Tương tư là chi mà cứ khiến lòng mình nhớ nhớ mong mong?
Như nắng vốn thuộc về bầu trời, như cỏ cây vốn thuộc về mặt đất, mình đang cố gắng để mọi thứ quay về trật tự ban đầu phải không. Mình chiến đấu hết sức với chính mình, cốt là để dứt khỏi cái sự chờ mong không hi vọng ấy. Mình đã quá mệt mỏi rồi. Mình chẳng còn đâu niềm vui khi nhìn thấy người ta như ngày đầu nữa,
Tôi hỏi một cuộc tình đang dần xây nên ngôi mộ cỏ, nơi chỉ mình tôi đứng ngẩn ngơ đợi chờ hình bóng ai. Thử hỏi tương tư là gì mà tôi cứ mãi rơi vào vòng xoáy. Thử hỏi rằng ai đã sinh ra cái sự tương tư để rồi tôi nên nông nỗi này.
Suốt hai mươi bốn giờ, tôi chỉ biết ngẩn biết ngơ, chỉ biết nghĩ vẩn vơ về dáng hình ai đó. Tôi thơ thẩn từ sáng đến chiều chỉ vì vấn vương nụ cười của ai thôi. Phải chăng đó chính là sự khởi đầu của những kẻ mang cái danh “tương tư”, kẻ mà dẫu biết mình sẽ buồn nhưng vẫn chấp nhận làm quen lấy.
Khi kẻ gác trăng bắt đầu rong ruổi khắp bầu trời và khi con phố nhỏ đã lên đèn sáng rực, thì thời điểm để cái sự tương tư lên ngôi đã đến. Đêm lạnh. Lòng tôi bỗng thao thức. Và tôi nhớ người ta. Người chẳng bao giờ làm gì cho tôi nhưng cũng đủ khiến tôi ngây ngất cả ngày. Tôi điên, điên thật rồi, điên trong chính sự cuồng loạn của con tim.
Con tim, lỗi tất cả là tại mày. Giá như mày đừng đập nhanh như vậy, giá như mày cứ ngoảnh mặt làm ngơ. Con tim, sao lại yếu đuối đến thế này. Chỉ vì một nụ cười vốn sinh ra không dành cho mày mà mày lại có thể vui đến thế. Chỉ vì cái liếc mắt vô tình mà mày tưởng tượng thật nhiều thứ sau này. Con tim… tại sao lại thành ra như thế?
Tôi đã nuôi dưỡng con tim với tất cả những gì tôi có được, rằng sẽ không để ngã vào vòng xoáy của tương tư. Nhưng cuối cùng tôi chẳng thể thắng nổi con tim khi mà nó cứ trượt dài trong thất vọng. Tôi oán trách, tôi hằn học với chính mình vì tôi chẳng làm được điều gì hết. Ngay cả việc kiểm soát con tim.
Chỉ một phút “bất cẩn” tôi đã đánh mất trái tim này. Vào tay người mà tôi khó lòng chạm tới. Trái tim với trái tim, khoảng cách thật gần những cũng thật xa.
Tương tư là gì mà lại khiến con người ta chẳng chịu quay đầu nhìn lại? Tương tư là chi mà cứ khiến lòng mình nhớ nhớ mong mong.
Trái tim thua cuộc, mình gặp mặt với tương tư. Đó là lẽ dĩ nhiên những kẻ yêu từng gặp lấy. Tháng tháng ngày ngày cứ nối tiếp mà dài ra trong chính sự chờ mong, hồi hộp của mình.
Mình đã tương tư bao lâu rồi?
Thật chẳng biết mình bắt đầu để ý người ta từ khi nào, chỉ biết rằng mình cảm thấy chút hi vọng nhỏ nhoi đang ngày càng tắt ngóm. Từng chút, từng chút đang dần hóa hư không.
Video đang HOT
Như nắng vốn thuộc về bầu trời, như cỏ cây vốn thuộc về mặt đất, mình đang cố gắng để mọi thứ quay về trật tự ban đầu phải không. Mình chiến đấu hết sức với chính mình, cốt là để dứt khỏi cái sự chờ mong không hi vọng ấy. Mình đã quá mệt mỏi rồi. Mình chẳng còn đâu niềm vui khi nhìn thấy người ta như ngày đầu nữa,
Nhưng thật sự có phải là vậy không khi tâm hồn mình cứ liên tục viết tên của người ấy. Trái tim, mình chẳng thể nào hiểu được. Và đến bao giờ mình mới dứt khỏi cuộc tình không tên đây?
