Tuyệt chiêu dập tắt “cơn điên” của vợ cho các ông chồng
Ở đâu đó, dưới những nết nhà chan chứa hôn nhân người ta vẫn khuyên bảo nhau, vợ chồng có gì không phải thì nên âm thầm đóng cửa bảo nhau.
Các cụ cao niên vốn là thân phụ cũng đĩnh đạc bảo rằng, con ơi cơm sôi bớt lửa. Vợ giận thì chồng trốn đi nhậu, chồng giận thì vợ trốn đi mua sắm, đừng đối đầu với nhau mà chiến tranh leo thang, nồi niêu bát đũa lại phải mua mới.
Thậm chí, trong chiến lửa binh đao không khéo lại tan tác cửa nhà, tàn phá hôn nhân. Ấy là chuyện riêng của thiên hạ, còn với vợ chồng tôi trong mỗi lần căng thẳng nàng vẫn là người độc diễn còn tôi là một khán giả trung thành.
Có đợt căng lắm, đang ngồi với đám bạn học Đại học lâu rồi mới họp. Mải quá ham vui quên mất thời gian vợ dặn đã được cụ thể hóa bằng thơ: “Đá bóng không quá tám giờ. Nếu mà đi nhậu, nhớ chưa…kịch 10″.
Đại thể là nếu có xin vợ đi đá bóng thì phải 8 giờ có mặt tại nhà, nếu xin đi nhậu thì 10 giờ phải hiện diện trước mặt vợ yêu. Hôm đó đúng 10 giờ 30 thì tin nhắn của vợ rơi tõm vào máy, xóa tan không khí hăm hở của trận nhậu đang vào diện cao trào: “Nếu 10 phút nữa anh không có mặt ở nhà thì muộn coi như là không về. Không về coi như đừng về”.
Căng rồi đây, tôi phi về như một mũi tên bay không quên sáng tác ngay một lý do với lũ bạn: Mẹ vợ bỗng dưng lăn đùng ra ốm nghén. Về đến nhà, đã thấy nàng ngồi thu lu trong bóng đêm, cái duy nhất sáng lên là đối mắt phát ra những tia lửa điện. Tôi rón rén đến bên nàng: “Anh biết tội của anh to như tội của bọn khủng bố, anh biết hành vi bỏ em ở nhà cũng cỡ như hành động đánh bom tự sát, anh biết dù tát cạn nước sông Tô Lịch cũng không thể rửa sạch được sự ăn năn của mình…”. Nàng dường như cố nín cười, nhưng mặt vẫn tỏ ra nghiêm nghị, nói cụt lũn:
Cút.
Cút về bên này hay bên kia, tôi hỏi.
Video đang HOT
Cút đi đâu cho khuất mắt tôi.
Tôi thở dài rồi miễn cưỡng đứng dậy, vào buồng chọn lấy mấy bộ đồ bỏ vào ba lô rồi cút thẳng vào nhà tắm.
Anh cút đến đó làm gì, cút thẳng ra khỏi nhà ấy, vợ tôi đanh giọng.
Bằng những độc chiêu quen thuộc như thế tôi đã lướt sóng qua những cơn giận của vợ
Đến tử tù trước khi chết còn được ăn no tắm rửa nữa là anh. Trước khi cút em cũng phải cho anh tắm rửa sạch sẽ, thơm tho để ra ngoài kia còn có cô nào lượm chứ, hôi thế này ai nó mà thèm, lại phí nó một đống của.
Tôi bắt đầu mở vòi sen, tiếng nàng vẫn vọng vang ngoài phòng khách. “Cái giống mồm khi nào cũng phì phèo thuốc lá như bát hương ngày tết, rượu bia thì nhậu đều như uống cà phê, người gầy nhổng gầy nhơ như anh có treo biển khuyến mãi cũng không ai nó thèm”.
Dĩ nhiên, đó là một sự biến có phần nhẹ nhàng thế nên chiến tranh chưa thể leo thang. Thường chỉ cần tránh cái mặt dễ ghét của mình đi thì nàng sẽ dễ dàng hạ hỏa. Tuy nhiên cũng có những ca căng thẳng đến vô cùng. Lúc ấy nàng nói như một cái máy hát với cao độ vô cùng lớn. Với những lần như thế phương châm của tôi vẫn là tránh đối đầu trực tiếp, nghiêm túc lắng nghe và thỉnh thoảng chêm vào một vài câu khiến nàng cứng họng.
