Tuyệt vọng vì chẳng thể cho chồng được làm cha
Bao đêm nằm khóc thầm, thương chồng vì những lời hỏi han vô tình của bạn bè, người thân mà anh phải cố chịu, cố giấu để che chở cho tôi.
Tôi và anh yêu nhau 6 năm rồi cưới. Chúng tôi là bạn học cấp 3 và yêu nhau từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, cũng xảy ra sự chia ly, hờn giận nhưng rồi lại quay về với nhau.
Tôi nghĩ mình rất yêu anh dù cho đến nay đã là 11 năm bên nhau. Chúng tôi cưới nhau vào cuối năm 2011 đến tháng 8 năm 2012 tôi có thai được 9 tuần thì không may bị hỏng, mặc dù sau đó cũng uống thuốc rồi khám bệnh hết đông y lại sang tây y mà vẫn không có kết quả.
Sau 3 lần IUI và một lần mổ nội soi tôi vẫn hy vọng nhưng dường như số phận chưa mỉm cười để cho tôi có một lần được nhìn thấy con mình.
Chồng dù bằng tuổi nhưng khá chín chắn, anh không hề ép buộc vợ hay làm gì gây khó dễ để bắt tôi phải nhanh có con.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Dù mới đây biết rằng lỗi là do tôi, tiền khám bệnh thuốc men rất đắt nhưng anh không kêu ca mà vẫn yêu thương vợ.
Chồng tôi là con một, nhà rất neo người, vẫn biết bố mẹ chồng buồn nhưng họ cũng không bao giờ gây khó khăn hay mắng nhiếc tôi dù một câu.
Chính vì vậy tôi lại cảm thấy có lỗi với chồng và gia đình chồng vô cùng. Tôi bị suy buồng trứng, kết quả mà nghe xong tôi rụng rời chân tay bởi tỷ lệ ấy quá hiếm.
Chồng vẫn động viên rằng sẽ đi làm thụ tinh ống nghiệm rồi sẽ có con nhưng anh đâu biết tôi không thể có đứa con của riêng mình nữa.
Tôi đau khổ vô cùng bởi sự mặc cảm đối với những người bạn và sự hối hận vì mình đã làm khổ chồng.
Bao nhiêu đêm nằm khóc thầm, thương chồng vì những lời hỏi han vô tình của bạn bè, người thân với anh mà anh phải cố chịu, cố giấu để che chở cho tôi.
Vì thế tôi đã nói ý định rằng sẽ ly hôn với anh, nhưng anh vẫn nghĩ tôi nói đùa, rồi trả lời rằng không có con thì xin con nuôi.
Tôi làm sao có thể để anh phải chịu đựng nỗi đau như vậy cùng mình. Tôi thà một mình chịu đau khổ còn hơn bắt anh buồn và tâm tôi cũng không yên vì điều đó.
Tôi đang vô cùng tuyệt vọng, giá như không lấy ai hết, giá như anh đừng yêu tôi thì có lẽ giờ này anh đã không khổ.
Theo Tinngan
Lấy chồng giàu có những đêm nào tôi cũng phải khóc thầm
Tưởng đâu lấy chồng giàu là sướng, ai ngờ ở trong chăn mới biết chăn có rận.
Tôi học xong cấp 3, vì biết sức học mình có hạn nên không đi thi đại học mà ở nhà xin đi làm công nhân trong công ty may mặc.
Đi làm được 3 năm thì tôi quen với Tuấn, nhà Tuấn là dân buôn bán, có một cửa hàng bách hóa to nhất khu phố, gia cảnh rất khá giả.
Tuấn hơn tôi 5 tuổi, vì tôi có chút nhan sắc nên ngay lần đầu gặp, Tuấn đã tỏ ra rất thích, rồi tìm cách làm quen tán tỉnh tôi.
