“Tưởng vợ cậu thế nào, thì ra xẹp lép chứ không màu mỡ như tôi tưởng” câu nói của gã đồng nghiệp khiến tôi nóng ran mặt
Câu nói ác ý đầy khiêu khích của gã đồng nghiệp khiến tôi nóng ran mặt. Hôm đó tôi đùng đùng nổi giận về nhà hỏi vợ cho ra lẽ và rồi….
Cuộc sống đúng là không thể đoán trước được chữ ngờ, cũng vì yêu chiều vợ đi đâu cũng đưa cô ấy đi cùng để giờ đây tôi phải mang nỗi nhục nhã này.
Tôi và vợ kết hôn với nhau đã được 5 năm. Cả hai có với nhau 1 cậu con trai đáng yêu, kháu khỉnh. Vợ tôi khá xinh đẹp có vẻ ngoài ưa nhìn, hơn nữa cô ấy thuộc dạng người biết yêu bản thân nên luôn làm cho mình nổi bật.
Tôi yêu vợ và rất tin tưởng cô ấy, vợ đẹp thì chồng cũng mở mày mở mặt chứ chẳng có gì phải lo cả. Tôi vẫn luôn quan niệm như vậy. Ngày cơ quan tôi tổ chức liên hoan tôi cũng mời vợ đi cùng vì con trai tôi đã về quê chơi với ông bà, giờ để vợ ở nhà cũng không đành lòng. Hơn nữa cũng có 1 số người trong cơ quan đưa vợ đi cùng nên tôi càng tự tin.
(Ảnh minh họa)
Đến bữa tiệc ai cũng khen vợ tôi xinh đẹp, hấp dẫn. Tôi cũng thấy tự hào. Vợ tôi là 1 người biết ăn nói, ngoại giao khá tốt. Sau hôm đó cô ấy nói: “Cơ quan anh có nhiều người vui tính phết nhỉ”. Tôi cười xòa: “Không phải vui mà là bựa nhân đấy, chúng nghịch lắm ngày nào cũng đưa gái gú ra bình luận”. Vợ tôi tò mò: “Không biết sau hôm nay các ông có lôi các bà vợ ra bình luận không đây?”. Tôi chỉ cười trừ không đáp lại.
Ở cơ quan tôi có 1 gã hay cạnh khéo với tôi về mọi việc, thấy tôi được sếp ưu ái hơn nên hắn tỏ vẻ không ưng. Tôi biết thế nhưng không nói gì chỉ tập trung vào làm việc của mình mà thôi. Mới đây cơ quan tỏ chức đá bóng rồi đi nhậu sau đó đi hát. Khi mọi người đang hát hò ầm ĩ thì hắn cầm ly bia đến uống với tôi rồi nói 1 câu đầy khiêu khích: “Tưởng vợ cậu thế nào, thì ra xẹp lép chứ không màu mỡ như tôi tưởng”. Câu nói của hắn khiến tôi nóng ran mặt mày, tay nắm chặt nắm đấm. Tôi thực sự không tin nổi vào những gì hắn vừa nói nữa. Thấy sắp muốn đánh nhau tới nơi hắn liền cười khẩy bỏ đi chỗ khác ngồi. Hôm đó tôi tức tối về nhà, thấy vợ đang nằm lướt mạng tôi lôi dậy hỏi cho ra nhẽ.
- Cô và thằng đó đã làm gì nhau để nó nói với tôi như thế hả?
Video đang HOT
- Thằng nào, anh nói rõ đi em chẳng hiểu gì cả?
- Còn thằng nào vào đây nữa, đừng có giả vờ giả vịt. Có phải cô và nó để ý nhau từ hôm cơ quan tôi tổ chức đi ăn không?
- Anh đang nói vớ vẩn cái gì vậy?
- Cô và thằng Thắng ăn nằm với nhau mới lần rồi mà để nó nói khiến tôi nhục nhã thế này?
- Này, anh ăn nói cho cẩn thận nha, em ăn nằm với ai. Anh có thể nói vợ mình như vậy à?
