Tưởng về nhà chồng là ’sa chĩnh gạo’ nào ngờ tôi phải bật khóc khi một ngày chứng kiến vợ ở nhà
Tôi chưa từng nghĩ vợ mình phải sống 1 cuộc sống khốn khổ cho đến ngày hôm đó tôi về nhà và nhìn thấy mẹ làm điều đó với vợ mình…
Vợ tôi là một cô gái hiền lành, sống ở quê và lên thành phố học tập. Chính vì thế nên tôi mới quen cô ấy. Trước giờ đều là tôi chủ động tán tỉnh và xin cưới cô ấy chứ vợ tôi chưa từng đòi hỏi ở tôi bất cứ 1 thứ gì dù thật sự thì điều kiện gia đình tôi thuộc loại khá giả.
Tôi trước kia cũng đã từng yêu nhiều, cũng từng trải qua không ít những mối tình dài ngắn đủ loại. Nhưng chỉ đến khi quen với em, người hiện tại đang là vợ tôi thì tôi mới cảm thấy rằng mình đã lựa chọn người phụ nữ ấy về làm vợ là một điều hoàn toàn đúng đắn.
Tôi và vợ quen nhau được khoảng 2 năm thì cưới. Mẹ tôi không quá yêu quý vợ tôi, nhưng theo nhìn nhận bên ngoài thì tôi thấy như thế là cũng tương đối ổn. Chỉ cần mẹ không quá để ý và làm khó vợ là đã tốt lắm rồi. Vì tôi biết thừa chuyện mẹ chồng nàng dâu là chuyện muôn thủa nên tránh làm sao được.
Thế nhưng, vì gia đình tôi có điều kiện, có cả giúp việc nên tôi tự cho rằng vợ về nhà mình, được làm con dâu của bố mẹ tôi và sống trong gia đình tôi thì không còn gì phải lăn tăn nữa. Từ ngày vợ về làm dâu là vợ tôi nghỉ việc không phải đi làm nữa. Tôi thì vẫn theo công việc mệt mỏi hàng ngày. Nhìn thấy vợ ở nhà cũng rảnh rỗi, đủng đỉnh ăn rồi chơi nên tôi đã nghĩ vợ được ăn sung mặc sướng, không phải làm gì đâu.
Tôi một mực tự cho rằng thế cho đến ngày phát hiện ra mọi chuyện, mọi việc không chỉ như bề nổi những gì mà tôi đã nhìn thấy. Người ta nói đã ghét thì khó mà yêu quý được. Đến tận giờ, tôi mới nhận ra mẹ tôi ghét vợ tôi đến nhường nào. Dù tôi hiểu rất rõ có thể chỉ đơn giản vì bà có một mình tôi, tôi là cậu con trai quý tử của bà. Trước giờ bà chưa từng phản san sẻ tôi cho ai, chỉ có bố mẹ với tôi. Nhưng giờ đột ngột có con dâu về, bà phải chia sẻ tình yêu đấy, đặc biệt là tôi, tôi rất yêu vợ nên thường xuyên thể hiện những hành động tình cảm với cô ấy.
Có lẽ vì thế mà mẹ tôi càng ghen tỵ với vợ tôi hơn. Mỗi chiều tôi đi làm về đều thấy vợ đang nấu cơm trong nhà bếp. Tối lên ngủ trong khi tôi có ham muốn thì vợ thường xuyên đẩy ra rồi nói với tôi rằng cô ấy mệt. Tôi càng nghĩ càng giận, vợ tôi thì chỉ ở nhà chứ có phải làm gì đâu mà mệt. Tôi đã nghĩ như thế cho đến một ngày tôi được nghỉ trong tuần, ở nhà với vợ.
Cô ấy làm tất bật từ sáng đến tối, từ dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm rửa bát, giặt giũ phơi phóng không kể một thứ gì. Hóa ra vợ tôi cũng vất vả đến thế. Có lẽ tôi sẽ không biết thương vợ nhiều nếu như không có ngày hôm đó ở nhà cùng cô ấy.
Video đang HOT
Nhưng mọi chuyện chưa hề lên đến đỉnh điểm. Đỉnh điểm là buổi trưa cuối tuần trước. Bình thường vì công ty nhiều việc dù khá gần nhà nhưng tôi cũng không về mà ở lại công ty làm. Nhưng trưa hôm đó tôi hoàn thành công việc khá muộn để chiều nghỉ luôn nên tôi về nhà, nghĩ vợ với mẹ chắc đã ăn xong rồi nên tôi cũng không muốn mẹ với vợ đợi cơm. Vậy rồi tôi ra quán ăn tạm tô phở rồi về nhà. Vừa về đến nhà tôi đã nghe thấy tiếng mẹ quát:
- Cái đồ ăn hại, có mỗi rửa cái bát cũng không xong.
- Con xin lỗi mẹ, con, con không cố ý…
- Xin lỗi cái gì, đây này, vỡ mất rồi còn xin lỗi nữa?
Mẹ tôi giơ thẳng tay tát vợ tôi một cái. Lúc này tôi mới chạy vào nhìn thấy chỉ vì một chiếc bát vỡ mà mẹ nỡ đánh con dâu, tôi lập tức nói với mẹ:
- Mẹ làm gì vậy? Chỉ một cái bát thôi mà?
