Tụt hứng “yêu” vì chồng nhếch nhác, nặng mùi
Đã bao lần khuyên nhủ chồng tắm rửa sạch sẽ hơn để chuyện yêu có thể thăng hoa, thế nhưng dường như tất cả chỉ là “nước đổ lá khoai”.
Vẫn biết trong hôn nhân, vấn đề tình dục chiếm 50% hạnh phúc gia đình. Tôi cũng là người phụ nữ hướng nội, coi trọng giá trị hôn nhân và vì thế cũng mong có thể gìn giữ hạnh phúc ấy mãi mãi. Trước thì vì con, sau thì cũng vì đẹp mặt đôi bên gia đình, tự hào với làng xóm láng giềng vì gia đình chuẩn mực, hạnh phúc. Thế nhưng, kể từ khi về sống chung và nhất là kể từ sau khi có con trai đầu lòng, chuyện ấy của vợ chồng tôi lại xuống dốc thảm hại, cũng tại vì anh quá nhếch nhác, người lúc nào cũng ám mùi hôi khiến tôi khó thở mỗi lần phải gần gũi anh.
Hồi yêu nhau, anh đâu có ở dơ đến thế. Tuy anh là người không chau chuốt, bóng bẩy, thế nhưng chẳng bao giờ để bản thân đến mức nặng mùi khiến tôi phải né xa. Hay do lúc đó vì si mê anh chàng kĩ sư công nghệ hiền lành, điển trai mà tôi không quá chú ý đến vấn đề”mùi vị”. Giờ sau sinh thay đổi nội tiết tố, mũi thính hơn mà đâm ra tôi lại cảm nhận rõ sự nặng mùi từ cơ thể anh.
Tôi chỉ mong chồng tắm rửa sạch sẽ hơn để chuyện yêu có thể thăng hoa – Ảnh minh họa
Chồng tôi có thói quen tập thể thao sau giờ làm, mà mỗi lần về thì mùi mồ hôi cơ thể, nhất là mùi hôi nách lại như ám địa, bủa vây khắp nhà. Anh cũng có tắm rửa sau đó, nhưng lại chỉ tắm qua loa đâm ra mùi hôi đó vẫn còn. Tôi cũng chủ động mua sữa tắm cho chồng mỗi lần đi siêu thị, nhưng cho đến giờ tình hình cũng chẳng khả quan hơn. Nhiều lần tôi góp ý anh tắm kĩ để giảm mùi cơ thể thì anh lại tỏ ra khó chịu, cho rằng vợ kiếm cớ chán chồng nên chê người chồng nặng mùi.
Tệ hơn nữa là cách ăn mặc của anh cũng trở nên xuề xòa quá mức, lúc nào cũng nhai đi nhai lại mớ áo phông cũ đã sờn, mớ quần đùi cũ đã bạc màu, xoắn đến mấy tầng gấu. Mấy lần có bạn bè đến chơi, đang ngồi tiếp bạn thì chồng tôi bỗng từ đâu bước vào phòng khách với cái áo may ô cũ và cái quần đùi nhăn nhó. Khỏi nói, lúc đó tôi đã thẹn đến nhường nào vì diện mạo lôi thôi của chồng. Tôi cũng mua mới và luôn khuyến khích anh thay đổi cho đỡ luộm thuộm, nhếch nhác, nhưng anh toàn gạt tay, chống chế rằng ở nhà mặc thế nào chả được.
Nhìn ông chồng ngày càng xuống phong độ, tôi không khỏi chán nản. Đúng là khi yêu điểm 10, khi lấy chỉ mong được phân nửa cũng là mừng. Giờ đây, mỗi lần phải gần chồng là tôi lại muốn ngộp thở, cảm thấy như mình đang bị tra tấn trên giường. Tôi chỉ mong chồng tắm rửa sạch sẽ hơn để chuyện yêu có thể thăng hoa, thế nhưng dường như tất cả chỉ là mơ ước, mọi lời khuyên cũng như “nước đổ lá khoai”. Tôi không biết phải làm cách nào để thay đổi thói quen chẳng mấy dễ chịu này của anh, chỉ biết nếu cứ tiếp diễn, nếu không muốn tính đến hướng ly thân thì chắc tôi sẽ mãi chịu áp lực và ám ảnh giường chiếu nặng mùi.
Theo GĐVN
5 năm tôi phải chịu đựng một ông chồng ngáy như sấm lại còn nồng nặc mùi hôi nách
Tôi và chồng đến với nhau không dựa trên cơ sở tình yêu. Tôi thì do tức giận người yêu cũ còn anh thì hối người ta cưới mà người ta không cưới cho nên hai chúng tôi đến với nhau. Chuyện quan trọng cả đời người mà tôi quyết định trong vòng có một tháng. Tôi cứ nghĩ và tự động viên mình là:
- Đôi khi một quyết định chớp nhoáng chưa chắc đã sai đường.
Video đang HOT
Nhưng cuộc hôn nhân không đơn giản như tôi nghĩ.
Chồng tôi là bạn của một người bạn mà trước khi cưới tôi chỉ biết sơ qua chứ không hiểu rõ về anh. Nhìn bề ngoài thì anh ấy cũng có vẻ hiền lành, nghe anh kể về kế hoạch, dự định tương lai thì tôi thấy anh là một người bản lĩnh, có chí.
Nhưng hiện thực lại không phải như thế. Về sống chung một nhà tôi mới biết chồng tôi là một người cục cằn, thô lỗ, nóng tính khủng khiếp., lại còn mắc thêm cái bệnh nói quá sự thật, gọi là "thánh nổ".
Ảnh minh họa
Trước lúc cưới anh nói bao nhiêu dự định trên trời dưới biển, nào là:
- Anh sẽ bán đất, sẽ mua ô tô, sẽ mở nhà hàng...
