Tuyệt chiêu trị chồng: Lấy “độc” trị “độc”!
Mỗi người ai cũng đều có những sở thích và cuộc sống riêng, nhưng dưới một mái nhà thì ai cũng phải biết hy sinh để hòa hợp bằng cách lắng nghe và thấu hiểu. Có như vậy, những đường thẳng khác biệt mới gặp nhau ở điểm “yêu thương”.
Chồng sa vào cơn “nghiện”…
Chồng tôi là kỹ sư xây dựng, công việc khá vất vả nhưng anh rất yêu thương và chiều chuộng vợ con. Tôi được mọi người khen tốt phước khi lấy được người chồng tốt, có trách nhiệm. Phải thừa nhận, chồng tôi hết mực với gia đình. Hết giờ làm, anh về nhà ngay, cùng phụ giúp tôi những công việc gia đình và chăm sóc con cái. Việc anh gần gũi và chăm sóc đứa con trai duy nhất năm nay lên lớp 10 tuổi khiến tôi hạnh phúc vô cùng.
Chiều con nhưng chúng tôi không cho con tiếp xúc với máy tính và internet sớm vì biết được những ảnh hưởng đến con. Mãi đến năm lớp 10, khi chương trình học có môn tin học bắt buộc, vợ chồng tôi mới sắm cho con bộ máy vi tính và kết nối internet. Chồng tôi chịu trách nhiệm quản lý giờ giấc học tập của con và thời gian trên mạng để tránh con tiếp xúc với những điều không hay. Theo đề nghị của con trai thì mỗi ngày con được phép con chơi game giải trí 1 giờ đồng hồ để giải trí. Vì thành tích học tập của con khá tốt nên vợ chồng tôi cũng đồng ý để tạo tâm lý thoải mái cho con trai.
Mới đầu chồng tôi lo ngại mối nguy hại của game online đến con nên quyết định ngồi cùng con để quản lý chừng mực. Rồi chẳng biết vì muốn chơi cùng con hay cũng có ý muốn mà chồng tôi cũng cùng ngồi “chiến” game với con hàng tiếng. Tôi có ý nhắc nhở thì chồng tôi gạt đi: “Anh chơi thử xem, game có ảnh hưởng đến con mình không thôi. Giải trí thôi mà em”. Tôi ậm ừ cho qua nhưng càng ngày tôi càng thấy tần suất chồng chơi game trên máy tính của con nhiều hơn thậm chí là đam mê.
Trước đây, cứ khi đi làm về là lao vào dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm với vợ thì bây giờ anh đi thẳng lên phòng con trai và…bật máy chơi game. Đến giờ ăn, tôi có gọi như gọi đò thì anh cũng cứ thong thả chơi cho xong ván, cho thẳng trận. Có những hôm cả nhà ăn xong xuôi hết mới thấy a xuống ăn cơm. Thay vì hỏi thăm việc học hành của con, công việc của vợ lúc nào anh cũng chăm chăm khoe hôm nay đánh được bao nhiêu trận, thắng nhiều hay ít và mua được nhân vật nào trên mạng khiến tôi rất lo lắng. Sợ rằng, anh không chỉ chơi ở nhà mà ở công ty cũng vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến công việc.
Chồng tôi nghiện game lúc nào không hay (Ảnh minh họa)
Chưa kể đến việc anh thường xuyên lấy lý do trông cho con học bài mà tranh thủ “cày” game ban đêm đến khuya vẫn không chịu đi ngủ, sáng ra đi làm cứ gật gù vì thiếu ngủ, sức khỏe cũng giảm hẳn đi. Con trai tôi thì không tránh được việc bị ảnh hưởng đến việc học khi tối nào bố cũng tranh máy tính để chơi game, không những con không được giải trí mà còn không có thời gian học bài trên máy tính.
Nghiêm trọng hơn, có lần tôi phải đi công tác xa, dặn đi dặn lại chồng phải ở nhà chăm con và tự lo cho bản thân. Ậm ừ là thế mà khi tôi gọi điện về hỏi thăm anh vẫn ngồi ôm máy tính, hỏi con đâu thì anh mới vội vàng đi tìm. Hóa ra thằng bé vì không ai nấu cơm cho phải ăn cơm hàng mà bị đau bụng rồi sốt ly bì. May sao chồng tôi phát hiện kịp thời và đưa đi viện không thì nguy to. Sau vụ ấy tôi quyết tâm phải cai nghiện chồng để tránh những hậu quả về sau.
