Tương lai mờ mịt của bé gái trong kỳ án cha dượng hại con vợ
Ngày 28/12/2011, Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với ông Đinh Xuân Đắc (SN 1943, trú tại Na Hang, Tuyên Quang) vì không có hành vi “Hiếp dâm trẻ em”. Đến đây, lẽ ra kỳ án này đã kết thúc có hậu và trọn vẹn khi công an tìm ra kẻ đồi bại, giải oan cho ông giáo làng. Nhưng sự đời thật trớ trêu, khi công an xác định được đúng đối tượng gây án thì hung thủ bị tai nạn, tử vong.
Ông giáo già bị vướng tội oan
Hậu vụ án là cảnh ngộ éo le, nỗi đau thân phận của nạn nhân phải làm mẹ ở tuổi vị thành niên, sống nhờ sự cưu mang của mẹ và bà ngoại đều nghèo kiết xác, già cả và hâm dở với một tương lai hết sức mịt mù…
Nỗi đau kép từ những phiên bản cuộc đời
Vào cái tuổi gần đất xa trời nhưng cụ Nguyễn Thị Gái ở thôn 1 xã Thạch Đà (Mê Linh, Hà Nội) vẫn bất đắc dĩ phải giữ vai trò là “trụ cột gia đình” nuôi 4 miệng ăn gồm: người con gái hâm dở của cụ là bà Đỗ Thị Hoa (52 tuổi), cháu ngoại Đỗ Thị Hương (21 tuổi, con bà Hoa) và chắt ngoại Đỗ Thị Thùy (4 tuổi, con của Hương).
Lưng đã còng rạp, cơ thể hom hem yếu ớt nhưng cụ Gái tỏ ra khá minh mẫn khi kể về cuộc đời đầy sóng gió và nước mắt của con, cháu. Bà Hoa con gái cụ do không được tinh khôn nhanh nhẹn nên thành quá lứa lỡ thì, năm 32 tuổi bà Hoa bị cưỡng hiếp mới sinh ra cháu Đỗ Thị Hương. Năm 2001, bà Hoa về làm vợ hai ông Vũ Đình Thị (khi đó 78 tuổi, quê Tuyên Quang) và dẫn Hương khi đó 9 tuổi lên Na Hang (Tuyên Quang) ở cùng. Quá trình sinh sống, Hương đã bị gã bố dượng “dê cụ” lợi dụng sự ngây thơ khờ dại để thỏa mãn dục vọng thấp hèn. Chuyện ông Thị xâm hại con riêng của vợ hai khiến nhiều người đàm tiếu nhưng chưa ai xác minh, làm rõ.
Đột ngột năm 2003, ông Thị với tư cách là cha dượng của nạn nhân, đã viết đơn tố cáo việc ông Đinh Xuân Đắc (SN 1943, quê Ninh Bình lên dạy học và lập nghiệp ở Tuyên Quang) có hành vi hiếp dâm bé Hương. Ông Thị còn khống chế buộc mẹ con bà Hoa phải làm đơn tố cáo vu cho ông Đắc hiếp dâm. Công an huyện Na Hang đưa Hương đi giám định tại Trung tâm Y tế huyện Na Hang, kết quả cho thấy cháu đã bị giao cấu nhiều lần. Căn cứ vào lá đơn vu khống của ông Thị và những lời khai nhiều mâu thuẫn của các nhân chứng, ông Đắc đã bị khởi tố về tội “Hiếp dâm trẻ em”.
Năm 2006, TAND tỉnh Tuyên Quang kết án ông Đắc 12 năm tù. Ông Đắc một mực kêu oan nhưng TANDTC xử phúc thẩm vẫn tuyên y án sơ thẩm.
Sau khi “đẩy” được ông Đắc vào lao lý, ông Thị vẫn tiếp tục biến cô con gái riêng của vợ thành nô lệ tình dục cho mình. Cuối năm 2007, sau nhiều năm ròng rã bị ông Thị hiếp dâm, Hương (lúc này đã 15 tuổi) bị mang thai. Đến tận lúc này, Hương mới viết đơn tố cáo hành vi phạm tội đặc biệt nguy hiểm của ông Thị và viết đơn “Đề nghị minh giải” minh oan cho ông Đắc.
Nguyên văn nội dung lá đơn của Hương có đoạn: “Sau nhiều lần quan hệ với ông Thị, đến nay cháu đã có mang 5 tháng. Để đảm bảo cho đứa con của cháu sinh ra có bố và mẹ cũng như có quyền thừa kế như ông Thị đã hứa, nay cháu làm đơn này để trả lại sự công bằng cho ông Đinh Xuân Đắc và đảm bảo cuộc sống sau này cho gia đình và quyền lợi của con cháu khi sinh ra…”.
