Tưởng đâu lấy được chồng hiền, ai ngờ là chồng ‘ngu’
Chị thường nói: “Anh đừng hiền quá hóa ngu người ra, mà người ngu thì khó sống ở xã hội này lắm!”. Anh không tự quyết được việc gì, việc lớn thì chị không nói, nhưng việc nhỏ nhặt anh cũng phải chờ hỏi ý kiến mẹ.
ảnh minh họa
Chị tuổi Dần, sinh vào đúng hôm rằm. Các cụ nói “Trai mồng một, gái đêm rằm”, chị muốn dịu dàng nhưng không thê. Hinh như đanh đá, ghê ghớm là tính cua chi rồi. Năm học cấp 3, nhìn thầy thể dục đẹp trai chị đã chủ động tán tỉnh. Chị đã trải qua vài ba mối tình, sâu sắc có, đùa vui có. Chị thích làm đứa con gái chủ động “vác cưa đi đốn cây” vi nghi thời nào rồi mà còn đợi “trâu đi tìm cọc”.
30 tuổi, anh chưa mảnh tình vắt vai, nói chuyện thật thà như đếm. Nghe anh trải lòng: “Anh yêu thầm em ấy mấy năm, em ấy cũng có vẻ yêu anh. Nhưng một ngày em ấy bất ngờ đưa thiệp hồng”, chị cười sặc sụa nghĩ: “Thời đại công nghệ, nhiều đôi yêu, cưới nhanh như chớp, sao vẫn còn sót lại kẻ ngu ngơ thế. Yêu mấy năm chưa kịp ngỏ lời, anh đừng mơ lấy được vợ”.
Anh chị làm cùng nhà hàng. Anh là đầu bếp, chị làm phục vụ. Nghỉ giải lao, mọi người tụ tập đánh tá lả, hay gán ghép anh với chị, chủ yếu trêu chọc anh. Mặt anh đỏ như gấc chín, tay gãi đầu, lúng túng như gà mắc tóc, nhìn đến là buồn cười. Chị bạo mồm: “Trai nào em cũng yêu, miễn là trai nguyên chất, đừng pha. Trai đầu bếp lại càng đúng sở thích của em”.
Hôm đó chị mệt, cơm trưa không ăn được. Anh nấu cho chị bát cháo nóng hổi bưng ra: “Em ăn nhanh đi cho mau khỏe”. Chị cảm động lắm, từ bé tới giờ, lần đầu tiên chị được một người đàn ông tận tay nấu cháo cho ăn. Chị thấy anh hiền lành, tốt bụng, tình cảm. Những gã trai như thế, sau đỡ lo rượu chè, cờ bạc, gái gú bên ngoài. Chị 27 tuổi cũng nghĩ đến chuyện lấy chồng, chị “cưa” anh thật.
Anh chị nên duyên vợ chồng. Nhưng sống với nhau mới hơn 2 năm, chị đã chán ghét tính hiền như bột của anh. Chị thường nói: “Anh đừng hiền quá hóa ngu người ra, mà người ngu thì khó sống ở xã hội này lắm!”. Anh không tự quyết được việc gì, việc lớn thì chị không nói, nhưng việc nhỏ nhặt anh cũng phải chờ hỏi ý kiến mẹ. Chị và mẹ chồng không hợp nhau, mẹ chồng ghét chị như hắt nước đổ đi, chị cũng không kém.
Chị mang thai, ốm nghén ghê lắm, người mệt mỏi, ăn vào là nôn. Chị phải tạm thời nghỉ làm. Thấy chị nằm nhiều trên giường, mẹ chồng ngứa mắt, thỉnh thoảng chửi vọng vào phòng: “Loại đàn bà lười chẩy thây, nằm mà ăn bám chồng. Ngày xưa tao chửa 8 tháng phải làm việc quần quật…”. Chị tức nghẹn cổ. Không muốn to tiếng, chị nhẫn nhịn, anh ngồi im như thóc, cấm mở miệng bênh vợ được câu nào.
Lương anh thấp, thời gian rảnh thì nhiều. Nhà khó khăn anh cũng kệ, không tính làm thêm gì kiếm đồng ra đồng vào. Mẹ chồng không bòn rút của vợ chồng chị nhưng chưa cho anh chị được đồng nào bao giờ. Chị phải mang 2 chỉ vàng mẹ cho làm hồi môn đi bán. Bụng bầu 5 tháng, to lùm lùm, chị vất vả nhờ người quen xin cho công việc làm tạm, còn có tiền chuẩn bị sinh nở.
Hai vợ chồng dành dụm bao lâu mới được chút tiền phòng khi có việc. Nghe lời bạn ngon ngọt thế nào, anh lấy hết góp vốn chung làm ăn. Chị điên lộn ruột: “Anh biết thực hư người ta kinh doanh gì chưa hay chỉ nghe hơi nồi chõ. Cái ngữ đầu trộm đuôi cướp đấy anh cũng tin. Lấy tiền về đây cho tôi!”.
Anh cứ lần khần, mãi sau thì lí nhí: “Em lấy hộ anh, anh ngại lắm, bạn bè với nhau…”. Chị thở dài. Vì tin bạn mà anh để tiền “một đi không trở lại” đâu phải ít. Bao lần anh vẫn không rút ra được bài học gì cho bản thân.
Cả năm có mấy ngày lễ Tết, vợ chồng không giàu có gì, nên những ngày thường chị đâu có cho bố mẹ ở quê được đồng nào. Ngày Tết chị muốn biếu các cụ mấy đồng sắm sửa cái tết cho tươm tất, chị hỏi thì anh bảo: “Anh không biết, để anh hỏi mẹ xem biếu bố mẹ em bao nhiêu thì hợp lý”. Chị quát: “Anh biến xuống ngủ với mẹ đi”.
