Tương kế tựu kế, cô vợ trẻ lập mưu lật tẩy người chồng “hai mặt”
Anh luôn bày tỏ sự hạnh phúc, vui vẻ khi ở bên vợ con. Tôi cũng rất hạnh phúc khi trời ban cho tôi người chồng tâm lý, yêu chiều vợ. Tuy nhiên, cuộc sống luôn ẩn chứa những điều bất ngờ khiến người trong cuộc nhiều khi không chống đỡ nổi.
Tôi lấy chồng đã hơn một năm, khi đó tôi đang có bầu năm tháng. Chúng tôi hiện có con gái chung gần một tuổi. Chồng là bạn học với tôi từ thời trung học. Cuộc sống thời kỳ tiền hôn nhân khá viên mãn và hạnh phúc. Tôi không giấu giếm nổi niềm vui mãn nguyện với cuộc sống hôn nhân đẹp như mơ của mình.
Khi đó tôi vẫn ở nhà chăm con và tạm ổn với công việc nội trợ. Chồng đi làm lương cao, về nhà tiền lương đưa hết cho vợ con, không chơi bời giao du bên ngoài. Anh yêu thương con gái hết mực, cứ hết giờ làm là về nhà, chơi và cưng nựng với cô con gái nhỏ.
Nếu không, anh quanh quẩn bên vợ, giúp vợ nhặt rau rửa bát. Anh vẫn trêu tôi “đội vợ lên đầu sống lâu trăm tuổi”. Tôi thầm cảm ơn ông trời đã ban cho tôi người chồng yêu chiều tâm lý với vợ con như vậy.
Chồng tôi yêu chiều vợ hết mực, nào có ai ngờ… (Ảnh minh họa IT)
Tuy nhiên, cuộc sống luôn ẩn chứa những điều bất ngờ khiến người trong cuộc nhiều khi không chống đỡ nổi. Trong một lần chồng vào Facebook bằng máy tính của tôi và quên không thoát ra, lúc anh đi làm tôi vô tình vào lại và phát hiện anh đang chát với cô bạn gái chung của chúng tôi từ thời trung học.
Nội dung đoạn chát là sự bất mãn, không hài lòng về cuộc sống hôn nhân hiện tại của anh với vợ. Anh nói xấu tôi với người bạn gái đó đủ điều, rằng tôi có “số sướng” mà còn không biết điều, lấy được người chồng thu nhập tốt, nền tảng gia đình danh giá nhưng nhiều khi còn mặt nặng mày nhẹ.
Rằng anh lấy tôi chỉ vì trách nhiệm, chứ tuyệt nhiên không xuất phát từ tình yêu trai gái chân thành. Rằng tôi vụng về, không biết cách đối nhân xử thế trong cuộc sống, làm cho anh đang sống trong thời kỳ đầu hôn nhân mà cảm thấy bức bối ngột ngạt vô cùng…
Video đang HOT
Tôi như người chết đi sống lại sau khi đọc được tâm sự của anh. Kiểm điểm lại bản thân, tôi thấy cá nhân mình không như những gì anh kể lể. Và cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mà chúng tôi đang có hoàn toàn khác xa với nhưng gì anh đi than phiền với người ta.
Suy đi tính lại nhiều lần, tôi đoán anh đang có ý định đi “cơi nới” bên ngoài, nên đóng vai người chồng bất hạnh trong cuộc hôn nhân hiện tại. Chẳng ai đi tán tỉnh bên ngoài mà lại khẳng định mình đang có cuộc sống hạnh phúc và yêu thương vợ con cả. Thế nên, tôi cố dằn lòng mình, coi như không hề biết có cuộc trò chuyện bên ngoài kia, bề ngoài vẫn tươi cười chăm sóc anh hết mực.
Tuy nhiên, “đằng nào cũng đau thương thì phải chọn cách ít đau thương nhất”, tôi âm thầm “tương kế tựu kế” cho những kế hoạch tiếp theo của đời mình. Tiền anh giao hàng tháng, tôi cân đối chi tiêu trong gia đình sao cho hợp lý nhưng không hoang phí, sau đó lập một cuốn sổ tiết kiệm riêng đứng tên tôi. Mặt khác, tôi bí mật liên hệ với cô bạn gái chung của chúng tôi mà hiện tại anh đang liên lạc và “kể xấu” về vợ.