Sẽ chẳng bao giờ đâu khi trái tim vẫn còn lỗi nhịp. Sẽ chẳng bao giờ đâu khi mình cứ cố tình trốn tránh mãi trái tim.
Tôi đã nhiều đêm thao thức vì người ta không bao giờ đáp trả tình cảm mình. Dẫu tôi có hành động rõ ràng thế nào thì người ta vẫn không hiểu được. Là người ta không hiểu hay người ta cố tình không hiểu?
Ai cũng bảo tôi ngốc khi thích người ta mà không dám nói. Nhưng thử hỏi can đảm ở đâu để tôi bày tỏ lòng mình đây.
Xung quanh người ta toàn là những tinh cầu lấp lánh, còn tôi thì chỉ là đóa hoa dại bên đường…
Có người đã từng viết đôi lời rằng:”Bạn là đóa hoa dại bên đường khi người làm vườn còn chưa xuất hiện nhưng một khi người đó xuất hiện bạn sẽ là bóng hồng đẹp xinh.”
Và tôi vẫn đang loay hoay kiếm tìm cho mình một người đặc biệt nhất trên hành trình của cuộc đời, nhưng thật khó làm sao khi con tim cứ ngã vùi trong tình yêu không hồi kết.
Hãy thử tìm lối thoát cho con tim… bằng cách nói ra lòng mình.
Tình cảm giữ lâu sẽ càng khiến mình thêm đau đớn. Những vết thương trong tim cứ chồng chất lên nhau. Sẹo cũ còn chưa lành thì vết thương mới lại bắt đầu xuất hiện. Liên tục, liên tục mãi không dừng.
Và chỉ đến khi mình nói ra, trái tim mới bắt đầu thôi hành hạ chính nó. Chỉ đau một chút thôi nhưng về sau lòng mình sẽ thảnh thơi. Dù cho tình cảm mình bị người mình thương từ chối…
Hai kẻ ngốc nhất chính là hai kẻ cùng thích thầm nhau, tôi đã nghe ai từng nói vậy. Mình thích người ta và biết đâu đấy người ta cũng có cảm tình với mình. Và một trong hai đang đợi lời ngỏ ý từ đối phương. Nhưng vì ngại vẫn chưa ai dám tỏ.
Bởi vậy người ta mới gọi đó là kẻ ngốc chăng? Khi tình yêu trước ngõ mình lại không biết đường để tiến vào.
Tương tư, rốt cuộc là thế nào khi lòng mình muốn thoát nhưng vẫn không cách nào để thoát ra. Tương tư, tôi biết làm sao đây khi trái tim cứ mãi hoài bối rối. Tương tư, tôi có nên nói ra hết lòng mình hay không?
Ơi tương tư!
Theo Guu
Đàn ông THÔNG MINH phải hiểu 'phở' chỉ là thú vui nhất thời còn 'cơm' là CHÂN ÁI cả đời
Hắn đang say nắng, đích thị là hắn đang tương tư người con gái mà hắn đã gặp tối qua trong quán rượu. Cô ta khiến hắn mất ăn mất ngủ nhưng điều đáng nói ở đây đó là hắn đã có vợ.
Hắn không muốn làm gì có lỗi với cô vợ hiền lành, ngoan ngoãn xinh đẹp của mình. Nhưng chẳng hiểu sao hắn không thể gạt hình bóng cô gái đó ra khỏi đầu được.
Và rồi hắn bấm máy nhắn tin qua facebook cho cô ta, cũng kể từ đó 2 người hay nói chuyện với nhau, dần dần họ trở thành nhân tình. Kể từ khi có bồ, lòng hắn luôn ngập tràn niềm vui phơi phới. Lúc nào người ta cũng thấy hắn vui vẻ cứ như đang hồi xuân vậy, hắn chải chuốt tậu cho mình lọ nước hoa đắt tiền và chăm chút hơn về ngoại hình.
(Ảnh minh họa)
Vợ hắn cũng thấy lạ, nhưng nhìn chồng bảnh bao hơn cô cũng lấy làm vui chứ chẳng hề nghi ngờ gì vì từ trước tới nay cô ấy vẫn yêu và tin tưởng hắn vô điều kiện. Dù có bồ nhưng cuối tuần hắn vẫn đưa vợ con đi chơi, tối về vẫn dành thời gian xem phim trò chuyện cùng vợ. Hắn che đậy giỏi như thế thì ai mà nghi ngờ nổi.