Giờ thì tôi biết chồng tôi chẳng có mảnh đất trên trăm mét vuông nào hết. Tất cả những điều "anh sẽ, anh muốn..." vì thế cũng không bao giờ thành hiện thực được.
Vậy mà gặp người nhà tôi, anh cũng nói những dự định đó, làm cho phía gia đình lại cứ tưởng tôi lấy được một người chồng giàu có, chí hướng. Ai cũng mừng cho tôi.
Chỉ có tôi biết sự thật về chồng mình. Anh đi làm quanh năm nhưng đến lương tháng còn không được lĩnh đủ. Nay anh nghỉ chỗ này mai chạy chỗ khác, hết sức bấp bênh. Tiền phòng của vợ chồng thuê có khi ba tháng nay còn chưa có mà trả... Thế mà lúc nào mở miệng chồng tôi cũng ba hoa bốc phét:
- Tớ sắp mở nhà hàng, sắp mua đất ...
Tôi tức lắm. Những hành động của chồng càng khiến cho tôi thất vọng, xem thường.
Có lần chúng tôi cãi nhau, tôi qua phòng hàng xóm ngủ ba ngày. Ngày thứ nhất tôi về thì thấy chồng dùng dao lam tự cắt vào những đầu ngón tay anh, ngày thứ hai thì anh lại thu dọn hết quần áo để đưa đến chỗ làm ngủ nhưng người ta không cho nên anh lại phải mang về. Ngày thứ ba thì tôi thấy mọi đồ đạc trong phòng bị đảo lộn.
Vừa thất vọng vừa khiếp sợ, tôi cảm thấy hôn nhân không còn gì ý nghĩa gì. Thậm chí tôi còn có suy nghĩ rằng:
- Nếu phải sống chung với người đàn ông điên khùng này cả đời thì mình thà chết còn hơn ấy.
Từ ngày cưới nhau về tôi chưa lần nào đạt được khoái cảm với chồng cả. Mỗi lần quan hệ tôi đều có cảm giác bị tra tấn hơn là thỏa mãn. Chồng thì nhu cầu cao còn tôi thì thấy sợ chết khiếp, nên dần dần tôi sinh ra lãnh cảm với anh.
Chồng tôi có tật ngáy như sấm mỗi khi đặt lưng, đã thế lại còn có mùi hôi nách nồng nặc. Mỗi lần anh đụng vào người là tôi thấy rùng rợn. Mang tiếng nằm chung giường nhưng mỗi người mỗi góc.
Hơn một tháng nay tôi cự tuyệt không cho anh quan hệ với tôi. Giờ tôi không muốn nói chuyện hay nhìn mặt chồng nữa.
Lấy anh tôi đã từ bỏ tất cả, công việc, người thân, bạn bè để theo chồng đến nơi xa lạ như thế này. Những tưởng mình sẽ có một cuộc sống mới suôn sẻ, tốt đẹp hơn, nhưng tôi đã nhầm. Anh chỉ dùng cái miệng để vẽ ra tương lai cho chính anh thì sao có thể thực sự lo lắng cho tôi được?
Hai con người, hai tính cách, hai tâm hồn không đồng điệu... chúng tôi không có chung tiếng nói nên rất khó để hòa hợp với nhau.
Rất nhiều lần tôi đề cập đến vấn đề ly hôn nhưng kèm theo sau đó là tiếng rơi vỡ của đồ đạc. Chồng tôi điên cuồng đập phá và thách thức:
- Tôi đố cô dám ly hôn với tôi.
Tôi hạ giọng năn nỉ anh:
- Giá như em có tình yêu dành cho anh thì em sẽ đồng cam cộng khổ, sẽ chấp nhận mọi tật xấu của anh. Nhưng đằng này em không có chút tình cảm nào, nên tất cả mọi thứ điều là em phải chịu đựng. Nếu mà sống không có hạnh phúc thì mình giải thoát cho nhau đi, cuộc đời thì đang còn dài lắm.
Nhưng chồng tôi chỉ giả điếc.
Tôi cũng kể cuộc sống hôn nhân, tình trạng của vợ chồng tôi cho bố mẹ tôi nghe. Tôi muốn bố mẹ đồng ý cho phép tôi ly hôn. Nhưng bố mẹ tôi bảo rằng:
- Bằng mọi giá con phải làm tròn bổn phận của một người vợ.
Tôi biết chồng sẽ không ký vào đơn ly dị, bố mẹ cũng sẽ không ủng hộ tôi. Cho nên nếu muốn tôi chỉ có cách tự giải thoát.
Tôi vạch ra kế hoạch chạy trốn. Nhờ sự giúp đỡ của người bạn tôi tìm được một chỗ mới để ở, một công việc mới để làm. Hiện tôi đang làm thủ tục đơn phương xin ly hôn.
Tôi lên đây, viết những dòng này để kể cho chị em nghe về câu chuyện của mình. Vừa giống như một sự sẻ chia, vừa hi vọng rằng nếu đọc được câu chuyện này thì sẽ không có ai mắc lại sai lầm giống như tôi nữa.
Với tôi bây giờ đã là đã muộn nhưng với ai đó có lẽ vẫn còn kịp... Hãy nhớ: Hôn nhân không phải là một canh bạc để cho chúng ta thử vận may.
Theo WTT
Những lời khen mà ông chồng nào cũng thích nghe Lời khen nhiều khi để nói ra rất đơn giản nhưng nó lại có tác dụng vô cùng lớn trong mối quan hệ vợ chồng, khiến người chồng trách nhiệm hơn với cuộc sống gia đình. Lời khen đóng vai trò như sự thừa nhận của bạn với người được khen về bản chất tốt đẹp hay những cố gắng xứng đáng của...