Cô bạn gái nói, cô chỉ đóng vai trò là người nghe anh kể chứ tuyệt nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra với gia đình chúng tôi. Được sự trợ giúp phía sau của cô bạn gái, tôi xin tài khoản nickname và đăng nhập facebook dưới cái tên cô ta. Tất cả sự thỏa thuận của chúng tôi, anh vẫn không hay biết gì. Thế là mỗi lần chồng đi làm, tôi lại vào nick của cô bạn, đóng vai “người ân cần nghe anh kể chuyện”.
Tôi nhìn thẳng vào sự tệ hại của anh ta (Ảnh minh họa IT)
Quả nhiên những dự đoán của tôi không sai, sau khi “tôi” chia sẻ và an ủi lại với hoàn cảnh đáng thương của anh, anh có ý hẹn hò và mời đối tác đi uống cà phê, vì “đã lâu rồi không gặp”, rằng thời trung học của chúng ta có quá nhiều kỷ niệm đẹp, hai người ngồi chung bàn, anh đã thầm thương trộm nhớ “tôi” từ lâu, tiếc là anh đã sớm bị vợ “cho vào tròng” với cái bầu năm tháng nên phải giã từ cuộc sống độc thân vội vàng…
Cô bạn gái thời trung học là “tôi” đây không dại gì mà hẹn gặp ngay. Tôi phải “thả thính” nhiều thêm để biết một điều, con người ta có thể sống với nhiều khuôn mặt cùng một lúc. “Tôi” bí mật hẹn hò tin nhắn qua lại với chồng trong một thời gian dài nữa. Đáp lại lời nhớ thương mùi mẫn của anh ta, tôi cũng “tà lưa, ỡm ờ” lại những câu nói nhớ nhung trai gái mùi mẫn không kém.
Sau khi thu thập được những tin nhắn dài dằng dặc khẳng định tội ngoại tình của chồng, tôi chấp nhận lời mời đi uống cà phê, sau đó là đi nhà nghỉ của anh ta. Tuy nhiên, muốn “bắt tận tay day tận mặt” để anh hết đường chối cãi, tôi hẹn anh đi nhà nghỉ luôn. Anh mừng rỡ gật đầu. Đương nhiên tôi không dại gì đi một mình, tôi gọi thêm cả chị gái anh – người rất yêu thương và hiểu tôi – đi cùng, để chứng kiến câu chuyện.
Khi cửa phòng nhà nghỉ bật mở, trái với mong đợi của anh, thay vì người xuất hiện là cô bạn gái xinh đẹp thời trung học- thì tôi và chị gái anh đàng hoàng tiến vào. Anh ta ú ớ “ơ, sao lại là em. Còn chị, chị ở đây làm gì?”.
Không đợi anh ta nói hết câu, chị gái tặng ngay anh ta một cái bạt tai, còn tôi cười khẩy tung ra một loạt tin nhắn mùi mẫn khẳng định anh đang hẹn hò với gái, trước đó tôi không quên coppy ra và in lại. Tôi gằn giọng: “Tôi đợi anh ở nhà sẵn với lá đơn ly hôn.” Tôi tin như thế là đủ, không cần đánh ghen ầm ĩ làm gì, chỉ thêm xấu chàng hổ ai, tự gây thêm những vết thương lòng cho chính mình.
Với những chứng cứ thu thập được, tôi giành được quyền nuôi con hậu ly hôn và sự tiếc nuối từ phía gia đình chồng cũ. Họ cảm thấy rất xấu hổ khi có người con trai như vậy. Tôi và chị chồng cũng như bố mẹ chồng vẫn qua lại và giữ được tình cảm tốt đẹp, chỉ có anh ta là không xứng đáng nhận được tình cảm và sự trân quý của tôi như vậy.
Theo Minhanh/Eva
Định thông báo tin có bầu làm quà kỷ niệm 2 năm cưới, chồng tặng lại tôi món quà bất ngờ choáng váng hơn
4 năm yêu và 2 năm vợ chồng, chưa bao giờ tôi cảm thấy ức chế như thế này, cái cảm giác đau đớn cứ len lỏi trong tâm trí tôi.