Ví dụ như lúc nàng đang chửi hăng, tôi kéo hai chiếc ghé để đối diện nhau rồi bảo: Chắc là em còn chửi lâu lắm, cứ ngồi chửi cũng được em cho nó đỡ mỏi chân. Lần khác, tôi dí máy ghi âm trước miệng vợ rồi nói: Em cứ nói tiếp đi, rồi sau này anh sẽ mở lại cho con gái chúng mình xem để con nó biết rằng nó có một người cha tuyệt với kiên nhẫn, cầu thị lắng nghe như thế nào.
Bằng những độc chiêu quen thuộc như thế tôi đã lướt sóng qua những cơn giận của vợ. Nhưng hơn hết, đằng sau những câu chửi mắng tỏ ra như phũ phàng ấy phải là một trái tim đàn bà sâu sắc, bao dung nữa cơ. Cánh đàn ông đừng nhìn nhận sai vợ mình mà áp dụng sai cách là nguy.
Theo Tapchiphunu
Khi vợ "vùng lên"
Thì ra anh vẫn yêu vợ thương con, chỉ là được chị nhường nhịn nhiều quá thành ra được nước lấn tới mà thôi. Thế mới có chuyện, chị "vùng lên" là anh lại nhũn như con chi chi ngay...
Cảnh tượng thường thấy ở nhà anh Nam chị Thương là anh to tiếng mắng mỏ chị xơi xơi, còn chị cúi đầu, cụp mắt, yên lặng lắng nghe anh nói có khi tới cả nửa tiếng, sau đó lại lặng lẽ đi làm việc của mình. Bất cứ điều gì, từ việc nhỏ như con kiến, tới to như con bò anh Nam cũng có thể mắng vợ được. Chả mấy khi thấy anh tươi cười, dịu dàng với vợ con, lúc nào cũng đeo bộ mặt cáu kỉnh, và ngậm những lời cằn nhằn thường trực trong miệng, bất cứ lúc nào cũng có thể phun ra.
Ảnh minh họa.
Bạn bè anh Nam tới nhà chơi, anh càng ra oai với vợ ác. Khiến cho mấy chiến hữu của anh cứ gọi là lác mắt mà phục anh sát đất. Thì đấy, chúng nó làm sao có uy với vợ được như anh! Đố thằng nào nói mà vợ vâng lời răm rắp, mắng mà vợ chỉ im ỉm nghe đấy! Anh ở nhà phải nói là thét ra lửa, chẳng khác gì vương tướng. Mấy thằng bạn anh có mà đùm cơm nắm tới tôn anh làm sư phụ, học hỏi anh dài dài!
Thậm chí bạn bè, người quen của chị Thương tới nhà chơi, anh Nam cũng không tha thể hiện mình. Chính vì thế mà tin đồn chị có một lão chồng hung dữ, ghê gớm, rất giỏi bắt nạt vợ lan truyền khắp nơi. Không ít người chép miệng thở dài với chị: "Sao lại để nó đối xử như thế chứ?". Nhưng chị Thương chỉ cười trừ. Phần là tính chị xưa nay hiền, nào có quen to tiếng đốp chát lại ai, nhất là người đó lại là chồng mình. Hai là chị cũng nghĩ, thôi thì vợ chồng đi đâu mà thiệt, để cho anh lên nước chút có sao. Những lúc vợ chồng mâu thuẫn, chẳng phải các cụ vẫn khuyên nên một điều nhịn chín điều lành, cơm sôi nhỏ lửa đấy sao. Chị là chị đã áp dụng triệt để phương châm ấy. Thêm vào đó, chị với anh Nam kết hôn đã 7 năm, 7 năm nay toàn chị là người nhịn anh, lâu dần giờ thành ra cũng... quen!
Ấy thế nhưng, một ngày, những người quen của 2 vợ chồng anh chị tới nhà chơi, thì ai ấy cũng đều cảm thấy có gì đó khang khác. Mãi sau thì cũng phát hiện ra, thì ra là thiếu tiếng quát nạt, hạch sách, mắng mỏ vợ của anh Nam. Thay vào đó, anh còn một điều "anh", hai điều "em" với vợ, ngữ điệu cũng rất nhẹ nhàng! Khỏi phải nói mọi người sốc đến thế nào. Ai cũng thắc mắc, phải chăng chị cho anh uống thần dược gì mà chữa được căn bệnh cố hữu đấy của anh!