Video đang HOT
Vậy là, định mệnh nghiệt ngã khiến cuộc đời Hương – đứa con gái ngoài giá thú được sinh ra do bị hãm hại – trở thành phiên bản của cuộc đời mẹ mình. Khi đó, Hương còn quá nhỏ chưa thể cảm nhận hết nỗi đau xót ê chề, bà Hoa thì hâm dở nên rốt cục mọi nỗi đau đớn, tủi hổ và búa rìu dư luận đều đổ lên tấm lưng còng của cụ Gái…
Đời còn một đứa trẻ…
Số phận thật trớ trêu, khi lá đơn tố cáo và minh giải của Hương được gửi đến cơ quan tố tụng tỉnh Tuyên Quang cũng là lúc ông Thị bị tai nạn nghiêm trọng rồi qua đời. Các con riêng của ông Thị đuổi bà Hoa và Hương cùng dòng máu của ông Thị ra khỏi nhà. Bà Hoa đành phải đưa Hương về quê nương nhờ cụ Gái trong căn nhà tranh vách đất. Đến ngày 21/3/2008, Hương sinh ra bé Đỗ Thị Thùy. Kết quả giám định ADN cho thấy, bé Thùy con gái Hương chính là con đẻ của ông Vũ Đình Thị.
Sau đó, Hội đồng thẩm phán TANDTC ra Quyết định giám đốc thẩm, tuyên hủy 2 bản án sơ và phúc thẩm trước đó đã kết tội ông Đinh Xuân Đắc để điều tra lại. Hơn 3 năm sau, ngày 28/12/2011 vừa qua, công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án và đình chỉ điều tra bị can đối với ông Đinh Xuân Đắc. Tới đây, ông Đắc sẽ được xin lỗi, bồi thường oan sai.
Lẽ ra đến đây vụ án đã có được một cái kết có hậu, vẹn toàn khi bắt được hung thủ, giải oan cho người ngay và bồi thường thiệt hại cho nạn nhân. Nhưng rồi xảy ra việc ông Thị bị tai nạn qua đời, đương nhiên người chết thì không thể xem xét trách nhiệm hình sự. Sau này, anh Chiến con trai ông Thị đồng ý thanh toán cho mẹ con bà Hoa tổng cộng 120 triệu đồng, không nói rõ là tiền bồi thường, thừa kế hay cấp dưỡng.
Bà Hoa cho biết mẹ con bà đã sử dụng hết số tiền này để trang trải sinh hoạt và nuôi dưỡng bé Thùy. Trước Tết năm 2012, cảm thương với cảnh ngộ đặc biệt éo le của bé Thùy và gia đình, Công ty dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài đã xây dựng cho gia đình bà ngôi nhà đại đoàn kết trị giá gần 100 triệu đồng, thay thế ngôi nhà tranh dột nát trước đây.
Sau Tết 2012, Hương nói ra Hà Nội giúp việc cho một ngôi chùa. Bé Thùy sống cùng cụ ngoại và bà ngoại trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn thiếu thốn. Nguồn sinh nhai của cả nhà chỉ trông vào 1,5 sào ruộng và khoản trợ cấp cho hộ nghèo mỗi tháng 300.000 đồng.
Từ khi đi làm Hương hoàn toàn không gửi tiền về nuôi con. Được cái bé Thùy rất ngoan, thậm chí cũng không dám quấy khóc nhớ mẹ hay vòi vĩnh như trẻ khác. Bà Hoa bày tỏ với phóng viên nguyên vọng được nhận sự giúp đỡ vật chất để nuôi nấng bé Thùy và mong muốn giúp Hương có được công ăn việc làm.
Tuy nhiên, ở một diễn biến khác, bà Nguyễn Thị Cúc (Trưởng thôn 1, xã Thạch Đà) cho phóng viên biết: Bà vừa là cán bộ thôn, vừa là họ hàng với bà Hoa nên nắm rất rõ sự việc. Năm 2008, sau khi Hương về quê sinh nở mẹ tròn con vuông, cháu Thùy cứng cáp thì gia đình họ mạc đã tổ chức họp bàn, khuyên nhủ động viên Hương khép lại quá khứ, đi làm nuôi con, làm lại cuộc đời.
Nhưng có vẻ như Hương không chịu tiếp thu. Khi phóng viên nhắc lời bà Hoa cho biết hiện Hương đi “hộ chùa” thì bà trưởng thôn cười buồn bảo: “Với một người quen sống theo bản năng, quen ăn chơi lười làm thì hỏi có chùa nào nhận làm vãi, hở cô?”.
Chẳng biết ngày mai của bé Thùy sẽ ra sao, khi cháu được sinh ra trong hoàn cảnh thương tâm bởi một người mẹ như thế và được nuôi dưỡng bởi cụ ngoại và bà ngoại già yếu, hâm dở như vậy?
