Tưởng mình vô sinh, tôi vô tư dâng hiến cho người yêu để rồi nhận một cái kết cay đắng
Tôi khóc, kể cho T về bệnh của mình. Tôi hy vọng T sẽ nói với mình dẫu chỉ là an ủi, không con cái thì đã sao, anh cứ lấy em bất chấp cả thế giới. Nhưng T chẳng nói gì, cũng thôi ve vuốt ngón áp út của tôi sau mỗi lần ân ái…
Hôm tôi sinh con gái đầu lòng trúng bữa bão đổ bộ, đúng ngày dự sinh thì còn hai tháng nữa. Khi đã yên vị trên taxi, tôi mới gọi cho chồng, phải hơn chục cuộc điện thoại mới có người bắt máy. “Gì đấy?”. “Anh nhậu xong chưa?”. “Sao?”. “Em sắp đẻ rồi”. “Hai tháng nữa cơ mà, trồng giống ngắn ngày à?”. “Anh có về không?”. “Mưa gió nay đẻ đái gì, không nhịn được đến mai à?”. Tôi chán nản chẳng muốn nghe thêm dẫu chỉ một câu.
Tôi đẻ mổ. Em gái kể: “Mãi đến khi chị được đẩy vào phòng hồi sức, anh T mới tới”. Mọi người khen con gái giống ba như lột. Chồng tôi ngoài mặt cười, đợi không có ai mới ghé tai vợ bảo: “Này, thật lòng, trông con khác tôi một trời một vực. Cố nhớ xem bố nó là ai, bảo đến nhìn con một cái. Thằng này không ngại đâu”. Mắt tôi vằn lên, ức bật máu. Từ ngày biết tôi có bầu, chồng không ngừng sỉ vả, đay nghiến tôi. Nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa đủ giải tỏa nỗi căm phẫn, bực bội trong lòng anh ta.
Tôi và chồng yêu nhau lúc tôi đang học đại học năm cuối. Trong một lần đi khám sức khoẻ tổng quát, bác sĩ bảo tôi mang tử cung đôi, hàng nghìn thậm chí hàng triệu phụ nữ mới gặp một người, đây là dị tật bẩm sinh và tôi khó có thể có con. Thế nên khi người yêu muốn “vượt rào”, tôi liền gật đầu đồng ý. Tôi đinh ninh mình bị vô sinh, tôi không cần T chịu trách nhiệm, cũng không muốn trói buộc cuộc đời T vào mình. Tôi chỉ nghĩ nếu đã không được làm mẹ, làm vợ thì ít nhất cũng được làm người phụ nữ của người mình yêu.
Gần một năm sống chung, chúng tôi không sử dụng bất cứ biện pháp tránh thai nào, nhưng tôi vẫn chẳng mảy may dính bầu, điều đó càng khiến tôi tin chắc mình không thể có con. Nhiều lần sau khi ân ái, T thường ve vuốt ngón áp út của tôi bảo: “Đợi em ra trường, anh sẽ đeo cái còng số tám vào đây”. Tôi đáp lời T bằng sự im lặng. T giục: “Bao giờ em định ra mắt anh với bố mẹ?”. Tôi khất lần khất nữa nhiều đến nỗi T cáu: “Hay em chê anh nhà quê không xứng với con gái Hà Nội nên ngại dẫn về”. Tôi khóc, tôi kể cho T về bệnh của mình, tôi bảo: “Chúng mình chỉ có thể làm người yêu không có duyên vợ chồng”. Tôi hy vọng T sẽ nói với mình dẫu chỉ là an ủi, không con cái thì đã sao, anh cứ lấy em bất chấp cả thế giới. Nhưng T chẳng nói gì, cũng thôi ve vuốt ngón áp út của tôi sau mỗi lần ân ái.
Video đang HOT
Tôi hy vọng T sẽ nói với mình dẫu chỉ là an ủi, không con cái thì đã sao, anh cứ lấy em nhưng T chẳng nói gì (ảnh minh họa)
Ít lâu sau tôi phát hiện T có người khác. Tôi đau đớn bảo: “Khi nào anh muốn dài lâu trọn đời với cô ấy, thì nhớ nói với em, chúng mình chia tay”. T dần lộ bản chất, đêm anh vẫn tìm đến tôi, nhưng ngày hẹn hò với người khác. Một hôm T bảo muốn lấy vợ, nghe nói là con gái phó phòng nhân sự của một công ty lớn: “Em hứa trả tự do cho anh, giờ anh cần”. Nhưng đúng lúc ấy tôi phát hiện mình có thai. Niềm hạnh phúc ấy đến vừa bất ngờ, vừa đau đớn.
Tôi sẵn sàng làm mẹ đơn thân, nhưng bố mẹ tôi biết chuyện vì danh dự nên buộc tôi cưới T. Bố tôi xin cho T một chân nhà nước, lại tặng hai vợ chồng căn hộ chung cư như là quà bồi thường. Thế nhưng chồng tôi vẫn luôn cho rằng tôi lừa anh ta, thậm chí nghi ngờ con gái không phải con ruột của mình. Có lần chồng khinh khỉnh bảo: “Cô dễ dàng lên giường với tôi, thì cũng sẵn sàng ngủ với tỉ thằng khác”. Nhiều lần tôi muốn dứt áo ra đi, nhưng con gái nhỏ quấn bố kỳ lạ. Lúc đầu là đợi con sinh ra cho đủ ba đủ mẹ, rồi đợi con lớn thêm chút nữa, chút nữa,… thời hạn ấy cứ dài vô tận, cũng chẳng biết bao giờ tôi mới đợi được hạnh phúc?