Hỏi chị, thì chị bật cười khanh khách, sau đó liền thuật lại nguồn cơn sự tình. Số là, hôm đó chị đưa mẹ đẻ đi bệnh viện, sắp xếp cho bà nhập viện xong xuôi, về nhà cũng đã tối muộn. Tay xách túm đồ ăn cho bữa tối, vừa thò mặt vào nhà thì một chiếc chén đã đậu ngay xuống sàn trước mặt chị, vỡ tan tành. Tác chỉ chính là anh Nam đang ngồi chễm chệ trên sofa, như quan tòa chuẩn bị phán tội phạm nhân chứ ai vào đây nữa
Tiếp đó anh lên lớp cho chị một bài về đức hạnh của một người vợ, rằng sao chị dám để cho chồng con bị đói, la cà vớ vẩn tối muộn mới mò về nhà. Nhiều lắm những từ ngữ khó nghe anh chụp mũ cho chị, cái giọng điệu như muốn hét lên của anh cũng chói tai vô cùng. Nhưng chị cố nhịn, lầm lũi vào bếp nấu cơm. Anh vẫn không tha, theo chị vào tận bếp xỉ vả tiếp. Anh còn bảo chị sao không đi hẳn đi, vác xác về làm gì nữa, chị đi anh lấy vợ mới ngay lập tức, chứ đâu ra cái ngữ vợ đi không biết đường về như chị.
Chị vừa mệt mỏi, vừa đang lo lắng bệnh tình của mẹ trong bệnh viện, lại vấp phải thái độ quá quắt, vô lí đến mức không thể chịu nổi của chồng, trong chị bỗng có một cơn giận muốn bùng nổ. Chị ném mạnh chiếc đĩa đang cầm trên tay xuống sàn nhà, vỡ vụn thành từng mảnh. Rồi trước ánh mắt sững sờ của chồng, chị cao giọng: "Được, anh thích thì li dị đi! Tôi cũng chán ngấy anh rồi. Bao nhiêu năm nay tôi nhịn anh những mong nhà cửa được yên ổn, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng! Anh cứ thế này, thiết nghĩ tôi cũng chẳng thể sống được với anh đến hết đời, thôi vậy giải thoát cho nhau sớm ngày nào tốt ngày đó!". Nói xong chị chẳng thèm nấu cơm nữa, vào phòng lấy giấy viết luôn đơn li dị, kí sẵn đưa cho chồng rồi dắt con ra ngoài, 2 mẹ con đi ăn phở. Lúc về nhà chị cũng chẳng thèm nói với chồng một tiếng, vào phòng con gái đóng sầm cửa lại.
Sáng hôm sau, trong khi mẹ con chị vẫn còn đang say giấc nồng thì nghe tiếng gõ cửa, rồi giọng anh Nam vang lên: "Em ơi, dậy ăn sáng!". Chị bật người dậy, còn tưởng mình nằm mơ. Nhưng mở cửa ra, rõ ràng là bộ mặt tươi cười của chồng, không còn nghi ngờ gì nữa. Ôi, chẳng ngờ những lời lẽ nhẹ nhàng này, suốt từ cái hồi 2 người còn yêu nhau, giờ chị mới được nghe lại!
Lúc ngồi ăn sáng, chị vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh. Anh nhìn chị hồi lâu rồi ngập ngừng: "Anh... xin lỗi". Lòng chị chộn rộn không yên, nhưng vẫn cố giữ vẻ thản nhiên. Lúc dắt xe ra ngoài cổng đi làm, chị mới thở ra một hơi dài. Thực sự nghe lời xin lỗi của anh, trái tim chị đập rộn ràng như hồi xưa nghe lời tỏ tình của anh vậy! Thì ra anh vẫn yêu vợ thương con, chỉ là được chị nhường nhịn nhiều quá thành ra được nước lấn tới mà thôi. Thế mới có chuyện, chị "vùng lên" là anh lại nhũn như con chi chi ngay. Và cũng từ ấy, anh Nam thay đổi hẳn thái độ cư xử với vợ, chẳng còn dám hống hách như xưa nữa!
Theo Doisongphapluat
Em còn giận, nghĩa là em còn yêu anh! Em còn giận, nghĩa là em vẫn còn vương, còn nghĩ về anh và thương anh nhiều lắm. Anh cứ bảo em không thương anh, em cứ kiếm cớ giận hờn vô lí. Ừ, thì em vô lí đấy! Ai bảo anh làm trái ý em, anh vô tâm và mải chơi như vậy. Anh là một người đàn ông tốt, anh thương...