Tuyệt vọng, Gaddafi từng cầu cứu cả Israel
Trong suốt chiến dịch của NATO nhằm lật đổ chính quyền Libya, Muammar Gaddafi đã liều mình cố gắng phá vỡ sự cô lập và tìm cách vượt qua khủng hoảng chính trị và quân sự trong nước. Gaddafi đã hy vọng Israel can thiệp ngoại giao hoặc quân sự, vì Israel không hề muốn những người Hồi giáo lên nắm quyền tại Libya.
Muammar Gaddafi
Israel đã bày tỏ sự quan tâm trong việc đàm phán với các đại diện của Jamahiriya (nhà nước Libya) . Hầu hết các chính trị gia Israel đều hiểu rằng Gaddafi sẽ không có bất kỳ biện pháp quyết liệt nào chống lại Tel Aviv.
Vào lúc đó, chính quyền Libya tự làm hoen ố hình ảnh của mình bằng cách ủng hộ cho chủ nghĩa khủng bố tại Trung Đông, cả phía châu Âu cũng như Israel đều không đồng ý với việc này. Sau khi Gaddafi bị lật đổ, điều ai cũng có thể hiểu ra là vị trí của nhóm khủng bố Al Qaeda tại Libya sẽ ngày một lớn hơn. Và điều này không hề khiến cho người Israel yên lòng.
Những lời đồn đoán về một “tình bạn” có thể tồn tại giữa Israel và Libya để chống lại các cuộc nổi dậy loang ra gần như ngay sau khi các rắc rối xuất hiện. Trở lại thời điểm tháng 3/2011, kênh “Al Jazeera” đã phát đi thông tin mà theo đó, Israel đã đóng vai trò như là cầu nối trung gian nữa các binh lính đánh thuê và chế độ Jamahiriya.
Những hành động của Israel chủ yếu dựa trên các quyết định được đưa ra trong cuộc gặp bí mật giữa Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak và Ngoại trưởng Avigdor Lieberman. “Al Jazeera” cũng đưa tin rằng sau cuộc gặp này, Tel Aviv đã đứng về phía Gaddafi.
Video đang HOT
Sau đó Bộ Ngoại giao Israel đã công khai bác bỏ điều này, nhưng các tin đồn lại nhanh chóng lan ra khắp châu Phi. Tại Senegal, vô số người tình nguyện đã tụ tập trước Sứ quán Israel và gặng hỏi về việc họ được gửi sang Libya với vai trò là lính đánh thuê của Jamihiriya. Tuy nhiên, kiểu “tai nạn” như vậy thường có lợi cho những người Hồi giáo – họ luôn sẵn sàng sử dụng bất kỳ các dịp có thông tin để “bơm” những người cuồng tín chống lại Gaddafi. Một mối quan hệ “ảo tượng” giữa Gaddafi và Israel là một cơ hội quý giá.
Mùa hè năm 2011, lãnh đạo Libya đã cố gắng tiến hành thương thảo với Israel. Có vẻ như Gaddafi đã không hy vọng nhiều vào trợ giúp quân sự như là một dàn xếp ngoại giao cho phía của ông. Theo kênh 2 của Truyền hình Israel, một phái đoàn do Gaddafi gửi đi đã gặp cựu Ngoại trưởng Israel Tzipi Livni vào tháng Bảy. Sau đó bà đã nhận được một thông điệp cá nhân từ phía lãnh đạo Libya, và tất nhiên là nội dung của thông điệp này không được đề cập tới.
Tuy nhiên, giới truyền thông dần hiểu được yêu cầu của phía Libya nhằm giúp thay đổi hình ảnh của Đại tá Gaddafi trong con mắt của công chúng Israel. Hơn nữa, Livni đã nhận được từ các đại diện của Jamahiriya một gói dữ liệu tình báo. Sau đó, vào tháng 7/2011, Gaddafi lại tìm đến lãnh đạo cộng đồng Do Thái ở Libya để xin trợ giúp giải quyết cuộc khủng hoảng trong nước. Yêu cầu này đã bị bác bỏ bởi vì người Do Thái không chấp nhận chế độ độc tài.
Một khi lãnh đạo của Jamhiriya đã không thể kiểm soát được đất nước, các cuộc đàm đạo với phái viên sẽ vẫn duy trì. Lần này, Israel đã đưa ra trợ giúp trong việc giải phóng một tù nhân chiến tranh Gilad Shalit. Đổi lại, Libya yêu cầu NATO chấm dứt ném bom vào đầu tháng 9.
Các cuộc đàm phán này do Thứ trưởng Phát triển Negev Ayoob Kara tiến hành. Vị lãnh đạo này định tới Libya để thảo luận với Gaddafi về các điều kiện thả Shalit. Bên cạnh đó, có khả năng hai bên tính đến việc ký một hiệp ước hòa bình. Tuy nhiên, các nhà chức trách đã không chấp thuận cho vị này tới Libya vì lý do an ninh.
