Tuyên bố bất ngờ của người cha sau lễ mừng thọ 30 mâm do con trai tổ chức
Sau bữa tiệc mừng thọ 30 mâm, trong bữa cơm gia đình, người cha bất ngờ tuyên bố khiến cả nhà im lặng, chẳng biết nói gì.
Tết năm nay, tôi về quê tổ chức mừng thọ cho bố. Bố tôi năm nay 75 tuổ.i, tóc đã bạc gần hết, lưng hơi còng nhưng vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn. Nghĩ đến những năm tháng bố đã vất vả vì con cái, tôi muốn làm một bữa tiệc mừng đàng hoàng.
Nhà vốn có điều kiện nên tôi đặt luôn 30 mâm cỗ, mời cả họ hàng, hàng xóm láng giềng, bạn bè cũ của bố và của chúng tôi đến chung vui.
Hàng xóm dị nghị vì con trai mừng thọ to cho bố. Ảnh minh họa: PX
Hôm mừng thọ, bố mặc bộ quần áo đẹp, ngồi giữa sân, cười rạng rỡ khi khách đến chúc mừng. Mẹ tôi cũng tất bật nhưng trong lòng có vẻ rất vui. Tôi thấy nhẹ lòng, nghĩ rằng ít ra mình đã làm được một điều gì đó ý nghĩa cho bố mẹ.
Tiệc xong, khách khứa ra về, tưởng chừng mọi chuyện đã trọn vẹn. Nhưng hôm sau, những câu chuyện râm ran trong làng bắt đầu lọt tới tai tôi. Có người bảo nhà tôi sĩ diện, cậy có con làm giám đốc nên phô trương, khoe khoang giàu có.
Có người bức xúc: “Tết nhất đủ thứ phải lo, lại còn phải đi ăn cỗ mừng thọ. Không đi thì mang tiếng, mà đi thì không muốn!”. Người khác thì nói: “Bình thường có thấy nhà này giao thiệp gì đâu, giờ lại làm to thế này, ai chả nghĩ là khoe khoang!”.
Video đang HOT
Lời ra, tiếng vào cứ thế lan truyền. Người đến ăn cỗ, mừng 50 nghìn cũng nói, mừng 100 nghìn cũng nói, mà mừng 200 nghìn cũng nói. Cái tiếng “phải đi”, “phải mừng”, cái cảm giác như bị ép buộc khiến họ cảm thấy khó chịu, bức xúc.
Bố tôi lúc đầu còn tỏ ra hào hứng. Ông vui khi được gặp lại những người bạn cũ, tự hào vì có con cái phương trưởng, làm giám đốc lo lắng chu đáo cho mình. Nhưng càng nghe nhiều lời bàn ra tán vào, ông càng suy nghĩ, đăm chiêu.
Thê rồi một hôm, trong bữa cơm, khi cả nhà đang quây quần, bố tôi bất ngờ nói: “Từ giờ, bố không mừng thọ nữa. Có 80 hay 90 tuổ.i thì cũng thôi các con ạ. Các con không phải bày vẽ nữa đâu, lại mang tiếng khoe khoang. Bố thấy mệt”.
Cả nhà im lặng. Tôi cúi đầu, chẳng biết phải nói gì.
Bố không sợ tốn kém, cũng chẳng tiếc rẻ gì. Ông cảm thấy sợ miệng đời. Ông không muốn cả làng cả xóm nhìn mình với ánh mắt xét nét. Ông không muốn người ta chúc tụng trước mặt rồi lại xầm xì sau lưng.
Ông càng không muốn mình trở thành “gánh nặng” khiến ai cũng thấy phiền lòng vì phải đi ăn cỗ, phải bỏ tiề.n mừng.
Lúc đó, tôi mới hiểu, đôi khi, điều mà mình nghĩ là tốt lại không hẳn đã làm người khác hạnh phúc. Tôi muốn bố vui, nhưng lại khiến bố buồn. Tôi muốn tổ chức một bữa tiệc để thể hiện lòng hiếu thảo nhưng kết quả lại tạo thêm áp lực cho ông.
Có lẽ người ở quê tôi chưa tiếp nhận được “văn hóa mừng thọ” như những vùng khác hay giống như trên thành phố nơi tôi sinh sống. Họ nghĩ đó là chuyện khoa trương, sĩ diện còn tôi thì lại nghĩ đơn giản là mừng các cụ thêm tuổ.i mới.
Từ giờ chắc tôi sẽ không làm thọ cho bố nữa.
Sau này, đến ngày bố được 80, 90… tôi chỉ mong được rót cho bố một chén rượu, chúc ông mạnh khỏe. Không ồn ào, không khách khứa, không thị phi, một bữa cơm gia đình ấm áp, có bố mẹ, anh chị em, cháu chắt quây quần có lẽ vẫn là vui nhất…
Bố chồng tương lai bắt con trai hủy hôn chỉ vì thấy hình xăm của tôi
Bố chồng tương lai bất ngờ tuyên bố bắt con trai hủy hôn khi nhìn vào một thứ khiếm khuyết trên người tôi.
Tôi năm nay 26 tuổ.i, đã có bạn trai được hơn 1 năm nay, cả hai chúng tôi dự định kết hôn trong thời gian tới. Bạn trai hơn tôi 3 tuổ.i, anh ấy đẹp trai, chín chắn, công việc thu nhập tốt. Chúng tôi rất hợp nhau và trải qua những tháng ngày yêu nhau nồng cháy. Tôi không chê được ở người yêu bất kỳ điểm gì, với tôi, anh ấy quá hoàn hảo, luôn ở bên những lúc tôi cần.