Vợ “nghiện” để cai chồng
Video đang HOT
Nhẹ nhàng khuyên nhủ không được, cứng rắn giận dỗi cũng không xong, tôi quyết dùng chiêu lấy độc trị độc với hy vọng năm ăn, năm thua. Tôi mang laptop ở cơ quan về nhà và hòa với mạng gia đình. Nhờ đứa cháu dạy cho lập tài khoản ảo và tham gia chơi trò chơi trên một trang mạng xã hội như: trồng cây, chăn nuôi, xây nhà ảo… Tôi không ham chơi mà chỉ chơi vào những lúc rất nhạy cảm như giờ làm việc nhà chẳng hạn. Lúc đầu, chồng tôi rất vui vì tôi bớt cằn nhằn anh và vẻ như “đồng cảm”. Nhưng đến giờ ăn, tôi vẫn tỉnh bơ, hăng say ngồi chơi game, không nấu nướng gì, để cả nhà đi ăn cơm bụi. Quần áo tôi cũng không giặt mà ra quy định: của ai người ấy tự giặt. Nhà cửa có bừa bộn, bốc mùi tôi cũng mặc kệ dù biết chồng tôi có ý nhắc khéo. Tôi còn cố tình nói lại: Công nhận chơi game thú vị thật, biết thế này mình đã chơi từ lâu. Thậm chí, cứ khi nào anh đòi ân ái chuyện vợ chồng tôi lại thoái thác vẻ bất cần và lấy máy tính lên chơi game. Anh tỏ ra bực bội nhưng không dám nói gì tôi cả.
Chỉ sau mấy ngày tôi “nghiện” game thì nhà cửa nhem nhuốc, quần áo chất đống không ai giặt, quần áo không ai ủi. Chồng tôi thấy tôi không có ý định làm gì nên đành ngậm ngùi bắt tay vào làm để thoát khỏi cái mùi khó chịu từ đâu cứ bốc lên. Thế là anh phải mang cả chậu quần áo to cho vào máy giặt, lau nhà, ủi quần áo và cả nấu cơm nữa. Thấy chồng động tay, động chân tôi mừng thầm và cũng tham gia làm cùng.
Cứ như theo kế hoạch đã định, khi nào chồng tôi ôm máy chơi game tôi cũng mặc kệ và ôm riêng máy tính của mình. Chồng mà tắt máy làm việc thì tôi cũng buông tay làm cùng. Như hiểu ra chuyện nên càng ngày chồng tôi càng hạn chế đi thời gian chơi game.
Hạnh phúc gia đình rất cần sự đồng cảm, sẻ chia nhưng hơn hết đó là sự vun đắp, xây dựng từ hai phía. Mỗi lần “chiến trang lạnh” cũng là dịp để vợ chồng hiểu nhau hơn và thêm gắn bó.
Theo Blogtamsu
Cãi nhau chán thì thôi chứ không được xuống khỏi xe chồng!
Vợ chồng anh chị luôn luôn đèo nhau đi làm mỗi sáng. Chẳng phải vì tiện đường, đến cơ quan chị xong anh sẽ phải vòng 1 đoạn gần 2km nữa mới đến đường đi làm của anh thế nhưng mặc kệ, 7 năm nay anh vẫn khăng khăng đèo vợ đi làm.
Cãi nhau nhiều là thế nhưng vợ chồng chị vẫn yêu nhau lắm! (ảnh minh họa)
Trước khi cưới, mẹ anh đi xem bói về đã phán đôi này khắc khẩu, lấy nhau về có khi số lần cãi nhau còn lớn hơn số lần ngủ với nhau. Không sai, anh chị cãi nhau suốt ngày, cãi từ phòng khách vào phòng ngủ, cãi từ trong nhà ra ban công, cãi từ trên phố đến vào ngõ. Cãi nhau nhiều đến mức mỏi mồm không muốn nói tiếp nữa, chị gõ điện thoại cành cạch tin nhắn mắng chồng. Anh cũng chẳng vừa, cành cạch gõ lại ngay. Thế là có tối 2 vợ chồng người trong phòng người ngoài phòng chúi đầu vào điện thoại để... cãi nhau.
Ừ cơ mà vẫn yêu nhau. Điều đó thì chị biết rõ, anh luôn yêu chị, chưa bao giờ thay đổi. Chị biết điều ấy từ cái cây anh tưới, đĩa trứng anh rán vội, chiếc xe luôn được rửa sạch sẽ sau những ngày mưa gió và cả cách anh đứng chờ chị kiên nhẫn mỗi sáng trước cửa nhà.
Có hôm chưa hết tức chị kiên quyết không bước lên xe anh, đi bộ một mình ra ngoài đường bắt xe ôm. Anh đi lừ lừ đằng sau, bấm cói inh ỏi làm hàng xóm cũng phải ngó đầu ra. Chị ngượng quá đành phải trèo lên xe anh.
Lần khác, cũng đang lúc cãi nhau. Chị xin về sớm để khỏi phải về cùng anh. Nào ngờ vừa loe ngoe thò mặt ra khỏi cổng đã thấy cái mũ bảo hiểm đỏ chót đứng chờ. Nhìn vẻ mặt kênh kênh "biết ngay mà" của anh, bao nhiêu giận dữ bay mật sạch, phì cười không nhìn thấy mặt trời rồi ôm chầm lấy lưng anh giảng hòa.
