Tưởng mất chồng, nào ngờ ‘màn hình phẳng’ đã cứu tôi khỏi bàn thua trông thấy
Tôi thấy cô ta ôm lấy chân chồng tôi rồi khóc lóc thảm thiết. Cô ta nói với chồng tôi: “Em xin anh, đó là do đợt trước…”
Tôi cái gì cũng ổn, nhưng vòng một thì phẳng lỳ (Ảnh minh họa)
Đôi khi tôi cũng hận ông trời, đã cho tôi nhiều thứ như vậy sao không cho tôi luôn vòng một nóng bỏng một tí cơ chứ. Lúc mới dậy thì, tôi cứ tự an ủi rằng chắc mình đang “phát triển”, nhưng rồi chờ đợi suốt mấy năm sau, tôi cũng không thấy nó phát triển thêm tí nào. Lúc này, mẹ tôi mới chép miệng: “Cái Loan đúng là học bà nội, cả nhà ngực ai cũng đẹp mỗi mình nó phẳng lỳ”.
Tôi học giỏi, cao ráo, ngoan, mặt dễ thương, mỗi tội ngực lép. Bình thường chẳng ai nhận ra điều đó vì tôi độn. Nhưng khi có người yêu, rồi đến lúc lấy chồng, tôi tự ti vô cùng. Sao chỗ nào của tôi cũng cân đối mà cái chỗ đó nó lại không có tí thịt nào cơ chứ.
Đêm tân hôn, tôi thấy chồng thở dài đánh thượt một cái. Chắc anh thất vọng lắm. Ừ thì bình thường có bao giờ anh nghĩ tôi “bé” thế này đâu, khi nào cũng “vượt mặt”, gợi cảm với đủ loại phụ tùng độn bên trong cơ mà. Tôi ôm lấy chồng thủ thỉ hỏi:
- Anh thất vọng vì em ngực lép à?
- Đâu, anh chỉ mệt tí thôi. Cả ngày hôm nay uống nhiều quá. Anh đâu phải thằng cuồng ngực phụ nữ mà thất với chả vọng. Anh yêu em vì chính bản thân em mà thôi.
Video đang HOT
Vâng, tôi đã tin vào cái lời ngọt ngào ấy của chồng suốt 7 năm lấy nhau, cho đến ngày hôm nay, khi tôi thấy anh chở một ả mắt xanh mỏ đỏ, thân hình đâu ra đấy ở trên đường. Tất nhiên là máu ghen sôi lên sùng sục, tôi nhấn ga đuổi theo. Tôi thấy chồng mình và ả kia cười nói tình tứ lắm. Nhưng rồi tôi vượt đèn đỏ và bị công an bắt. Mải đứng trình bày với anh cảnh sát giao thông nên tôi mất dấu của hai kẻ đó.
Tôi tức tối lắm. Lão chồng tôi yêu gần 10 năm trời nay ngang nhiên bỏ vợ con để đi theo cái ả nhân tình nóng bỏng kia sao? Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng thua ai, giờ lại phải thua cái ả đó sao? Tôi càng nghĩ càng không cam lòng.
Tôi không biết làm sao, nghĩ mãi tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào để cho cái con cướp chồng người khác một vố đau thì hôm đó, chồng tôi về nhà trong tình trạng nôn ọe dữ dội, đầu óc xây xẩm. Anh nằm đắp chăn rên hừ hừ, tôi sợ quá bèn đưa anh đi viện.
Sau khi xuất viện, chồng tôi cố thủ ở nhà, không thấy đi đâu nữa, thái độ lại khác một trời một vực so với trước kia. Tôi đang định điều tra xem tại sao anh lại có thái độ như vậy thì chiều hôm đó chồng tôi hấp tấp chạy ra khỏi nhà. Tôi lấy xe bám theo thì thấy chồng mình đi gặp ả.
Tôi thấy cô ta ôm lấy chân chồng tôi rồi khóc lóc thảm thiết. Cô ta nói với chồng tôi: “Em xin anh, đó là do đợt trước em làm ngực ở bác sỹ dởm nên nó mới phun ra như thế. Lần này em làm lại ở chỗ uy tín hơn”. Chồng tôi đẩy cô nhân tình ra rồi phủi tay: “Thôi tôi sợ đồ nhân tạo lắm rồi, bị một lần là tởn. Tôi về với cô vợ màn hình phẳng của tôi cho an toàn”.
Tôi không ngờ có ngày “màn hình phẳng” lại cứu tôi một bàn thua trông thấy (Ảnh minh họa)
À, bây giờ tôi mới biết vòng một của cô ta là dởm và khi đang “hành sự” thì chồng tôi gặp sự cố với nó dẫn đến bị ngộ độc phải vào viện. Chồng tôi bảo với cô ta rằng, anh thà quay về với “màn hình phẳng” của tôi còn hơn là phải dùng đồ giả, sợ có ngày chết không kịp ngáp. Tôi nghe thế thì hả hê lắm, xách xe ra về. Đi dọc đường, tôi cứ cười tủm tỉm vì không nghĩ rằng “màn hình phẳng” của mình lại có thể cứu mình một bàn thua trông thấy như vậy.
Dĩ nhiên là tôi biết giá trị của mình. Thế nên sau khi chồng tôi quay về năn nỉ, khóc lóc, tôi vẫn phải hành anh cho “ra bã” đã mới đồng ý cho chồng quay trở về.
