Tưởng đổi đời vì ‘câu’ được giám đốc già, ai ngờ lĩnh cái kết cay đắng thế này
Với điều kiện của em thiếu gì chỗ làm, cho em cuộc sống đàng hoàng, tốt đẹp mà em phải toan tính, mồi chài một ông giám đốc già, chấp nhận đánh đổi cả tuổi trẻ, cả phẩm giá của em để đổi lấy tiền bạc, xe cộ, nhà cửa.
Đọc những gì đã xảy ra trong câu chuyện Gái trẻ ‘nhẵn như chùi’ sau trận đòn ghen tơi tả của sếp bà, tôi thấy thật tiếc sao em xinh đẹp, trẻ trung, có học thức hơn người mà em lại phí hoài cuộc đời như vậy chứ. Ước mơ được đổi đời, được ở lại thành phố, khỏi phải về quê nghèo của em thì chẳng ai lên án, trách móc gì em cả, chỉ có điều em cạn nghĩ quá.
Với điều kiện của em thiếu gì chỗ làm, cho em cuộc sống đàng hoàng, tốt đẹp mà em phải toan tính, mồi chài một ông giám đốc già, chấp nhận đánh đổi cả tuổi trẻ, cả phẩm giá của em để đổi lấy tiền bạc, xe cộ, nhà cửa. Ăn tiêu đồng tiền không phải do công sức mình bỏ ra, nó chua chát, cay đắng lắm em ạ. Em thấy đấy, bây giờ chỉ có em là thiệt, mất danh dự, mất nhân cách, mất cả chỗ làm việc, phải ra đường mà chưa tìm được chốn nương thân.
Còn ông giám đốc kia, ăn chơi chán rồi quỳ lạy vợ xin tha tội, rồi lại đường hoàng trở về nhà của ông ta, lại có vợ con đàng hoàng, lại ngồi vào cái ghế giám đốc. Ông ta chẳng hề mảy may nghĩ đến việc cứu em, nhận tội thay em dù chỉ một lời, khi vợ ông ta và những người đi cùng đánh đập em trận đòn ghen tơi tả.
Video đang HOT
Bài học đớn đau, phũ phàng khi em mới bước vào đời chắc đã làm em tỉnh ngộ. Mới 22 tuổi đời, em còn quá trẻ để đầu hàng số phận. Tôi nghĩ tốt nhất bây giờ em nên trở về quê, về với bố mẹ, người thân, sống một thời gian trong sự thương yêu, đùm bọc của gia đình, xóm làng, để tâm hồn được thanh thản, nhẹ nhàng đã, rồi hãy nghĩ đến việc tìm kiếm việc làm để làm lại cuộc đời.
Làm ở đâu cũng được em ạ, nếu ở quê có công việc phù hợp, em hãy mạnh dạn nhận việc đi làm. Quê nghèo tình người càng sâu đậm, biết đâu làm việc tốt, em lại có tương lai sáng sủa hơn ở thành phố và sẽ gặp được những người đàn ông tốt, đàng hoàng.
Một người con gái có học thức, có nhan sắc như em làm sao không thể có được hạnh phúc nếu như em thật lòng muốn kiếm tìm. Dũng cảm lên em ạ, sai lầm, vấp ngã không phải là dấu chấm hết cho tương lai một con người. Biết đứng dậy làm lại cuộc đời, em sẽ có tất cả những điều tốt đẹp mà em mong muốn. Chúc em khỏe, có đủ nghị lực để vượt qua cú ngã này.
Theo tienphong.vn
Anh có sẵn lòng nghe câu chuyện của em không
Em muốn kể anh nghe về tuổi thơ mình, dù nó có rất nhiều cay đắng. Bố em là người có một tài năng nhỏ nhưng ôm một hoài bão lớn.
Khi ước mơ của ông bị cuộc đời vùi dập, ông mang tất cả những uất ức và bất mãn với cuộc đời trút xuống vợ con.
Tuổi thơ em là những bữa cơm nghẹn ứ trong lời chửi mắng; là những trận đòn roi không ngớt xen giữa những giấc ngủ chập chờn; là những ngày đi học chân đất vượt qua ba ngọn đồi, vừa đi vừa khóc; là một đêm gần cuối tháng Chạp thay vì những chiếc bánh chưng vuông vức là mảnh sân trắng xóa vương vãi gạo rơi; là ngày mùng hai Tết bặm môi đạp xe dưới trời gió rét để đưa mẹ ra bắt ôtô trốn về quê ngoại, còn mình nuốt nước mắt trở về thu dọn những mảnh vỡ trong gian bếp nhỏ lẽ ra nên thơm mùi cơm mới.
Em từng rất ghét bố, giận cả sự cam chịu đến khổ sở của mẹ, cũng như mong muốn lớn nhất của em trong những ngày tháng đó là bố mẹ ly hôn. Có lẽ vì đã trải qua một tuổi thơ như vậy nên em của tuổi 20 từng không tin vào thứ gọi là hôn nhân nữa.
24 tuổi, em trở thành một người mẹ. Ngày biết tin mình có bé, em thông báo với bạn trai, nhận lại tin rằng bạn đang chuẩn bị hồ sơ du học. Em chỉ có thể bảo bạn rằng, dù bạn có quyết định thế nào, em cũng không thể bỏ con. Bọn em quyết định giữ kín chuyện này với gia đình cho đến ngày bạn trở về, vì biết rằng nếu nói ra, việc cưới xin sẽ là bắt buộc. Em từng nghĩ, quyết định lúc đó của mình đơn giản là sự chọn lựa giữa tờ giấy đăng ký kết hôn và một mái nhà hạnh phúc. Nhưng khi con chưa đầy một tuổi, bạn đã ở bên một cô gái khác. Sau khi em vô tình biết được chuyện này, em và bạn chia tay. Khi thứ gắn kết giữa hai người là yêu thương không còn nữa, mọi sự níu kéo chỉ càng làm người ta tổn thương và đau khổ. Em một mình nuôi con từ đó đến giờ, cũng tự khép lòng mình, từ một cô gái sôi nổi, hoạt bát và thẳng thắn, thành một người phụ nữ trầm tĩnh và ít nói hơn trước rất nhiều.
