U21 Việt Nam: Cú đá tàn bạo
Góc nhìn về cú vào bóng ác ý của tiền đạo Đình Bảo (đội U21 VN) khiến cầu thủ mang áo số 19 Bronson Jake Koppe (U21 Úc) phải nghỉ thi đấu đến hết Giải U21 quốc tế đang diễn ra ở Ninh Thuận
Gần nửa đêm 20-10, Facebook của các CĐV bóng đá VN lan truyền nhau thông tin từ một nickname tên Arsenal Tiko.
Bản tin có nội dung: “May mắn. Thông tin từ đội U21 Sydney, sau khi tái khám vào sáng 20-10, cầu thủ mang áo số 19 Bronson Jake Koppen đã may mắn không bị gãy chân như nhận định lúc ban đầu. Tuy nhiên, cú vào bóng ác ý của tiền đạo Đình Bảo cũng đã khiến Koppen phải ngồi ngoài nhìn đồng đội thi đấu đến hết giải”.
Mẩu tin nhắn đó thể hiện lòng nhân ái của các CĐV và đó cũng là tinh thần của người Việt “thương người như thể thương thân”. Đáng tiếc thay, một cầu thủ trẻ của chúng ta – tiền đạo Đình Bảo đang khoác áo tuyển U21 VN – đã có một hành động đi ngược lại truyền thống của dân tộc. Cú vào bóng kinh khủng (có người gọi là man rợ) của Bảo trong trận U21 VN thua U21 Sydney 0-4 đã gây bức xúc cho hết thảy mọi người.
Tuy nhiên, sự bức xúc của mọi người khác với sự bức xúc của vị HLV trưởng đội U21. Mọi người bức xúc là bởi mới đây thôi, chúng ta không chịu nổi lối chơi quá xấu xí của các cầu thủ U19 Indonesia nhằm triệt hạ quân của bầu Đức. Lối chơi thô bạo ấy đi ngược lại tinh thần thượng võ của thể thao, đồng thời bôi tro trát trấu lên đạo đức tối thiểu của con người, đó là không hủy diệt phương tiện hành nghề của nhau, mà ở đây là chân cẳng của cầu thủ đội bạn. Trong khi đó, ông HLV trưởng khi trả lời báo chí về hành vi của Đình Bảo đã nói thế này: “Khi ấy đâu còn gì nữa (đã thua 0-4) mà phải máu lửa như thế!”. Ôi thôi, nói như thế hóa ra nếu “còn gì” thì được phép “máu lửa” đạp thẳng vào chân đối thủ à?
Trước vụ Đình Bảo ba ngày, đội tuyển U21 VN còn để xảy ra xìcăngđan hai cầu thủ trốn trại đi bar lúc nửa đêm, nhưng cũng chỉ bị khiển trách.
Chính thái độ của người lớn trong hai vụ này là bằng chứng cho thấy cầu thủ trẻ hư vì đâu. Giá như cả hai cầu thủ trốn trại đi bar cùng tác giả của cú đạp man rợ đều bị trục xuất ngay ra khỏi đội tuyển U21…Cách xử lý nhẹ hều của lãnh đạo đội U21 chỉ đúng nếu đạo đức cầu thủ của chúng ta không tệ như bao lâu nay. Còn một khi mọi thứ đang nát như hiện nay thì cứng rắn là một biện pháp cần thiết. Viết đến đây tôi chợt nhớ câu răn đe của bầu Đức dành cho các cầu thủ U-19: “Bác mà thấy đứa nào chỉ cần có ý đồ chơi xấu thôi, đừng nói là đá láo, chặt chém đồng nghiệp, bác chặt chân hết nghe chưa!”. Nhờ thế U19 VN đã không có một chiếc thẻ phạt nào tại vòng loại châu Á vừa qua.
Video đang HOT
Theo VNE
Hậu trường bóng đá Việt Nam: Mặt trái cầu thủ Việt
Nổi tiếng và lắm tiền, nhưng đằng sau sự hào nhoáng đó, những cầu thủ kém bản lĩnh đều có thể bị sa ngã, trở thành những con nợ, con nghiện, tù tội bất cứ lúc nào. Lối sống buông thả của một bộ phận không nhỏ giới cầu thủ đã khiến họ phải trả giá. Mất danh tiếng đã đành, không ít người đã trở thành gánh nặng với gia đình, CLB.
Những cạm bẫy bên ngoài sân cỏ
Vụ việc một vài cầu thủ U21 Việt Nam trốn ra ngoài đi "bay đêm" khi giải U21 quốc tế đang diễn ra tại Ninh Thuận khiến báo chí và dư luận đang lên án mạnh mẽ. Điều đáng nói là các cầu thủ đã mặc nguyên cả bộ đồng phục của đội tuyển để tới vũ trường quậy phá, với lý do: "Không mặc thì ai biết mình là đội tuyển U21".
