Ừ, “ngựa quen đường cũ” thì chúng ta ly hôn!
Nói tôi nói xấu chồng tôi chịu chứ tôi xin phép được viết lên đây chửi vào bản mặt mấy anh đàn ông dương dương tự đắc rằng mình có quyền mèo mỡ trên thể xác người đàn bà, xem thường tình cảm của người vợ hy sinh bao điều cho các anh để các anh tự bào chữa cho mình rằng đó là bản năng của người đàn ông. Ôi thật là nực cười quá thể!
Gửi chồng ạ!
Anh đã bao lần ngủ với gái, tán tỉnh gái khác, rồi cũng hứa hẹn hết lần này đến lần khác sẽ không như thế. Có những lần anh còn dám dẫn gái về nhà ngủ cơ mà. Đến bây giờ tôi cũng không hiểu vì sao sau tất cả những gì anh đối xử với tôi, tôi vẫn ngu muội lấy anh!
Yêu nhau từ cái thời tuổi trẻ cũng được hơn năm năm rồi chúng ta mới chính thức tiến đến hôn nhân anh nhỉ. Mà cái lễ đám cưới cũng chỉ là một hình thức công khai với mọi người cái việc anh với tôi ở chung nhà chứ cũng không khác gì nhiều quãng thời gian quen nhau. Cưới nhau hơn hai năm, quãng thời gian đó anh có thử tính anh ngủ với bao nhiêu đứa con gái ngoài tôi không hay để tôi kể ra cho anh nhớ? Tôi cũng chẳng biết trời xui đất khiến sao mà lại vẫn cứ tha thứ, tha thứ và tha thứ cho anh. Sức mạnh tình yêu? Duyên nợ? Hay vì tôi quá ngu ngốc?
Ảnh minh hoạ
Tôi còn nhớ như in cái ngày anh say xỉn dắt đĩ về nhà, ngôi nhà mà tôi và anh đang sống chung ấy, trong lúc tôi đang ngồi vật vờ ngoài phòng khách chờ anh vì sợ anh nhậu say rồi lại không vào nhà được. Ấy thế mà vừa thấy anh về, người nồng nặc mùi rượu, tay nắm khư khư tay cô gái lạ hoắc, mảnh khảnh, tóc nhuộm xanh đỏ, mang váy ngắn cũn cỡn, khuôn mặt được phủ một lớn phấn son dày cộm, mùi nước hoa dởm nồng nặc thoảng qua xông lên mũi nhức hết đầu. Tôi chặn anh lại thì anh gạt tôi ra như chẳng thèm để tâm tôi là ai rồi lôi cô đĩ đó lên phòng khoá trái cửa lại và làm chuyện “khốn nạn” đó trên giường của tôi hay không? Anh nhớ không vậy, thưa chồng?! Anh chắc chẳng biết cái cảm giác tôi phải rút tiền ra trả tiền cho gái giùm chồng mình đâu nhỉ. Tôi còn nhớ rõ lắm ánh mắt kinh miệt của một con đĩ nhìn tôi – con đàn bà bất lực. Khi ấy tôi còn chưa định hình được chuyện này là chuyện quái quỷ gì, thì anh nằm say giấc như chết trên giường, có biết tôi phải chịu đựng cảm giác khốn nạn đó là như thế nào không? Nếu đúng ra thì thực sự khi đó tôi chỉ muốn cầm dao đâm anh từng nhát một, nhưng thứ tình cảm chết tiệt mà người ta gọi là Tình yêu kiềm chế tôi lại mà chỉ biết khóc như một đứa trẻ. Ừ thì cảm giác lần đầu tiên bị phản bội nó đau đến khốn nạn như thế.
Sáng hôm sau thức dậy, anh âu yếm rồi lại “xin lỗi vì tối qua anh say quá,… cứ nghĩ đó là em”! Rồi cũng thứ tình cảm “khốn nạn” kia cũng làm tôi mềm lòng bỏ qua.
Video đang HOT
Ảnh minh hoạ
Lần thứ hai, ban ngày anh sung sướng, vui vẻ bên cạnh cô tình nhân cùng văn phòng, ban đêm về âu yếm tôi. Thực sự nghĩ đến khoảng thời gian đó tôi thấy kinh tởm biết mấy. Bị “cắm sừng” suốt hai tháng trời, tôi như con rối của anh vậy chồng nhỉ! Rồi cũng một lần nữa, những lời xin lỗi, hứa hẹn của anh làm tôi ngu muội, ôm anh rồi tha thứ cho anh.