Hung thủ chết, nạn nhân có được bồi thường?
Theo Luật sư Nguyễn Thị Xuân Thu (ĐLS Hà Nội) thì đối với trường hợp kẻ gây án chết, đối tượng chịu trách nhiệm hình sự không còn nên CQĐT phải ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can theo mục 7 điều 107 BLTTHS.
Nhưng không phải mọi trường hợp hung thủ chết là sẽ kéo theo việc chấm dứt các nghĩa vụ về dân sự. Đối với trường hợp đối tượng gây án chết mà còn để lại tài sản thì người thừa kế hoặc người đại diện của họ vẫn phải chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ dân sự mà người chết để lại như: bồi thường, trả nợ, thừa kế… Trường hợp hung thủ đã chết là người chưa thành niên thì dù hung thủ không có tài sản riêng nhưng cha mẹ họ vẫn phải có trách nhiệm thanh toán các nghĩa vụ dân sự này.
Theo bà Xuân Thu, trong những vụ án “Hiếp dâm trẻ em” dẫn đến hậu quả nạn nhân sinh con, nếu hung thủ chết thì nạn nhân vẫn có thể kiện đòi bồi thường về danh dự, nhân phẩm, tổn thất sức khỏe, tinh thần. Vì quyền năng khởi kiện của công dân được pháp luật tôn trọng và bảo hộ. Nhưng việc thụ lý giải quyết yêu cầu khởi kiện đó như thế nào là thuộc thẩm quyền của tòa án trên cơ sở xem xét những tình tiết chứng cứ và dựa vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể.
“Đối với đứa trẻ được sinh ra do hậu quả của hành vi hiếp dâm, theo Luật hôn nhân và gia đình, thì cháu bé được hưởng mọi quyền lợi vật chất (về cấp dưỡng, thừa kế) như trường hợp các con đẻ của hung thủ. Tuy nhiên, để được hưởng những quyền lợi đó, cần phải làm thủ tục xác định cha cho đứa trẻ cụ thể là phải có bản án của Tòa án xác định hung thủ là cha đẻ của cháu bé. Cần nói rõ, đứa trẻ là con đẻ vị thành niên nên trong mọi tình huống vẫn được hưởng thừa kế theo pháp luật, kể cả trường hợp hung thủ trước khi chết đã di chúc toàn bộ tài sản của mình cho người khác” – Luật sư Xuân Thu nhấn mạnh.
Theo PLVN
Giá tôi mua hết bao nhiêu
Đã bao giờ bạn biết giá của mình là bao nhiêu không? Tôi thì biết đấy!
Hồi bé, giá của tôi chỉ là một vài cây kẹo cộng với vài lời hăm họa. Cha dượng đã bắt tôi làm nô lệ tình dục của ông ta đến 4 năm trời cho đến khi mẹ tôi phát hiện ra, bà treo cổ tự tử. Gã cha dượng ấy phải đi tù còn tôi thì được chuyển về sống với bà nội. Cuộc sống ấy cũng chẳng khá khẩm gì hơn khi mà tôi bị lũ con trai trong làng bắt nạt hàng ngày.
Chúng vây bắt tôi, ép tôi phải lột hết quần áo ra để chúng xem rồi sờ soạng. Không hôm nào thoát được. Bà nội tôi quá già yếu để có thể bảo vệ tôi. Lúc đó tôi đã nghĩ đến chuyện bán mình mua quyền lực. Tôi chấp nhận làm bồ của một đại ca xã hội đen trên huyện. Năm ấy tôi mới 15 tuổi. Nhờ thế lực này mà tôi trả được mối thù với lũ con trai trong làng.
Nhưng đổi lại, tôi bắt đầu trở thành thứ hàng họ được chuyền tay trong giới anh chị. Tôi được cống nạp qua hết tay này đến tay khác. Vá trinh đến cả chục lần chỉ để lòe bịp các tay chơi. Một tuổi thơ như vậy đã đủ lý do để buông xuôi chưa? Tôi nghĩ là tôi có đến chục lý do còn kinh khủng hơn nếu tôi kể cho bạn nghe thời gian tồi tệ ấy, tôi đã bị hành xác như thế nào, trải qua bao nhiêu trò bệnh hoạn. Có những lần tôi phải phục vụ 5 gã đàn ông cùng một lúc với đủ mọi thứ dụng cụ hỗ trợ (hành hạ tôi thì đúng hơn). Họ xem các bộ phim Nhật biến thái để học theo.
Năm 20 tuổi, tôi bứt ra khỏi giới xã hội đen đó để bắt đầu một cuộc sống khác của mình: tử tế hơn. Tôi xin vào làm nhân viên kinh doanh cho một công ty. Từ nhân viên kinh doanh lên team leader rồi trưởng phòng, giám đốc nhanh đến chóng mặt bởi tôi biết bán kèm khuyến mãi.