Đây chỉ là một trong số ít những vụ việc cầu thủ vi phạm kỷ luật được phát giác. Bóng đá Việt Nam không thiếu những cầu thủ hư hỏng, vi phạm kỷ luật hơn như thế nhiều và không ít đã để lại hậu quả nặng nề từ lối sống buông thả của mình.
Năm 2007, cầu thủ Xuân Thành của HN.ACB bị bắt quả tang và khởi tố vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Cùng thời gian này, thủ quân đội U19 SL Nghệ An là Lưu Văn Hiền cùng Nguyễn Hồng Việt bị bắt khi đang chích ma túy trong phòng. Mới nhất là vụ 5 cầu thủ Hà Nội T&T bị bắt tại động lắc ở TP. Hồ Chí Minh nhưng sau đó được giải thích là "đi nhầm".
Trong số các đội bóng từng bị điểm mặt chỉ tên vì có cầu thủ chơi ma túy, SL Nghệ An chắc chắn đứng đầu danh sách. Có thời điểm lãnh đạo đội bóng đã phải tiến hành kiểm tra xét nghiệm máu tất cả các cầu thủ, từ ngoại binh, trụ cột đến cầu thủ trẻ. Có lẽ vì quá nhiều cầu thủ chơi ma túy, nên chuyện cựu trung vệ, đội trưởng SL Nghệ An và ĐTVN Huy Hoàng dùng thuốc lắc rồi có những hành động múa may quay cuồng trên xe ô tô của mình không khiến nhiều người bất ngờ.
Không chỉ ăn chơi thâu đêm suốt sáng, cầu thủ Việt cũng dính rất nhiều vào những tệ nạn xã hội khác. Cứ thỉnh thoảng, trên mặt báo lại xuất hiện những thông tin đại loại như cầu thủ A bị nhóm côn đồ cầm dao đuổi chém, hay cầu thủ B thuê người xử người này, người khác. Năm 2004, một nhóm cầu thủ Huda Huế uống rượu say rồi đánh nhau, làm chết đuối một người ở đồi Thiên An. Cũng trong khoảng thời gian đó, ở Vinh, tiền vệ Phi Hùng cà khịa trong quán bia để rồi bị hai kẻ truy sát bằng dao trên đường Quang Trung. Trước đó, năm 2003, trong một lần đi chơi cùng nhóm bạn ở vũ trường Phương Đông, thủ môn của Đà Nẵng Ngọc Thế đã có xích mích với chủ quán cà phê Wonder dẫn đến bị đâm trọng thương. Năm 2005, trong một lần đi ăn sáng, cầu thủ Phan Thanh Hoài của SL Nghệ An đã bị một nhóm người rượt đánh. Nguyên nhân xuất phát từ việc Thanh Hoàn đi xe ga phân khối lớn và có những hành động gây khó chịu với những người xung quanh.
Vài mùa giải gần đây, chuyện cầu thủ đánh nhau giảm đi rất nhiều nhưng thỉnh thoảng vẫn có vụ thanh toán nhau, thậm chí ngay cả trong "doanh trại" CLB. Chuyện cầu thủ Tấn Tài thuê "đầu gấu" vào dằn mặt cầu thủ trong đội, chuyện thủ môn Hồng Sơn gọi đàn em vào đội để xử đồng đội hay cầu thủ Chí Công bị dân xã hội đen đuổi chém phải đi bệnh viện cấp cứu, Quốc Vượng bị bạn gái đâm vào bụng...Tất cả đã phản ánh phần não mặt trái của giới cầu thủ Việt. Nói cách khác, có nhiều cạm bẫy đang chờ họ đằng sau những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng và không ít người đã để lại tiếng xấu, không bao giờ trở lại được với bóng đá.
Hậu quả cho gia đình, xã hội
7 năm trước, hàng loạt cầu thủ tài năng của bóng đá Việt Nam đã phải ra hầu tòa vì liên quan đến bán độ. Cho đến giờ, đó vẫn là một vết nhơ lớn nhất và chưa thể gột sạch với bóng đá Việt Nam. Đã có những hoàn cảnh dẫn đến sự sa ngã của cầu thủ, nhưng những lý do mà cầu thủ đưa ra chỉ là ngụy biện.
Cũng cùng lứa với Quyến, Quốc Vượng từng được xem là một trong những tiền vệ tài năng, đã phải sống cảnh lang bạt nay đây mai đó. Hơn 2 năm về trước, nghi án Quốc Vượng bị bạn gái đâm gây xôn xao dư luận. Với những rắc rối liên tiếp phía hậu trường, nên dù Quốc Vượng rất nỗ lực làm lại nhưng cũng chẳng ai còn để ý đến anh. Giờ thì tiền vệ tài năng của bóng đá Việt Nam đã phải kiếm sống nhờ bóng đá phủi.
Bóng đá Việt Nam có không ít những ngôi sao chọn cho mình một lối sống buông thả. Có người đang cố gắng làm lại nhưng cũng có người gần như đã mất tất cả.