Tôi và chồng quen nhau 4 năm, chính thức yêu nhau 8 tháng thì cưới. Chúng tôi làm cùng một công ty công ty, cả 2 đều có niềm đam mê phượt nên khi cưới nhau chúng tôi thống nhất ổn định sự nghiệp, ngao du khắp chốn 2 năm mới tính đến chuyện con cái.
Ai cũng nói chúng tôi đẹp đôi, bản thân tôi cũng tự nhận, 2 đứa khá hợp nhau và cũng tương xứng. Chồng tôi mất bố mẹ từ khi còn là sinh viên nên tôi rất thương anh, bố mẹ tôi cũng coi anh như con đẻ. Anh về nhà tôi ở rể gần 2 năm cũng vì chiều lòng vợ và nói là muốn có không khí ấm áp của gia đình.
Bố mẹ tôi không biết thỏa thuận ấy của vợ chồng tôi nên trong khoảng thời gian đó, rất chịu khó tẩm bổ cho anh và tôi vì mong sớm có cháu bế bồng. Không ít lần mẹ tôi giục cả hai vợ chồng đi kiểm tra sức khỏe, có đợt tôi phải nói dối là chúng tôi đã kiểm tra và hoàn toàn bình thường.
Mẹ tôi cứ hay lo lắng thái quá, cứ hôm nào thấy chồng tôi ra ngoài ăn mặc đẹp một chút là bà lại lôi tôi lại thì thầm to nhỏ rằng không có con thì chồng sẽ ra ngoài rồi thì phụ nữ có thì. Tôi chỉ cười xòa cho qua.
Hiểu cảm giác anh phải chịu đựng nên tôi quyết định ra ở giêng. Gần được 2 năm cũng là chuẩn bị hết kế hoạch, tôi bắt đầu thả. Nhưng 4, 5 tháng vẫn không thấy gì, tôi cũng khá lo lắng. Bạn bè nói con cái là lộc trời, đúng lúc ấy thì tôi phát hiện có tin vui.
Tính lấy tin này để làm quà kỷ niệm tặng chồng vào 2 năm ngày cưới thì chuyện bất ngờ xảy đến. Tối hôm đó, anh về nhà từ rất sớm, tự nấu một bữa cơm toàn những món tôi thích. Lúc đầu, tôi còn nghĩ có khi anh đã phát hiện ra mình có bầu nên mới chăm sóc chu đáo bất thường như vậy.
Sau khi ăn xong, anh thú nhận với tôi một sự thật ngã ngửa, anh mới gặp lại người yêu cũ và làm chị ấy có bầu. "Vì không làm chủ được bản thân, anh đã làm cô ấy có bầu. Anh phải chịu trách nhiệm với cô ấy và giọt máu của mình.
Vợ chồng mình cũng chưa vướng bận gì nên thôi có lẽ chúng ta nên ly hôn, anh không thể bỏ rơi mẹ con cô ấy như vậy là thất đức lắm", trái tim tôi như tan ra từng mảnh khi nghe những lời nói cạn tình từ miệng chồng mình thốt ra.
Bàng hoàng, đau đớn và sốc là những gì tôi trải qua hôm đó. Đã 1 tuần trôi qua tôi vẫn chưa ký vào đơn ly hôn và chưa nói cho anh sự thật về đứa con chưa thành người trong mình. Còn anh thì đã chính thức qua ở với người cũ. Cứ nghĩ tôi lại khóc dù biết nó chẳng tốt.
Giờ tôi hoang mang lắm, không biết nên làm sao nữa, tôi không muốn ly hôn nhưng còn cô gái ấy và đứa bé ấy. Trời ơi tôi muốn phát điên mất, xin cho tôi lời khuyên với.
Theo Binhan/Phunutoday
Mới cưới được 3 ngày, tôi đã bị chồng đánh bầm dập vì lý do không ngờ Tôi và chồng tôi bây giờ từ lúc quen đến lúc cưới chưa đầy 3 tháng. Thực ra anh ấy không phải là người tôi muốn tìm nhưng có lẽ duyên số đã buộc chúng tôi gần lại với nhau. Trước chồng, tôi từng có một mối tình sâu nặng với Nguyên suốt 4 năm đại học. Lúc Nguyên mới ngỏ lời tìm...