu quả. So với mặt bằng chung hồi ấy thì đoạn thi đấu ở phần cuối của Dành Cho Tháng 6 khá tốt khi cả cảnh cận, trung, và toàn đều phối hợp xuất hiện nhịp nhàng. Còn Sút, rất tiếc lại không có được những điều này.
Những môn thể thao đồng đội quan trọng nhất chính là sự phối hợp chứ không phải phô diễn kĩ năng cá nhân. Bản thân bộ phim cũng muốn truyền tải tinh thần này, đạo diễn cũng cố gắng dàn dựng những pha ghi bàn ở lúc then chốt đều là sự phối hợp giữa nhiều cầu thủ. Nhưng đáng tiếc, không có một góc máy đủ rộng và bao quát để thể hiện sự kết nối giữa những đôi chân. Đa phần đạo diễn dùng những góc máy cận, kết hợp với kĩ thuật slow-motion để thể hiện những cú lừa bóng, qua người và sút xa, kết hợp với lời bình luận của bình luận viên chuyên nghiệp ngoài đời để tạo ra những bàn thắng.
Đây là một cách xử lí hợp lý, có thể dễ dàng che đi những khuyết điểm của việc thiếu nhiều góc quay toàn, khi mà diễn viên không thể đá bóng thật như cầu thủ. Nhưng cũng chính vì quá thiếu những đại cảnh mà các trận đấu trong phim phần nào mất đi tính chân thật. Nói một cách hình tượng hơn thì trong một trận bóng hay, không chỉ có những cú sút là thứ khiến người ta tung hô. Một đội bóng chơi giỏi phải là một đội có sự kết hợp nhịp nhàng giữa tiền vệ, hậu vệ, trung vệ và cả thủ môn. Không chỉ sút thủng lưới, sút xa, sút xoáy mà còn phải có những cú dẫn bóng, chuyền bóng lắc léo, thông minh mới khiến thần kinh khán giả được kích thích.
Hãy nhìn đội tuyển U23 Việt Nam, người ta đâu chỉ hò reo tên của Quang Hải vì những cú ghi bàn điệu nghệ!? Tất cả đều muốn vỡ òa khi Tiến Dũng đã bắt được 2 quả penalty từ Qatar đó thôi!? Sút của Việt Max có thể đã đưa được nhiều trái bóng vào lưới nhưng không có một pha kết hợp nào xuất sắc, cũng không cho khán giả thấy được khát vọng chinh phục từ những người chạy theo quả bóng trên sân cỏ.
Không phải chúng ta đang tận dụng thời điểm mọi người đều quan tâm đến bóng đá để lôi một bộ phim đã cũ ra mà chì chiết. Buộc phải thừa nhận phim về bóng đá ở Việt Nam quá ít, và Sút lại mắc những khuyết điểm cần được chỉ rõ để những phim bóng đá sau này không nên mắc phải. Dù có thất bại về doanh thu hay nhận về sự thờ ơ của nhiều người, Sút vẫn đáng ghi nhận là một sự cố gắng của Việt Max dành cho bóng đá và điện ảnh. Hy vọng rằng 11 Niềm hy vọng sắp tới sẽ cho chúng ta một cảm giác sảng khoái hơn, đúng tinh thần thể thao hơn.
Theo Trí Thức Trẻ
Trước thềm chung kết cúp châu Á, xem lại bộ phim bóng đá hay nhất để cổ vũ U23 Việt Nam Tính cho đến nay, "Sút Dzô Sút Dzô" đã tròn 20 năm tuổi, và bộ phim này vẫn luôn có một chỗ đứng vững chắc, vẫn là một biểu tượng bóng đá trong phim ảnh bất diệt trong lòng người hâm mộ. Đối với những fan bóng đá 8x và 9x đời đầu, chắc chắn không ai không biết đến Sút Dzô Sút...