Hắn với cô bồ ngày càng quấn quýt, hắn thậm chí còn mua nhà cho cô ta ở và chu cấp cho cô ta hàng tháng. Tiền hắn làm ra 1 nửa là để bao bồ, hắn nâng cô ta như nâng trứng. Trưa nào hắn cũng tranh thủ qua chỗ nàng làm vài nháy rồi mới về cơ quan.
Mối tình lén lút ấy diễn ra được gần 1 năm thì 1 hôm bồ báo với hắn cô ta đã có bầu và đứa bé là con trai. Hắn mất ăn mất ngủ suốt 1 tuần liền, hắn không nỡ bắt cô ấy bỏ đi đứa con mình chưa kể nó lại là con trai nữa. Vợ hắn thì mới chỉ sinh cho hắn 2 đứa con gái. Vò đầu bứt tóc, rít biết bao nhiêu điếu thuốc mỗi đêm cuối cùng hắn quyết định sẽ làm bố lần nữa. Hắn hứa sẽ chu cấp cho mẹ con cô bồ chỉ cần cô ấy yêu hắn và nuôi dạy con hắn là được.
Cô ta nhảy lên sung sướng và ôm chầm lấy hắn, kể từ ngày bồ có bầu hắn tất bật mua đồ ăn ngon tẩm bổ cho cô ta. Hắn bỏ bê gia đình khiến vợ buồn tủi khóc lên khóc xuống. Nhiều đêm hắn về thấy gối vợ đẫm nước mắt, cô ấy nhắm mắt giả vờ ngủ và hắn biết vợ đã suy nghĩ rất nhiều. Hắn yêu bồ nhưng cũng thương vợ vì dù gì vợ hắn và hắn cũng đã gắn bó với nhau suốt 5 năm tuổi trẻ và 8 năm chung chăn gối. Cô còn sinh cho hắn 2 đứa con xinh như thiên thần nữa, hắn không nỡ ly hôn cô để đến với bồ.
Mọi thứ cứ trôi qua như thế cho đến 1 ngày hắn có công việc đi ra ngoài lúc giữa giờ nên tiện thể qua thăm cô nhân tình luôn. Lúc hắn hào hứng muốn cho cô 1 bất ngờ thì chết sững khi vừa tới cửa phòng ngủ đã nghe giọng cô ta vang lên:
- Em sẽ dụ lão ta mua cho 1 căn hộ đứng tên em, sau này em sinh con ra kiểu gì lão chả biết đứa bé không phải là con của lão. Lúc đó thì cũng làm gì được em, nhà có đòi cũng chẳng đòi được vì em đứng tên rồi.
- Khi đó mình vừa có nhà vừa có con, đúng là 1 mũi tên trúng 2 đích. Em quả là cao tay.
(Ảnh minh họa)
Hắn đứng đó bủn rủn, hắn không tin nổi vào tai mình nữa. Qua khe cửa hắn thấy cô bồ của mình cùng gã đàn ông lạ đang quấn quýt lấy nhau. Hắn đạp cửa nhìn họ cười nhếch mép rồi bỏ đi.
Sau hôm đó bà chủ lấy lại nhà, cô bồ chính thức bị đá không thương tiếc. Hắn tự trách mình ngu ngốc khi tin vào lời con hồ ly tinh ấy. Về nhà hắn thấy vợ đang tất bật nấu cơm rồi tắm giặt cho con. 1 cảm giác tội lỗi bao trùm, 1 năm qua hắn đã làm gì với vợ con mình thế này. Hắn ôm chầm lấy vợ, sống mũi cay xè:
- Anh sao thế?? Ở công ty có chuyện gì à. Em có thể giúp gì được cho anh không??'.
- Anh xin lỗi, anh có lỗi với em nhiều.
Vợ hắn tỏ ra khó hiểu nhưng vẫn đứng im cho chồng ôm. Sau hôm đó hắn về nhà sớm sau mỗi giờ tan làm, hắn dành hết yêu thương cho vợ con và không bao giờ dám ngoại tình lần nữa. Chỉ khi bị phản bội hắn mới sáng mắt nhận ra rằng phở mãi chỉ là phở, là thú vui nhất thời còn vợ mới là chân ái suốt đời.
Theo Emdep
Chia tay mối tình 7 năm tôi không tiếc, chỉ tiếc bố mẹ anh Kết thúc mối tình 7 năm từ thời đi học, tôi không có gì hối hận, chỉ lo sẽ làm bố mẹ anh phải buồn lòng. Câu nói của mẹ đã khiến tôi vô cùng xúc động. (Ảnh minh hoạ) Chúng tôi từng học chung lớp cấp 3, yêu nhau khi hai đứa vừa lên lớp 12. Trước ngưỡng cửa đại học vô...