Cái tôi khuyến mãi với khách hàng chính là thân xác của mình. Tôi có thể ngủ với bất cứ ai miễn là họ ký hợp đồng mua hàng của tôi. Doanh số tăng, hoa hồng cũng tăng. Tôi bắt đầu mua được nhà riêng, xe riêng nhưng tôi vẫn không mua được một tổ ấm, một tình yêu thực sự cho mình. Thậm chí chỉ đơn giản là sự tử tế trong mắt mọi người.
Nếu bạn không tự đại hạ giá của mình thì chẳng ai có thể bán và mua bạn cho nổi! (Ảnh minh họa)
Cả công ty ai cũng biết lý do vì sao tôi bán giỏi vậy và họ công khai nói về tôi, dè bỉu về tôi. Tôi nghe thấy hết nhưng lờ đi. Mọi lời dè bỉu chỉ chịu lùi lại sau lưng tôi khi tôi được lên làm phó tổng giám đốc. Thực ra đó chỉ là cái chức danh hão thôi, bởi tôi phải trả cho nó bằng việc ngủ cùng chủ tịch HĐQT và cam kết một loạt các điều khoản, nhiệm vụ. Theo đó, tôi sẽ trở thành phó tổng phụ trách đối ngoại. Tôi đi cung phụng các đối tác và nhiều vị máu mặt khác để tập đoàn của tôi thu về lợi nhuận khổng lồ. Năm ấy tôi 27 tuổi.
Tôi không biết mình sẽ tiếp tục thế này đến bao giờ nữa. Nhiều đêm khóc bên gối thương mình cô đơn đến cả từng sợi tóc. Có những bận say khướt tôi chỉ muốn lao đầu vào xe tự tử. Tình cảnh của tôi đúng kiểu Chí Phèo: Ai cho tôi lương thiện?
Và rồi tôi gặp anh - người đã cho tôi biết giá trị thực của mình ở đâu. Anh chỉ là một khách hàng từ những ngày đầu tôi bắt đầu đi làm nhân viên kinh doanh. Anh đã từng từ chối lời đề nghị của tôi. Anh chỉ xin làm một người bạn với tôi. Đã nhiều phen tôi coi anh là cái thứ sến súa bỏ đi. Nhưng rồi anh vẫn bền bỉ theo sát tôi mặc cho tôi xua đuổi anh, không tin anh. Sự kiên trì ấy đã khiến tôi chấp nhận làm bạn với anh. Những khi tàn cuộc vui bên ngoài kia, tôi luôn tìm về bên anh chỉ để thả lỏng mình lắng nghe những câu chuyện của anh, đi cùng anh đến các cô nhi viện thăm trẻ em mồ côi. Anh thầm lặng như vậy bên tôi cho đến khi trái tim tôi mủn ra vì tình cảm ấy.
Tôi bắt đầu học cách tin một người, học cách cho đi tình yêu và đón nhân sự quan tâm. Mặc dù vẫn vô cùng rón rén. Cho đến khi tôi đã hoàn toàn tin tưởng vào anh, dành trọn vẹn trái tim mình cho anh thì đón nhận tin anh sẽ ra đi vĩnh viễn ở tuổi 32. Anh bị ung thư. Cái cách anh chuẩn bị cho cuộc ra đi của mình tuyệt vời đến độ nó không khiến tôi bị sốc một chút nào. Dù tôi đã khóc. Đã khóc đến cạn kiệt lượng nước trong người mình. Nhưng tôi vẫn vững vàng bởi anh muốn thế.
Nghe anh, tôi từ bỏ ghế phó tổng giám đốc hữu danh vô thực của mình để tự bước ra ngoài làm. Trước khi trở thành một bà chủ, tôi muốn trở thành một người tử tế. Một người luôn biết giá trị của mình. Phải, nếu bạn không tự đại hạ giá của mình thì chẳng ai có thể bán và mua bạn cho nổi!
Tiễn anh đi, tôi nhận ra một điều rằng ông trời luôn sẵn sàng cho mỗi chúng ta một giải pháp để đi qua bất hạnh. Vấn đề là bạn có chịu nhìn thấy nó hay không mà thôi!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Kinh hoàng: Bé 9 tuổi bị cha dượng lạm dụng rồi giết chết Hắn không chỉ lạm dụng con gái riêng của vợ là bé Xiomara Fernandez, mới chỉ 9 tuổi, mà hắn còn nhẫn tâm giết chết cô bé để che đậy tội ác kinh hoàng của mình. Jacinto Zuniga Trujillo kết hôn với người mẹ đơn thân là Graciela Fernandez cách đây 9 năm, khi đó Xiomara mới được mấy tháng tuổi. Trong mắt...