Trong khi đó, Shalit lại được trả tự do sớm nhưng lại thông qua dàn xếp của Đức và Ai Cập, và các điều khoản thực hiện lại không hề có lợi gì cho Israel. Vậy Gaddafi biết điều gì liên quan tới các thỏa thuận về việc thả binh lính Israel bị bắt cóc? Liệu Gaddafi có gây ảnh hưởng lên việc dàn xếp này không, hay là ông có định lừa phỉnh Israel sang phe của mình?
Sẽ chẳng ai có thể biết hết toàn bộ sự thật về câu chuyện này. Nhưng có một điều hết sức rõ ràng: vào tháng 9/2011, những ngày cuối cùng của Gaddafi đã đến. Gaddafi chỉ có thể thoát chết bằng cách trốn khỏi Libya. Tuy nhiên, Israel có vẻ như không sẵn sàng cưu mang vị lãnh đạo của Jamahiriya khỏi cuộc thảm sát. Thậm chí, cả việc trao đổi thông tin tình báo từ Libya cho Tel Aviv cũng không thể “mua” được tình bạn của người Israel.
Cộng đồng quốc tế có thể chỉ trích bất kỳ quốc gia nào có ý định giúp cho Gaddafi. Thêm nữa, Israel cũng chẳng ham hố gây hấn với các nước châu Âu khi mà mối quan hệ vốn đã chẳng dễ dàng có được. Và chẳng đời nào Israel lại bất đồng với châu Âu và Mỹ về vấn đề Gaddafi.
Theo VietNamNet
"Saddam và Gaddafi ra đi là do từ bỏ vũ khí hạt nhân"
Iran cho rằng, sở dĩ Saddam và Gaddafi ra đi là do họ đã từ bỏ vũ khí hạt nhân - Theo lời cựu Đại sứ Trung Quốc tại Iran.
Ngày 14/11, cựu Đại sứ Trung Quốc tại Iran Hoa Lê Minh cho biết, nếu báo cáo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) khách quan, thực tế, tức là Iran thực sự muốn chế tạo vũ khí hạt nhân, thì phương thức chế tạo vũ khí hạt nhân của Iran giống với Nhật Bản, nguyên nhân của nó: một là biểu tượng cường quốc, hai là bảo vệ an ninh.
Hoa Lê Minh nói: "Iran luôn tuyên bố họ sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, không chế tạo vũ khí hạt nhân, cho dù có khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân cũng không nhất định sở hữu vũ khí hạt nhân. Phương pháp này thực ra là "mô hình Nhật Bản"".
Cựu Đại sứ Trung Quốc tại Iran Hoa Lê Minh
Hoa Lê Minh giải thích, "mô hình Nhật Bản" tức là, một nước có khả năng tinh chế, làm giàu uranium. Nước đó không chỉ có thể có khả năng chiết xuất uranium của vũ khí, thậm chí còn có khả năng biến nó thành vũ khí. Tuy hiện nay làm giàu uranium chỉ dùng cho nhà máy điện hạt nhân, nhưng một khi cần thiết, thì có thể chế tạo vũ khí.
Theo Hoa Lệ Minh: "Trong báo cáo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế thực ra cũng đề cập đến điều này, tức là Iran từng có ý đồ phát triển vũ khí năng lượng hạt nhân, hoặc họ có khả năng này. Nhưng báo cáo hoàn toàn không nhắc tới Iran đã sở hữu vũ khí hạt nhân hay chưa. Vì vậy, Iran có thể công khai nói mình đang sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình".
Hoa Lệ Minh còn cho rằng, nếu Iran phát triển vũ khí hạt nhân, thì mục đích chính của họ là xây dựng "biểu tượng cường quốc" và "bảo vệ an ninh".
Cơ sở hạt nhân của Iran tại Bushehr
Hoa Lệ Minh nói: "Iran có khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân là một biểu tượng vị thế nước lớn. Sau khi hai nước Mỹ và Liên Xô sở hữu vũ khí hạt nhân, rất nhiều nước đều lấy sở hữu vũ khí hạt nhân làm biểu tượng của cường quốc.
Hơn nữa, người Iran rất có lòng tự hào dân tộc, họ cho rằng các nước láng giềng của mình như Nga, Pakistan và Ấn Độ đều sở hữu vũ khí hạt nhân, họ cũng cần sở hữu".
Hoa Lệ Minh cho biết, sau khi Saddam và Gaddafi bị lật đổ, Iran cảm thấy sở hữu khả năng tấn công hạt nhân còn là để bảo vệ an ninh của họ, đặc biệt là một thủ đoạn rất có lợi khi đối mặt với sự xâm lược của nước ngoài.
Iran cho rằng, Saddam Hussein và Gaddafi phải ra đi là do họ đã từ bỏ vũ khí hạt nhân.
Theo Giáo Dục VN
Hầu phòng nam kể chuyện phòng the của Gaddafi Muammar Gaddafi quan hệ với ít nhất 4 phụ nữ chỉ vài giờ trước khi gặp Hoàng tử Andrew của Anh để bàn bạc các vấn đề thương mại, nam hầu phòng có thâm niên phục vụ Gaddafi 7 năm tiết lộ. Nhà lãnh đạo bị lật đổ của Libya có ham muốn tình dục rất cao và bị nghiện Viagra đến mức...