Theo Phununews
Đêm cuối cùng đáng nhớ với cô vợ "màn hình phẳng" trước ngày ra tòa ly hôn
Đêm đó, vợ chủ động đề nghị chúng tôi sẽ gần gũi lần cuối. Ngay lúc nhập cuộc tôi đã vô cùng bất ngờ với sự dạn dĩ của vợ.
Chúng tôi quen nhau hết sức tình cờ, chỉ một lần cùng đi xe bus, cô ấy ngủ quên gục đầu trên vai tôi. Lúc sau xuống xe, tôi thấy túi áo mình cộm cộm, hóa ra có viên kẹo cô ấy bỏ vào từ lúc nào. Vài ngày sau gặp lại, tôi hỏi cô ấy sao lại thả kẹo vào túi áo tôi. Cô ấy cười nụ cười má lúm rất xinh, bảo rằng: "Thì anh cho em mượn vai cả tiếng đồng hồ liền, em cũng phải có quà báo đáp chứ!". Thế rồi chúng tôi trao đổi số điện thoại, hàng đêm nhắn tin nói chuyện với nhau và yêu nhau sau đó 2 tháng. Tình yêu kéo dài đến năm thứ 2 thì tôi cầu hôn và cô ấy đồng ý, chúng tôi về chung một nhà.
Nhiều người thầm ghen tỵ khi tôi lấy được vợ xinh, lại là con nhà có điều kiện. Nhưng những sóng gió kể từ đây bắt đầu ập tới cuộc sống của tôi. Chúng tôi mâu thuẫn từ những chuyện rất nhỏ như khẩu vị, thói quen sinh hoạt. Từ một người hiền lành, ít nói, vợ tôi như trở thành một người hoàn toàn khác: hay cằn nhằn và khó tính. Có sống với nhau tôi mới biết, cô ấy khá ích kỷ và cá nhân do được bố mẹ chiều từ nhỏ. Mỗi khi cãi nhau, tôi luôn phải xuống nước trước còn cô ấy thì chỉ biết bỏ ăn để gây áp lực cho tôi.
Chuyện chăn gối của vợ chồng tôi cũng không hề ổn, phải nói là kĩ năng của vợ tôi khá kém, chưa kể cô ấy "màn hình phẳng" khiến tôi chẳng có chút cảm giác nào.
Những hụt hẫng này đã dẫn đến việc tôi ngoại tình . Cô nhân tình trẻ trung, quyến rũ và sẵn sàng chiều theo mọi ý muốn của tôi khiến tôi hoàn toàn say đắm.
Dù đã rất cẩn thận nhưng việc tôi ngoại tình vẫn bị vợ tôi phát giác. Cô ấy khóc rất nhiều, đánh tôi, mắng tôi sao lại đối xử với cô ấy như thế. Đợi vợ bình tâm lại, tôi nói chuyện thật nghiêm túc với cô ấy về những trục trặc trong đời sống vợ chồng của chúng tôi.
Cô ấy nhiệt tình, đầy khêu gợi, chẳng giống chút nào cái dáng vẻ hờ hững, làm cũng như không trước đây (ảnh minh họa)
- Anh nhận ra chúng ta chỉ thích hợp làm người yêu của nhau thôi em à.. Là vợ chồng.. chúng ta thật dở quá!
Cô ấy im lặng, lặng lẽ dọn đồ về nhà ngoại.
Đi đến ly hôn là quyết định khó khăn cho cả tôi và cô ấy. Nhưng chúng tôi hiểu không thể sống chung với nhau dưới một mái nhà được nữa. May mắn là chúng tôi chưa có con nên chia tay nhau dễ dàng hơn. Hy vọng cả hai sẽ có thể bắt đầu một cuộc sống mới.
Sau một thời gian ly thân, cuối cùng ngày ra tòa để công bố chúng tôi "đường ai nấy đi" cũng đã tới. Đêm đó, vợ chủ động đề nghị chúng tôi sẽ gần gũi lần cuối. Ngay lúc nhập cuộc tôi đã vô cùng bất ngờ với sự dạn dĩ của vợ. Cô ấy nhiệt tình, đầy khêu gợi, chẳng giống chút nào cái dáng vẻ hờ hững, làm cũng như không trước đây. Vợ tôi linh hoạt thay đổi đủ loại tư thế, dẫn dắt cuộc "yêu" còn tôi phải chạy theo đến mệt lử. Khi xong xuôi, tôi ngã ra giường thở dốc còn vợ tôi thì chậm rãi đưa tay lau nước mắt trên má.
Tôi nắm lấy tay vợ, 2 chúng tôi nhìn nhau, im lặng một hồi lâu. Xong rồi cô ấy mặc lại quần áo và sang phòng khác, để lại tôi một mình. Trong lòng tôi bỗng chộn rộn cảm giác mất mát, tôi muốn níu giữ vợ lại nhưng cũng biết mình không thể. Có lẽ cả tôi và cô ấy đều hiểu rằng đã quá muộn để cả hai có thể quay đầu lại, nắm tay nhau và đi về một hướng. Có lẽ phải đến khi biết mất nhau rồi, người ta mới trân trọng và sẵn sàng vì nhau hơn ư?
Theo Một Thế Giới
Lần đầu tiên gặp mặt chồng, tôi chỉ muốn biến mất khỏi đó ngay tức khắc Tiến lại gần thì lúc đó có lẽ anh đã nhận ra đối tượng, đứng lên cười nói ra vẻ "chúng ta đã tìm thấy nhau". Nhưng thật lòng là thấy anh cười tươi mà tôi như muốn khóc. Bởi một điều là anh cười chắc chắn 1 điều sẽ chẳng còn nhìn thấy tôi ở đâu... Từ trước tới giờ tôi bị...