Những ngày vất vả nuôi con cũng giúp em nhìn thấu hơn được nhiều điều. Em thương và biết ơn mẹ vô cùng, không những vì một mình mẹ xoay xở nuôi ba chị em khôn lớn, mà còn vì mẹ là người duy nhất đã đi cùng em qua những năm tháng khốn khó nhất của cuộc đời mà chưa từng một lời trách móc, chỉ vì câu nói: "Con yêu con của con cũng nhiều như mẹ yêu con vậy". Em cũng cố gắng hiểu những vụn vỡ trong lòng bố, mặc dù không chấp nhận cách hành xử của ông ngày trước, nhưng em đã tha thứ và cố gắng hàn gắn mối quan hệ với ông.
Nếu người em biết ơn nhất trên đời là mẹ, thì người thứ hai chính là con gái. Từ ngày biết con tồn tại trên đời, em đã có thêm rất nhiều nghị lực. Bé đã ở bên em những đêm dài thức trắng học hành và thi cử. Bé đã động viên em khi đứng trước những quyết định khó khăn ảnh hưởng tới tương lai và cuộc sống của hai mẹ con. Ngày em lên đường du học, hành trang quý giá nhất là tấm ảnh con hồi 5 tháng tuổi mà lúc sắp xếp đồ đạc cho em, bé đã kiên quyết kẹp vào cuốn sách em mang theo, cùng với một nụ cười và câu nói: "Để khi nào nhớ con, mẹ mở ra xem". Cô bé giống như bản sao không phải chịu tổn thương của em, vui vẻ và giàu lòng yêu thương, nhạy cảm và hiểu chuyện. Cô bé chưa từng được cảm nhận tình cảm của cha, nên em chắc chắn, chỉ cần anh nắm tay bé một cách chân thành, bé sẵn sàng trao cho anh cả tấm lòng.
Có lẽ, anh sẽ tò mò đôi chút về em. Thực ra, em cũng khá ngại ngùng khi phải mô tả cho ai đó về bản thân mình. Ở Hà Nội, em công tác trong một Viện nghiên cứu, công việc hành chính không làm mất quá nhiều thời gian. Em duy trì cho mình một vài sở thích, như đọc sách và nghe nhạc, trang trí nhà cửa và viết lách.
Em thích nấu ăn và thích được nhìn mọi người thưởng thức món ăn do mình nấu. Em cũng thích chơi đùa cùng con, chỉ cần hai mẹ con ở bên nhau là có thể cười nói cả ngày, nhưng anh yên tâm, nếu có anh, tiếng cười sẽ chỉ càng thêm rộn rã thôi. Bình thường em khá điềm đạm, nhưng nếu gặp đúng người thì đôi lúc cũng khá nhây, vì em muốn được nhìn thấy nụ cười của người khác khi nói chuyện với mình. Về ngoại hình, em cao 164 cm, nặng 50 kg, tóc dài qua eo một chút. Em hay cười, như bạn bè em vẫn bảo em có khuôn mặt chẳng thay đổi gì kể từ lúc ra trường. Em giữ thói quen tập yoga đều đặn và hay đi leo núi, có lẽ là vì em sinh ra tại một tỉnh miền núi cũng nên.
Nếu anh xuất hiện, em mong anh sẽ là một người bao dung và giàu tình cảm, để có thể yêu thương những người em vẫn yêu thương. Những điều này, tưởng như dễ tìm nhưng không hề dễ. Em cũng mong anh là người biết lắng nghe và chia sẻ, mặc dù thực ra, nếu anh là một người thực sự giàu tình cảm, biết lắng nghe và chia sẻ sẽ là một phần bản chất của anh, vì đó là cầu nối và biểu hiện của yêu thương. Em cũng mong anh đến với em, không phải vì em là một cô gái có vẻ tốt, và anh sẵn sàng chấp nhận quá khứ của em, mà là anh trân trọng quá khứ của em vì nó làm nên người con gái phù hợp với anh và xứng đáng để anh yêu như hiện tại.
Cuối năm nay em sẽ hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh, em hy vọng sẽ tìm thấy anh trước thời gian đó và có thêm lý do để trở về. Em không quá quan trọng anh ở nơi nào, nhưng nếu có thể thì mong rằng Hà Nội là nơi anh đang gắn bó. Hà Nội, có một ý nghĩa đặc biệt với em, thành phố nhỏ chứng kiến em vấp ngã và trưởng thành, và dù đã đi rất nhiều nơi, em chỉ cảm thấy có một nơi chốn mình thực sự thuộc về khi ở đó.
Theo vnexpress.net
Phật dạy: Vợ chồng học được điều này, hôn nhân hạnh phúc, sự nghiệp của chồng ngày càng thăng tiến Để gìn giữ hạnh phúc, vợ chồng nên đối xử với nhau thế nào? Đây là điều bất kỳ đôi vợ chồng nào cũng muốn biết, hãy nghe câu trả lời của Đức Phật. Vợ chồng đến được với nhau kiếp này là qua hàng trăm năm chờ đợi, vì thế nhất định phải yêu thương nhau, phải trân quý nhau, và đối...