- Vậy sao nó bảo nhìn cô lép kẹp chứ chẳng màu mỡ, đẹp đẽ như nó tưởng.
- Thằng đó là thằng nào, anh gọi đến đây đi ba mặt 1 lời cho rõ.
- Thôi đi, tôi thực sự không tin nổi cô lại là loại người như thế.
Nói xong tôi đùng đùng bỏ đi, cả tuần liền vợ chồng chiến tranh lạnh không ai nói năng câu gì với nhau câu nào. Nhìn mặt gã đồng nghiệp tôi chỉ muốn đấm nát mặt hắn ra mà thôi. Công việc tôi cũng sa sút hẳn, bao nhiêu bực tức cứ vây lấy người. Tôi không nghĩ người vợ mình hết mực yêu thương lại có thể cắm sừng mình như vậy. Mà gã đó không ai khác lại là kẻ đối địch của tôi nữa chứ.
(Ảnh minh họa)
Khi tỉnh táo hơn tôi hỏi chuyện vợ đàng hoàng hơn, cô ấy bảo cho cô ấy xem ảnh người đó. Tôi mở facebook ra cho vợ xem. Nghĩ tới nghĩ lui cô ấy bảo: “Hình như em gặp ông này hôm đi bơi với mấy chị cùng cơ quan, hôm đó em mặc chiếc áo ba lỗ hay vì thế mà hắn thấy ngực em bị lép nhỉ?”. Tôi bán tín bán nghi: “Bơi ở đâu, khi nào sao anh không biết”. Vợ tôi nguýt: “Hôm đó nóng quá em rủ anh đi thì anh bảo đi đá bóng còn gì?”. Tôi chợt nhớ ra đúng là hôm đi đá bóng gã đồng nghiệp không đi cùng. Theo dõi 1 thời gian đúng là vợ và hắn không có động tĩnh gì cả. Tôi tin lời vợ mình, lúc này tôi vừa thở phào nhẹ nhõm vừa muốn đấm nát mặt gã đó ra. Thế mới bảo cuộc sống hôn nhân sẽ có nhiều hiểu nhầm, nhiều kẻ phá đám, là vợ chồng đều cần phải tỉnh táo trong mọi tình huống, không ghen tuông mù quáng để dẫn đến vô tình đẩy gia đình đến bờ vực lục đục, tan vỡ.
Theo Một Thế Giới
Em đã ổn rồi, không còn xem anh là cả thế giới nữa!
Em giấu nỗi buồn nơi đáy mắt, chỉ khẽ bảo rằng: "Em vẫn là em đấy thôi, chỉ có điều, đã không còn khờ dại yêu anh đến điên cuồng, ngây ngốc".
Hôm nay tình cờ gặp lại anh - nơi đã từng là tất cả mọi yêu thương em gửi trao trọn vẹn. Sau ngần ấy thời gian, mỗi chúng ta đều đã khác của những ngày xa xưa khờ dại. Anh của ngày hôm nay chững chạc, thành đạt và vẫn là niềm ao ước của bao cô gái. Vẫn nụ cười tỏa nắng giăng mưa mà ngày nào lòng em xao xuyến, chỉ khác một điều là nụ cười ấy, giờ đâu của riêng em. Sau những câu hỏi thăm muôn đời khách sáo, anh nhìn vào mắt em rồi nói rằng:"Em bây giờ, khác quá". Em giấu nỗi buồn nơi đáy mắt, chỉ khẽ bảo rằng: "Em vẫn là em đấy thôi, chỉ có điều, đã không còn khờ dại yêu anh đến điên cuồng, ngây ngốc".
Em của ngày xưa chỉ biết mỗi mình anh là chàng trai duy nhất trên đời. Mọi thứ về anh đều là tốt đẹp và hoàn hảo nhất. Sáng mở mắt ra xem điện thoại xem có tin nhắn của anh gọi dậy chưa? Trưa đến gọi điện nhắc anh ăn trưa, bởi chàng trai của em ngày xưa có thói quen bỏ bữa mỗi khi ngập mặt trong một đồ án mới. Tối đến dù có bận rộn đến mấy cũng xin anh một cái hẹn, bởi nhìn thấy anh mỗi ngày là niềm vui duy nhất của em.