- Một cái thì sao? Ở đâu ra cái kiểu có rửa bát cũng không xong.
- Mẹ, mẹ quá đáng với vợ con quá rồi, mẹ không thể thương cô ấy hơn sao?
- Mày giỏi rồi, có vợ rồi còn biết mẹ mày là cái gì nữa đâu. Bênh vợ chằm chặp…
Mẹ tôi bỏ về phòng, còn tôi ôm lấy vợ đang khóc nấc lên từng tiếng. Tôi ôm vợ thấy cô ấy run bần bật khiến tôi cũng bật khóc theo. Sao mọi chuyện lại tồi tệ đến thế. Tôi đã nghĩ vợ mình thật sự là một cô gái may mắn khi được sống trong gia đình tôi, đã luôn nghĩ rằng cô ấy là một người con gái được ăn sung mặc sướng khi về nhà chồng. Nào ngờ đâu cô ấy lại bị mẹ tôi đối xử tệ bạc đến vậy. Đưa vợ về phòng nghỉ ngơi mà tôi rơi nước mắt. Một bên là mẹ, một bên là vợ. Tôi nên làm sao cho vẹn toàn cả đôi đường đây?
Theo Ngoisao
Sau đêm mặn nồng anh ghé tai tôi hỏi nhỏ: "Em vá cái đó hết bao nhiêu, anh bù"
Tôi sững sờ nghe những lời anh nói, thật không ngờ anh có thể thốt ra câu tệ bạc ấy sau đêm mặn nồng mà vẫn dửng dưng như không.
Ảnh minh họa
Tôi yêu anh khi bước sang tuổi 27, độ tuổi không còn quá trẻ, anh hơn tôi 5 tuổi, là một doanh nhân thành đạt, giỏi giang. Ngày xưa, trước khi yêu anh tôi cũng từng trải qua một mối tình, nhưng tôi bị người ta phản bội, chia tay nhau tôi cũng không yêu đương gì nữa.
Yêu anh hơn 1 năm trời, hai đứa cũng xác định cưới xin nên về ra mắt, gia đìnhhai bên cũng vun vén. Cũng vì cả hai đều trưởng thành, chín chắn nên chúng tôi yêu nhau gần như không giận dỗi, cãi vã gì, có gì cũng cố kiểm soát cảm xúc, không to tiếng, nặng lời.
( ảnh minh họa )
Thời gian yêu nhau, anh cũng đòi hỏi tôi nhiều, nhưng tôi nhất định không cho, thú thật tôi còn khắt khe chuyện đó lắm, tôi chỉ sợ anh có tôi rồi thì sẽ chán.
Cho đến khi nhà anh sang nhà tôi nói chuyện người lớn, đặt vấn đề đi lại, rồi ra tết làm lễ cưới thì tôi mới suy nghĩ đến chuyện đó. Tính tứ giờ đến lúc cưới cũng khoảng 3 tháng, nếu tôi có bầu trước cũng ổn, tại anh là người thích tôi có thai trước rồi cưới. Tôi cân nhắc, cũng vì không muốn đôi bên căng thẳng quá nên gật đầu đồng ý.
Hôm đó tôi và anh đã qua đêm với nhau ở một khách sạn sang trọng. Vì là lần đầu tiên nên tôi thấy căng thẳng lắm. Tôi cứ ngỡ anh biết tôi còn trong trắng thì sẽ rất vui, ai ngờ sáng hôm sau, khi tôi đang mặc đồ, anh chép miệng hỏi: "Em vá cái đó hết bao nhiêu, anh bù".
Tôi sững sờ không nói nổi câu nào khi nghe anh nói. Tôi biết anh đang nói chuyện gì. Tôi chảy nước mắt ra, anh nói: "Em sao mà khóc, anh hỏi thật lòng mà, anh không quan trọng chuyện đó đâu, anh hỏi hết bao nhiêu anh đưa tiền cho, thế thôi".
Tôi choáng đến mức chỉ muốn lao vào tát cho anh ta một trận. Hôm ấy về tôi chặn hết liên lạc với anh, anh đến tìm tôi, nói rằng anh chẳng làm gì sai, việc gì tôi phải ghê gớm.
Tôi uất lắm, không biết có nên tiếp tục với anh ta nữa không. Tôi không ngờ anh ta lại là người như thế, có nên đám cưới hay không. Cưới thì cảm giác cả đời bị anh ta coi thường, nghĩ là mình đã thất tiết lại còn đi vá víu. Mà không cưới thì tự nhiên tôi lại mất đời con gái cho một kẻ mình không lấy làm chồng.
Theo blogtamsu
'Xin con bỏ nó đi, về đây mẹ nuôi hai mẹ con con...' Đọc những tin nhắn bà gửi, tôi càng thêm nghẹn ngào. Người ta là người dưng còn tốt với tôi đến thế, mà sao những kẻ tôi từng coi là người nhà, người thân lại tệ bạc đến vậy... ảnh minh họa Đọc tin nhắn của mẹ mà tôi không thể ngừng rơi nước mắt. Có lẽ tôi vẫn còn may mắn, vì...