Vậy anh có nhớ lần thứ ba như thế nào không chồng yêu? Là con nhỏ bạn cùng lớp đại học với tôi lần đó đưa tôi đi bệnh viện vì bị té xe hôm nó nhờ tôi chở đi mua đồ ấy. Trong lúc tôi đang cấp cứu thì hai người làm quen thân mật với nhau bên ngoài hành lang bệnh viện. Tôi hỏi thật nhé, thế lúc đấy anh có lo tôi sống hay chết không vậy? Hay chỉ có mặt cho có thôi? Chuyện chẳng vỡ lỡ ra nếu anh chẳng khốn nạn làm cô ta có bầu nhưng không chịu nhận, đòi phá rồi cô ta kiếm đến tôi để nói chuyện. Anh có đẹp mặt không? May cho anh cô ta cũng chỉ kiểu làm tiền anh nên khi anh bỏ ra cho cô ta một số tiền kha khá, cô ta cũng đi phá thai. Dù rằng tôi đã khuyên cô ấy đừng bỏ đứa bé, vì dù gì đó cũng là một sinh mạng, nhưng thứ ích kỷ, vô trách nhiệm như anh và cô ta cũng mặc lời năn nỉ của tôi mà đi bỏ đứa bé một cách bình thản như bỏ một túi rác (xin lỗi sinh linh bé bỏng đã mất, cô không có ý nói con là rác). Nhưng thú thật, lại một lần nữa lời ngon ngọt của anh lại thuyết phục tôi cũng bởi vì cái thai bốn tháng trong bụng. Tôi có nợ với anh nhiều đến vậy sao?
Ảnh minh hoạ
Tôi bỏ về gia đình mẹ đẻ. Ai hỏi cũng chỉ dám nói cãi nhau vì những chuyện vặt trong nhà. Tôi biết không nên “vạch áo cho người xem lưng” rồi cũng im lặng sống qua ngày. Mà hình như nhìn thấy anh ngoại tình tôi quen mắt và chai sạn cảm xúc hay sao ấy, vì một ngày cảm xúc ngạc nhiên, bất ngờ, đau khổ khi nghe tin anh lang chạ nhiều người dần dần chẳng có ghen tuông mãnh liệt nữa. Với lại đứa con trong bụng tôi càng ngày càng lớn, tôi cũng chẳng muốn làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của con bé. Nhắc đến mà tủi! Anh đúng là ông bố khốn nạn! Anh có nghĩ đến sức khoẻ của đứa con trong bụng tôi không khi làm tôi đau khổ hết lần này đến lần khác?
Rồi thử nghĩ đi, người ta nói “bất quá tam”! Ấy vậy mà bao nhiêu lần đi chơi gái ở ngoài, tôi chưa tính đến. Lần gần đây nhất, anh hẹn hò với con bé Tâm hàng xóm nhỉ. Con bé đấy xinh thật đấy! Mười chín tuổi xanh mơn mởn kia mà, lại cạnh nhà nữa, tiện cho việc nháy mắt qua lại quá anh nhỉ. Đến tôi nhìn con bé ấy còn thích mắt mà, huống hồ gì thứ đàn ông ham hơi gái như anh. Nhu cầu tình dục của anh cao thật đấy! Xin lỗi chứ tôi chỉ tháy dơ bẩn, ghê tởm anh thôi!
Anh bảo tôi rằng anh đi công tác ở Ninh Chữ, Ninh Thuận ba ngày, nhưng tôi biết thừa anh cùng con bé Tâm ấy đi “say mùi cơ thể” với nhau ở biển xanh, nắng vàng, mặc cho bà bầu một mình xoay sở mọi chuyện ở nhà. Anh còn tình người không thế chồng? Lần này chắc có lẽ tôi đã hết “Nợ” với anh rồi! Tôi chẳng khóc lóc với anh như những lần trước nữa, tôi soạn sẵn tờ đơn ly hôn để trên bàn, chờ anh về ký nữa thôi.
Tôi nghĩ rằng tôi tự giải thoát cho mình. Tôi chẳng mong và nghĩ đến việc tìm được người đàn ông khác đến bên đời. Tôi chỉ mong mình được thanh thản mà nuôi con. Còn chuyện con gái, khi nào nó ra đời, anh có quyền đến thăm và chăm lo nó như một người cha. Chỉ là anh không còn quyền làm chồng của tôi nữa thôi!
Lời cuối cùng xin gửi lại anh: Đàn bà chúng tôi không ngu ngốc như anh nghĩ, chỉ là chúng tôi sẵn sàng hy sinh vì tình yêu, vì gia đình của mình mà thôi! Nếu anh cứ tiếp tục làm phụ nữ đau khổ, cuộc đời anh rồi sẽ thê thảm và thối tha hơn bãi rác nhầy nhụa! Đồng thời gửi lời nhắn đến những người tình của anh như một người chị đi trước rằng: “Ai rồi cũng sẽ làm vợ, đừng để thanh xuân của mình nhàu nát dưới những thằng đàn ông không trân trọng mình, để rồi một ngày chồng con mình sau này biết mà khinh!”
Chúc anh hạnh phúc với mấy ả đàn bà của mình!
Theo ĐSPL
Chồng vừa nằm viện, vợ đã lên giường với bác sĩ
Những ngày nằm bệnh đầy đau đớn không bằng một ngày vợ cắm sừng cao chót vót trên đầu. Có lẽ cái thằng bác sĩ đã cười thối mũi tôi ra vì đã bệnh hoạn lại còn bị vợ cắm sừng trực tiếp mà không hay biết.