Tôi cũng có cảm tình với Tuấn, trong thời gian theo đuổi tôi, Tuấn tặng cho tôi rất nhiều món quà giá trị. Thú thực, một phần cũng vì điều kiện kinh tế nhà Tuấn, khiến tôi cảm thấy yên tâm, sau này nếu yêu và lấy Tuấn, tôi sẽ không phải lo lắng gì nhiều.
Yêu nhau 5 tháng, tôi có bầu. Tuấn nói, có thì cưới thôi. Vậy là Tuấn đưa tôi về ra mắt gia đình. Bố mẹ Tuấn có vẻ rất ghê gớm, có lẽ cũng vì bố mẹ anh là dân buôn bán nên không tránh được tính cách ấy. Nhưng rút cuộc, bà cũng đồng ý cho chúng tôi làm đám cưới. Tôi thấy thở phào nhẹ nhõm, sợ nhất là bố mẹ anh khó dễ không đồng ý.
Cưới xong, tôi về nhà chồng ở, vẫn đi làm công nhân bình thường. Cứ tuần làm ngày, tuần làm đêm. Dù vậy nhưng tôi vẫn phải cáng đáng hết công việc trong nhà. Bình thường làm ngày, đêm tôi còn được ngủ ngon giấc, nhưng cứ tuần nào làm đêm, gần như cả tuần đấy tôi ngủ rất ít, bởi mẹ chồng không chịu thông cảm, bà bảo nhìn thấy con dâu ngủ ngày là không chấp nhận được.
Nhà chồng tôi kinh doanh rất tốt, lời lãi nhiều nhưng mẹ chồng rất sòng phẳng, bà tính toán từng chút với tôi. Tôi đi làm lương tháng được 4 triệu, phải đóng tiền ăn cho bố mẹ 1 nửa, tôi nghĩ cũng hợp lý nên không thắc mắc gì, nhưng vấn đề chính là chồng tôi, anh có thu nhập nhưng cũng vô cùng chi li với vợ. Anh không bao giờ đưa tiền cho tôi chi tiêu, tiền của anh tôi có hỏi đến lập tức bị mắng mỏ, anh nói vợ con không có quyền quản thúc việc đó, anh tiêu gì là quyền của anh.Vậy là đêm đi làm, về nhà tôi ngủ được một lát lại tất bật dậy lo lắng việc nhà, bán hàng, lấy hàng cho bố mẹ. Nhiều khi mệt mỏi muốn gục ngay tại chỗ, bụng thì bắt đầu to vượt mặt, nhiều khi nghĩ tủi lắm nhưng đành phải cố.
Chồng tôi tính gia trưởng và bảo thủ, anh lại nhất mực nghe lời mẹ. Mẹ anh nói gì, bảo gì anh cũng nghe, tôi thì không có chút tiếng nói gì trong nhà. Anh nói, là vợ chồng nói gì phải nghe, không được phép cãi lại, không được lên mặt với chồng, cấm chỉ xúi chồng nói với bố mẹ chồng cái này cái kia. Anh còn nhắc tôi, không được phép tỏ ra hỗn láo với bố mẹ chồng, nếu không đừng có trách anh ác.
Tôi nghĩ mà chán quá, thấy mình chẳng khác gì ô sin cao cấp nhà anh, tưởng đâu lấy chồng giàu thì không phải nghĩ ngợi gì, ai ngờ tôi vẫn phải gồng gánh để lo chi tiêu, lại còn ngày ngày chịu đựng người chồng gia trưởng. Tôi thấy mình bất hạnh quá.
Theo Meyeucon
Ông xã à, ôm em 1 phút có được không ? Cô mặc chiếc áo ngủ màu trắng đứng ở đó với ánh mắt đầy mong đợi. Anh đang ngồi trước màn hình máy vi tính, quay đầu lại ngước nhìn thấy cô, con tim anh lúc nào cũng thấp thỏm. Anh đứng dậy và quay lại dang hai cánh tay ôm cô vào lòng: "Sắp một giờ rồi, mà sao em vẫn còn...