Em của ngày xưa trẻ con, ngây ngô, ngốc nghếch. Mỗi khi anh quên không trả lời tin nhắn là thế nào cũng giận dỗi, nhưng lại chẳng bao giờ chịu thừa nhận là mình giận anh. Và mỗi lần thấy em có biểu hiện khác thường, không khủng bố tin nhắn như thường lệ là y như rằng, anh hiểu và kiếm cớ dỗ dành. Em sáng nắng, chiều mưa, tối giông, khuya bão, nhiều khi em cũng phục anh thật, chịu đựng cái tính khí thất thường của em trong suốt ngần ấy thời gian chúng ta ở bên nhau. Giờ nghĩ lại, chắc anh đã vất vả thật nhiều.
Em của ngày xưa, yêu anh nhưng lại khờ khạo đến mức không biết cách làm cho anh hiểu em yêu anh nhiều đến nhường nào. Em cứ vô tư đến vô tâm và rồi vô tình đánh mất anh lúc nào không biết. Và khi mọi thứ đã kết thúc, thì dù em có làm gì đi chăng nữa, cũng không thể mang đi trở lại anh của ngày xưa. Bởi em biết, tình cảm anh dành cho em đã cạn dần theo ngày tháng. Khi nhìn vào mắt anh, em đã không còn thấy hình ảnh của em trong đó, là lúc ấy, em biết mình phải buông tay.
Còn em của ngày hôm nay đã chín chắn hơn nhiều rồi anh ạ. Không còn khóc mỗi đêm sau ngày anh ra đi nữa. Đã tự biết lau nước mắt của chính mình chứ không còn chờ đợi bàn tay ấm áp ôm mặt em và lau đi nước mắt, rồi cười ghẹo bảo:"Em của anh sao mà mít ướt quá vậy?!" mỗi khi em bị điểm kém hay uất ức điều gì.
Em của ngày hôm nay đã thôi không xem chàng trai nào đó là cả thế giới nữa. Thế giới của em giờ rộng lớn lắm. Đó là gia đình với những bữa cơm ấm cúng mỗi khi em đi làm về, là những buổi tụ họp tám quên trời quên đất của hội những nàng độc thân quyến rũ, là công việc em yêu thích. Mà nói đến đó, em phải cám ơn anh. Vì ngày đó, để không suy nghĩ đến anh nữa, em đã lao đầu vào công việc, làm ngày làm đêm đến quên cả ăn ngủ. Nhờ vậy mà em nhận ra ngoài việc lẽo đẽo theo anh, thì em cũng có khối tài năng tiềm tàng ấy chứ.
Em của ngày hôm nay, khi gặp lại anh, đã có thể cười một nụ cười bình yên nhất. Bởi em biết rằng, quá khứ dù là tốt đẹp hay khổ đau, dù ai đúng ai sai thì đó cũng đã là quá khứ. Em không có đủ quyền năng để bắt thời gian quay trở lại, vậy nên điều duy nhất em có thể làm là đối mặt với thực tế. Cám ơn anh vì những yêu thương đã qua, dù là vụng dại nhưng đó là mảng ký ức mà em tin rằng mình sẽ chẳng thể quên.
P/S: Yêu thương là thứ mà mỗi người nên trân trọng. Bởi khi mất đi, dù có dùng tiền bạc, quyền lực hay bất kỳ điều gì cũng không thể đánh đổi. Nhưng một khi yêu thương rời bỏ bạn, thì cũng đừng nên tuyệt vọng. Bởi bất kì điều gì xảy ra trong đời này đều có lý do của nó. Yêu thương ra đi để bạn mạnh mẽ, trưởng thành và biết trân trọng hơn những gì mà mình đang có mà thôi.
Theo Guu.vn