Thiên Bình
Tôi đánh mất tình yêu với anh vì quá vô tâm
Đợt nghỉ hè, tôi không ở lại học hè mà về quê. Thời gian đó tôi mới nhận ra người yêu đã thay đổi rất nhiều.
Ảnh minh họa
Trước đó, tôi bận nên không để ý, hơn nửa năm qua, anh đi chơi rất nhiều, hầu như ngày nào cũng đi, đi làm thêm về là anh đi cà phê hoặc ăn uống với bạn bè đến đêm, cuối tuần có lúc đến phố Tây chơi tới sáng. Anh ăn diện hơn trước, đi ra ngoài lúc nào cũng bóng bẩy. Thời gian chúng tôi gặp nhau khá ít và cũng ít nhắn tin gọi điện, chỉ đúng bữa thì anh nhắn tin nhắc tôi ăn uống, cuối tuần tôi rảnh anh qua đi chơi, ngày thường không đi vì anh làm thêm đến 8 rưỡi tối, tôi ở ký túc xá nên 10h đóng cửa. Trước kia anh hay qua chở tôi đi mua đồ, còn giờ tôi gọi thì anh bảo tôi có xe thì rủ bạn đi cùng đi.
Tôi ở quê cuối tuần anh không lên thăm vì bận đi chơi với bạn. Anh hoàn toàn khác xưa, 2 năm yêu tôi anh không như vậy. Tôi nghĩ anh có người khác, bí mật theo dõi tài khoản mạng xã hội của anh nhưng chẳng có gì cả. Anh cũng nói chuyện với bạn bè là có quen tôi. Một ngày tôi chịu không được nữa khi anh nói chở tôi về ký túc xá rồi ghé phố Tây chơi với bạn tiếp. Chúng tôi cãi nhau. Tôi nói anh vô tâm, thay đổi. Anh im rồi không nói gì, tôi nói rất nhiều và đòi chia tay.
Anh tức giận bảo tôi sao không nghĩ lại tại sao anh như thế, anh thay đổi từ khi nào, bây giờ tôi mới nhận ra sao? Tôi yêu anh mà tận nửa năm mới thấy được, tôi có vô tâm không? Những ngày anh chờ đợi tôi đã qua rồi. Anh hỏi có bao giờ tôi không dám ăn uống gì riêng để dành dụm tiền lo cho anh, mua đồ cho anh như 2 năm đầu bên tôi anh từng làm không? Bản thân mình anh không nghĩ đến, không hề trau chuốt chỉ để xem có gì đẹp với tôi và mua cho tôi. Anh bệnh không dám đi khám xét nghiệm vì sợ tốn nhiều tiền, không còn tiền dẫn tôi đi ăn uống khi tôi thèm. Lúc tôi bệnh, dù có đi vay anh cũng cố để dẫn tôi đi bệnh viện rồi đi làm thêm trả lại. Tôi nói với anh tôi hết tiền, phải tiết kiệm vậy mà tôi phóng khoáng với bạn bè, đi ăn những nơi xa xỉ. Anh đã cho tôi cơ hội nhưng đến một lúc anh không muốn nói nữa, phải thay đổi, việc gì anh cứ chạy theo người mãi không nhìn về anh? Tôi đi chơi, vui vẻ với bạn bè có nhớ tới anh không, sao anh phải nhớ?
Cuộc sống trước kia chúng tôi chỉ có nhau, từ khi có bạn và ở trường, tôi bỏ rơi anh. Anh thèm có bạn, có người chia sẻ. Anh nghĩ tôi sẽ sớm nhận ra thôi trong lúc anh chỉ đang cố gắng giả vờ thay đổi để tôi nhìn về anh. Nhưng không, đến khi mọi thứ trong anh đã nhạt, cuộc sống anh chỉ muốn những cuộc vui với bạn bè thì tôi mới thấy được. Anh bảo quá muộn rồi. Tôi chia tay anh không níu kéo vì bản thân anh từ lâu chẳng còn cảm xúc với bất cứ ai nữa.
Mong được chia sẻ cùng mọi người. Giờ anh đi rồi tôi mới nhận ra mình vẫn yêu anh rất nhiều. Tôi phải làm sao để anh quay về và yêu tôi như ngày đầu tiên?
Theo VNE
Vợ vô sinh nhưng cả nhà chồng đều quý giữ lại và cách cô cứu gia đình khỏi tuyệt tự đã... Kết thúc tình yêu 6 năm bằng một đám cưới nhưng ông trời lại chẳng thương chị, vợ chồng chị mãi chẳng có mụn con, đúng lúc đó, tai ương còn ập đến. Ảnh minh họa Chị và anh yêu nhau từ thời sinh viên cho đến khi ra trường 3 năm thì chính thức về chung một nhà. Tình yêu 6 năm...