Thế đấy, 7 năm chẳng thay đổi. Ngay cả khi vợ chồng chị lên chức bố mẹ trẻ con thì chỉ là xe có thêm người chứ số lượng người ban đầu chưa bao giờ khác biệt.
Bạn bè càu nhàu "Mày cứ để ông ý quản mày kinh quá đấy. Đi đâu cũng đèo thế chẳng phải là kiểm soát mày à? Ông ý yêu mày mà chả tin tưởng mày, đi đâu cũng phải theo dõi canh chừng thế à?"
Chị nghe cũng thấy có chút bực bực. Hôm đó đang ngồi sau xe anh, chị bâng quơ nhắc đến dòng xe mới ra hợp cho nữ giới. Anh ậm ừ đồng ý với chị. Thế là được đà chị vào thẳng vấn đề, bảo kinh tế gia đình mình giờ dư dả rồi, chị mua xe riêng đi đâu cho tiện, không phải làm phiền đến anh nữa.
"Nhưng mà anh không thấy phiền." - Anh đáp tỉnh queo.
"Giờ anh không thấy, sau này sẽ thấy."
"Vậy để sau này tính đi!".
"Anh không phải đèo em nữa thì sẽ có thêm thời gian nghỉ ngơi rồi đi chơi với bạn bè. Chứ lúc nào em cũng lẵng nhẵng bám sau anh ngại chết!"
"Anh thấy bình thường. Không có em anh cũng chẳng muốn đi đâu."
Nói thêm một lúc chẳng hiểu sao lại thành cãi nhau. Chị hùng hổ kêu anh không tin tưởng chị, nghĩ chị 1 dạ 2 lòng nên cứ phải giam sát, làm chị mất tự do, xấu hổ với bạn bè.
"Thế rút cục làm sao anh cứ không cho tôi đi xe? Tôi có tự do của tôi, có nhân quyền của tôi nhé. Không phải anh cứ muốn điều khiển tôi thế nào cũng được đâu!"
"Em thực sự không nhớ gì hả con heo này?"
Chị giật mình, sững ra một lúc.
"Ngày 8 tháng 8 cách đây đúng 8 năm. Em có nhớ gì về hôm đó không?"
Không cần biết giận nhau, cãi nhau thế nào, tuyệt đối không được bước xuống khỏi xe chồng (ảnh minh họa)
Sao chị có thể quên?
Hôm đó chị đang trên đường đến đón anh ở bến xe thì bị xe khác tạt đầu vừa lúc chiếc ô tô đằng sau trờ tới. Chị bất tỉnh ngay lập tức khi ngã xuống, may mắn không để lại di chứng gì. Ai cũng nói chị được trời thương vì chỉ sơ xẩy chút nữa thôi, có lẽ chị không còn ở trên đời này nữa.
"Heo ngốc ạ, nếu em có mệnh hệ gì, anh cũng không còn thiết sống nữa. Có lẽ anh vẫn phải sống, vì trách nhiệm, vì nghĩa vụ nhưng mà chẳng khác nào chết rồi, em hiểu không? Từ ngày hôm đó, anh hạ quyết tâm không bao giờ rời em nửa bước, không bao giờ để em chạy xe một mình. Nếu vì thế mà em thấy phiền, em thấy mất tự do thì anh xin lỗi nhưng anh không thay đổi đâu. Thà bị em giận còn hơn là mất em. Em giận anh bao lâu tùy thích, cãi nhau chán thì thôi nhưng tuyệt đối không được xuống khỏi chiếc xe này!"
Nghe anh nói mà chị rưng rưng. Giờ chị mới biết, giờ chị mới hiểu anh đã lo sợ và dằn vặt nhiều đến thế nào. Cách đây 3 năm anh nhận được cơ hội thăng tiến nhưng sẽ phải thường xuyên công tác, anh từ chối ngay chẳng suy nghĩ vì dù nếu nhận lời, gần như anh sẽ nhận được mức lương gấp 3 hiện tại. Tất cả là vì chị. Anh làm mọi thứ đều vì chị. Giờ chị hiểu rồi...
Cả đời chị cũng không bao giờ muốn bước xuống khỏi chiếc xe này đâu.
Theo blogtamsu
Có phải vì em mạnh mẽ quá không anh? Anh này, có phải vì em mạnh mẽ nên anh cứ cố gắng theo đuổi cuộc sống riêng của mình mà quên mất sự tồn tại của em không? Những ngày trời bâng khuâng. Em lang thang dọc khắp các con phố, lạ lẫm, một mình. Đã rất lâu rồi em chẳng còn cảm giác sợ hãi giữa chốn đông người, chẳng còn...