Khi công việc của cả hai chúng tôi ổn định, tuổ.i cũng không còn trẻ nữa mà lúc nào cũng muốn ở bên nhau nên bạn trai ngỏ lời muốn cưới. Tôi đồng ý ngay, sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ kết hôn, được chung sống với nhau và có những đứa con đẹp tuyệt... Khi mà cả hai đồng lòng, tình nguyện đến với nhau sau này sướng hay khổ cũng đều có nhau, qua xin phép bố mẹ hai bên cho làm đám cưới.
Bạn trai sắp xếp một ngày phù hợp để đưa tôi về nhà, cả hai sẽ xin phép bố mẹ của anh ấy để làm đám cưới. Trước đây tôi từng đến nhà bạn trai vài lần, nhưng chỉ ghé qua chơi chứ không ở lại lâu. Lần này tôi có dịp được gặp gỡ, trò chuyện với bố mẹ anh ấy nhiều hơn. Dẫu sao có sự ủng hộ từ đầu của bố mẹ chồng tương lai, về sau cùng một nhà sẽ nhiều thứ thuận lợi.
Tôi rất vui khi mẹ anh ấy khen ngợi, còn nhận tôi là con dâu luôn, khiến tôi ngại ngùng xen lẫn hạnh phúc. Tôi và bạn trai nhìn nhau, mong về một ngày được ở bên nhau và nở nụ cười thật tươi. Bố anh ấy cũng vậy, ông chỉ nói một câu ngắn gọn: "Hai đứa yêu thương nhau thật lòng như vậy, bố mẹ nào cũng sẽ ủng hộ thôi. Gia đình bên đó mà tạo điều kiện, hôn lễ sẽ diễn ra nhanh chóng".
Bố chồng tương lai bắt hủy hôn chỉ vì thấy hình xăm trên lưng vợ sắp cưới của con trai. Ảnh minh họa
Ngày hôm sau, chúng tôi cùng về nhà tôi để xin phép bố mẹ, dĩ nhiên là bố mẹ tôi thương, chiều con gái như vậy không có lý do gì để mà phản đối cả. Vậy là kể từ sau hôm đó, tôi và bạn trai coi nhau như là vợ chồng, bố mẹ anh ấy cũng trở thành bố mẹ chồng tương lai của tôi. Bố mẹ anh ấy cũng đã tới nhà tôi, bàn bạc qua về tương lai hôn nhân của hai con.
Mọi chuyện đang thuận lợi như vậy, bỗng dưng rẽ sang một hướng khác kể từ tôi qua nhà chồng tương lai ăn cơm tối. Hôm đó tôi diện bộ váy thật đẹp, ai cũng khen ngợi, nhưng bố chồng tương lai lại không thích. Hôm sau bạn trai tới gặp tôi nói: "Em làm gì mà để bố anh tức giận, giờ bắt anh bỏ em. Bố anh tuyên bố không có cưới xin gì nữa, ông không chấp nhận có người con dâu xăm trổ kín lưng. Bố anh còn nói là thật đáng xấu hổ với người thân quen nếu họ nhìn thấy con dâu ăn chơi, hư hỏng như vậy".
Tôi khóc cạn nước mắt, cố gắng thanh minh với bạn trai, rằng hình xăm đó không phải đua đòi, hư hỏng mà chỗ đó của tôi từ bé đã có vết bớt to. Vết đó càng lớn càng lan rộng, xấu xí, nhăn nheo như là vết bỏng. Từ khi có bạn trai, vì không muốn lộ điểm xấu nên bất đắc dĩ đi xăm hình che khuyết điểm đó đi. Hình xăm đó cũng rất thẩm mỹ, tô điểm, chứ không phải để khẳng định gì cả hay phả.n cả.m.
Từ hôm đó đến nay, tôi có ra sức thanh minh với anh ấy, nhưng đều nhận lại phản hồi nói rằng dù bây giờ có xóa đi, phẫu thuật đi cũng không làm bố anh ấy lay chuyển quyết định hủy hôn của con trai. Bố anh ấy còn tuyên bố nếu con trai cố tình kết hôn với tôi, ông sẽ từ mặt. Bố chồng tương lai còn quy kết tôi nhà nghèo còn ăn chơi, đua đòi...
Tôi suy sụp, còn chồng tương lai của tôi cũng đau khổ không kém. Anh ấy đang nhẫn nhịn chờ bố nguôi giận, nhưng mọi thứ đang trở nên mong manh. Tôi không thể bắt anh ấy đưa ra lựa chọn giữa mình và bố đẻ. Đã mấy tuần nay tôi tránh mặt anh ấy, tự mình dằn vặt trong đau khổ.
Tôi phải làm gì để bố chồng tương lai chấp nhận cho làm đám cưới? Để tránh đau khổ cho cả hai, tôi nên chủ động chia tay với người mình yêu?
Mừng thọ bố chồng 70 tuổ.i, gia đình làm 40 mâm cỗ mời họ hàng Mừng thọ bố chồng 70 tuổ.i, nhà chồng tôi quyết định làm 40 mâm cỗ. Tôi can ngăn thì bị cả nhà khó chịu. Bố chồng tôi năm nay tròn 70 tuổ.i. Ở quê chồng tôi, cứ mùng 4 Tết là cả làng, cả xã tổ chức lễ mừng thọ cho các cụ từ 70 tuổ.i trở lên. Nhà chồng tôi có 4...