Đầu năm 2010, tin tiền vệ của B.Bình Dương, Molina đột tử vì sử dụng ma túy quá liều đã khiến làng bóng đá Việt Nam bị "sốc". Việc cầu thủ chơi ma túy chẳng phải là chuyện bây giờ mới nói, nhưng quá đà tới mức sốc thuốc dẫn đến đột tử là một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Molina chết tại một khách sạn ở phường Phạm Ngũ Lão (TP.Hồ Chí Minh) trong tình trạng mũi bị trào máu. Ngay bên cạnh Molina còn gần nguyên một gói bột màu trắng đang sử dụng dở và kim tiêm. Một cảnh tượng đã ám ảnh giới cầu thủ Việt Nam suốt một thời gian dài sau đó.
Trong cách quản lý của các CLB thì cầu thủ Tây vẫn được một cái cơ chế bất thành văn là "thoáng" hơn cầu thủ nội. Molina là trường hợp cầu thủ ngoại thứ 3 thiệt mạng ở Việt Nam. Trước đây, cầu thủ Clement Francis đang thử việc ở Quân khu 4 và Vedaste (người Bỉ gốc châu Phi) thử việc ở Đồng Nai cũng đã bất ngờ đột tử. Nhiều năm qua, những cái chết hay những sự biến mất bí ẩn của cầu thủ vẫn bị ém nhẹm thông tin. Trước Molina còn có một ngoại binh khác cũng đã "biến mất" một cách đầy bí ẩn. Đó là Musisi, ngoại binh người Uganda đến Việt Nam khoác áo Đà Nẵng. Kết thúc mùa bóng 2003 - 2004, Musisi về thăm nhà rồi không bao giờ trở lại nữa. Mãi về sau, từ lời kể của một cầu thủ đồng hương sang Việt Nam thi đấu, mới biết Musisi bị căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS và chết năm 2005.
Hầu hết các ngoại binh khi sang Việt Nam thi đấu, đều sướng như ông hoàng bởi thu nhập cao. Bởi thế, ở CLB nào, các HLV cũng phải đau đầu trong việc quản lý ngoại binh.
Lỗ hổng quản lý
Sau khi để xảy ra vụ việc nhóm cầu thủ U21 trốn đội đi "bay đêm", HLV trưởng đội tuyển U21 Đinh Văn Dũng đã nhận trách nhiệm không quản lý tốt học trò, đồng thời khẳng định sẽ gạch tên những cầu thủ đã vi phạm kỷ luật, không được tham dự giải U21 quốc tế nữa. Một hình thức kỷ luật kịp thời, nhưng có vẻ bóng đá Việt Nam thường mất bò mới lo làm chuồng. Nếu như cầu thủ được giáo dục thường xuyên và bị xử lý nghiêm sau những sai phạm, có lẽ không có chuyện vi phạm kỷ luật một cách thiếu chuyên nghiệp như vậy.
Thực tế, nhiều CLB hiện nay nuông chiều cầu thủ một cách thái quá. Rất nhiều chuyện đánh nhau, cờ bạc, ma túy...xảy ra mỗi năm, nhưng đều được các CLB che lại theo kiểu "trong nhà đóng cửa bảo nhau". Với sự nuông chiều đó, cầu thủ không hỏng mới lạ.
Các CLB có trách nhiệm trước tiên nhưng VFF, với vai trò là người chủ cuộc chơi, cũng không phải là người ngoài cuộc sau sự xuống cấp của bộ phận không nhỏ các cầu thủ.
Thông qua ban kỉ luật VFF có thể ra những án phạt vừa là để răn đe vừa là để giáo dục cầu thủ. Tuy nhiên, một mặt VFF cho rằng việc kiểm soát cầu thủ bên ngoài sân cỏ là điều quá khó khăn, nhưng chính mình cũng chưa làm tới nơi tới chốn.
Theo chuyên gia Nguyễn Văn Vinh, VFF phải đặt ra quy chế đủ nghiêm khắc. Với quy chế và chế tài trong tay, VFF có vai trò rất quan trọng trong việc hạn chế tình trạng tệ nạn xã hội tấn công cầu thủ. "Cùng với nạn doping, gian lận trong thi đấu, thể thao thế giới chống tiêu cực xã hội rất mạnh mẽ. Họ có những cách làm rất hay và triệt để. Đã đến lúc, bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam phải học tập và kế thừa những thành tựu của nền thể thao thế giới để làm trong sạch hơn nền thể thao của chúng ta", ông Vinh nói.
Theo VNE
Những sao bóng đá nội sớm tàn vì sinh hoạt kém Scandal cầu thủ đi vũ trường được xử lý qua quýt với lời giải thích "đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại". Cũng với cách giải thích này thì rất nhiều tiềm năng đã vĩnh viễn lụi tàn, vì "người chạy lại" thường kém xa với chính họ lúc "chạy đi". Nếu bản thân các cầu thủ thuộc đội...