Căn bệnh viêm gan vi rút B khiến tôi trở thành một người chồng gần như vô dụng trong cuộc sống chăn gối vợ chồng, nhưng tôi không nghĩ vì thế mà vợ tôi, một người vợ vốn dĩ rất ngoan hiền lại có thể lên giường với đàn ông lạ.
Cô ấy đã "lên giường bệnh viện" với anh ta hàng đêm trong lúc tôi đau đớn vật vã (ảnh minh họa)
Vợ tôi năm nay 35 tuổi, nhưng cô ấy còn khá trẻ bởi cuộc sống cũng như công việc của cô ấy khá thuận lợi, tôi lại khá chiều chuộng vợ. Vợ tôi làm ở một ngân hàng lớn, thu nhập cao và ổn định, còn tôi tuy không quyền cao chức trọng nhưng cũng thuộc hàng đại gia của thành phố. Tuy cả hai vợ chồng đều là người có tiền và cuộc sống đầy đủ nhưng không hề có chuyện bồ bịch bên ngoài, mà đi đâu cũng có nhau, thường xuyên ý thức phải hâm nóng tình cảm thường xuyên. Đã có hai đứa con xinh xắn nhưng chúng tôi còn thường xuyên thay đổi không khí bằng những chuyến du lịch lãng mạn chỉ có hai vợ chồng. Nhưng mấy năm gần đây, tôi mắc bệnh viêm gan vi rút B phải điều trị thường xuyên, cuộc sống chăn gối của vợ chồng cũng có phần lạnh nhạt. Nhiều lúc cô ấy gợi ý nhưng tôi không thể đáp ứng được. Điều này khiến tôi khá lo lắng chuyện cô ấy tìm đến những mối quan hệ ngoài luồng. Nhưng cô ấy khiến tôi khá yên lòng vì không có chuyện đi sớm về muộn hay tụ tập bạn bè qua đêm hay các chuyến đi công tác bất thường.
Nhưng rồi chuyện gì đến sẽ phải đến, điều tôi lo lắng nó xảy ra trước mắt tôi.
Tôi phải nhập viện điều trị một thời gian vì bệnh tình có vẻ nặng hơn. Giờ hành chính thì người giúp việc ở viện phụ tôi, còn lại buổi tối thì vợ tôi phải vào chăm chồng. Cũng từ đây cô ấy nảy sinh tình cảm với chính vị bác sĩ điều trị cho tôi nhưng điều đó không làm tôi sốc bằng chuyện cô ấy đã "lên giường bệnh viện" với anh ta hàng đêm trong lúc tôi đau đớn vật vã.
Tôi phát hiện ra sự thật này bởi nhiều hôm tỉnh dậy không thấy vợ đâu, một lúc lâu sau thì thấy vợ về, hỏi thì cô ấy bảo trong phòng bí bách nên đi dạo cho thoáng. Nhiều lần như vậy, tôi đâm nghi ngờ bởi thường xuyên 1-2h sáng tôi mới thấy cô ấy về.
Tôi đâm hoang mang vì dạo này cô ấy trông có vẻ trẻ và đẹp hơn mặc dù phải mất ngủ chăm trực chồng cả đêm.
Một hôm, tỉnh dậy không thấy vợ đâu tôi đã đi tìm khắp bệnh viện, khi qua phòng trực của bác sĩ thì tôi nghe được âm thanh lạ. Ghé tai thì tôi phát hiện vợ mình đang làm chuyện ấy với gã bác sĩ đang điều trị cho tôi. Trong lúc quan hệ họ vẫn không quên nhắc đến ...người chồng bệnh hoạn là tôi.
Cô ấy nói rằng: "Gã ấy từ lúc mắc bệnh đã không còn giá trị sử dụng nữa rồi".
Còn gã kia thì cười khẩy: "Lão ấy ốm luôn thì mình được nhờ".
Tôi đứng tim khi nghe những lời vô liêm sỉ ấy toát ra từ những con người có ăn có học ấy. Tôi quay về giường bệnh đầy căm phẫn nhưng chưa biết nên làm thế nào để trừng trị hai con người ghê tởm kia.
Có lẽ nào tôi nên bắt tận tay mà làm um lên cho gã bác sĩ kia mất việc, tan nát gia đình. Nhưng nếu làm như vậy tôi cũng bẽ mặt bởi làm thằng đàn ông bị vợ cắm sừng ngay trước mặt. Tôi nên làm gì đây?
Theo VNE
Chồng đi ngủ với gái lấy tiền nuôi vợ Nói chuyện này ra có nhiều người sẽ cho rằng tôi bịa đặt, nhưng đó hoàn toàn là sự thật về cuộc sống địa ngục trong gia đình tôi. Tôi bất lực nhìn chồng ngủ với người tình già để mang tiền về cho vợ. Tôi và anh cưới nhau sau gần 4 năm yêu nhau, tình cờ gặp gỡ và yêu nhau...