Chị dọn dẹp sắp xếp nhà cửa thế nào cũng không vừa mắt mẹ chồng, bà cạnh khóe: “Nhà quê chúng mày ăn ở bẩn thỉu thế này sao, để nhà cửa không khác gì cái chuồng lợn. Lên ở nhà tao, thành phố thì phải học sống sạch sẽ”. Chị mở cửa phòng: “Con nhà quê, nhưng mẹ cũng nên nhớ mẹ ở đâu ra. Các cụ dặn sống đừng quên gốc gác tổ tiên”. Bà giận tím mặt, quay ngoắt đi: “Đồ mất day, nhà tao coi như vô phúc có đứa con dâu như mày”.
Video đang HOT
Anh thấy mẹ giận thì bảo: “Em cãi nhau với mẹ hay ho gì, chịu khó dọn nhà cho mẹ bớt tức mắt”. Ba máu sáu cơn chị nổi lên: “Anh xuống xin mẹ cái váy mặc ngay vào cho tôi. Anh tài giỏi như thằng khác, tháng kiếm chục triệu về, tôi làm ô sin cho mẹ con anh. Khổ nỗi anh thế này nên ngày tôi phải chường mặt ra xã hội kiếm tiền, thời gian còn lại phải chăm con”.
Chị tăng ca muốn kiếm thêm tiền mua sữa cho con. Chị đi làm là mẹ anh khó chịu vì bà phải trông cháu. Nghe mẹ xui anh gọi điện giục: “Em về trông con, làm một tiếng được mấy đồng mà ham”. Chị nghĩ mà chán: “Hai người ở nhà mà không bế được con? Anh không bú sữa mà việc gì anh cũng cần mẹ dắt mũi. Tôi đi làm kiếm 1 đồng cũng là tiền, cứ nằm ngửa như anh há miệng chờ sung rụng à?”.
Anh mất việc mấy tháng nay. Chị làm về thấy chồng cứ ngồi ì cắm đầu vào máy tính chơi điện tử, con thì nghịch bẩn dưới nền nhà. Chị cáu: “Anh tìm việc thế nào?”, anh lại lí nhí: “Anh tìm mấy nơi rồi, nhưng khó lắm”.
Chị lên giọng: “Em không cần biết khó thế nào, sang tháng nhất định anh phải đi làm. Chơi thế đủ rồi!”. Chị biết kinh tế khó khăn, tính anh thì chậm chạp, cù lần, tìm việc đâu phải dễ. Chị lại phải chạy vạy, hỏi han, nhờ hết chỗ này chỗ kia để anh có việc đi làm.
Chị thở dài mệt mỏi, làm thân đàn bà mà việc lớn việc nhỏ gì trong gia đình cũng một tay chị gánh vác. Lúc nào chị cũng phải làm chỗ dựa cho gã chồng hiền thì đúng hơn. Giờ thì chị chỉ mong sao chồng chị nhanh nhẹn tháo vát bằng nửa chồng người khác cho mẹ con chị được nhờ…
Theo blogtamsu
Hôm nay em chỉ muốn ôm thôi... đừng ép em 'chuyện đó'
Hưng không thể kìm nén được tình cảm của mình sau một tuần xa cách người yêu, anh đã muốn... "Đừng anh... Hôm nay em chỉ muốn ôm thôi... đừng ép em... &'chuyện đó'". Dù Thảo không đồng ý nhưng Hưng vẫn cứ lấn tới...
Chỉ tiếc là mong ước cuối cùng được ôm trọn Hưng trong vòng tay suốt đêm Thảo vẫn chưa thực hiện hiện được. (Ảnh minh họa)
Thảo ốm gần một tuần nay nhưng vẫn không thấy Hưng đâu. Cô đã gọi điện nhắn tin rất nhiều mà cũng không thấy anh hồi âm. Thái độ này khác hoàn toàn với Hưng của những ngày trước đó một tuần. Anh lúc nào cũng quan tâm và che chở cho cô, chỉ cần thấy cô sổ mũi, nhức đầu là anh đã lo lắng đứng ngồi không yên rồi. Vậy mà, đã 1 tuần rồi Hưng vẫn bặt vô âm tín. Nghĩ đến đây Thảo trào nước mắt...
3 đêm nay Thảo không ngủ được, cô hết ngồi rồi lại nằm, tâm trí thì lúc nào cũng nghĩ về khoảng thời gian hai người bên nhau. Cô lật lại từng trang ký ức, cái ngày đầu tiên hai đứa giáp mặt nhau lại hiện về... Một kỉ niệm ngọt ngào mãi mãi không bao giờ cô quên được...
Khi Thảo đang miên man trong dòng ký ức thì chợt có tiếng xe máy đi vào khu nhà trọ. Thảo bật dậy vì biết đó là Hưng, cô đã quá quen với tiếng nổ bô này rồi.
- Anh đi đâu cả tuần nay em gọi không được?
- Anh xin lỗi, anh về quê có chút việc nhà không kịp báo em. Anh lại làm rơi điện thoại nữa, hôm nay lên mới đi làm lại sim được. Em ốm thế nào, đỡ chưa?
- Em cảm sơ thôi mà.
- Ừ, anh xin lỗi.
Hưng vừa nói vừa ôm Thảo vào lòng. Cô áp mặt vào ngực anh như để hít hà cái mùi quen thuộc của người đàn ông mình yêu thương, có thể đây cũng sẽ là lần cuối cùng cô được làm điều ấy.
Nhưng Hưng đã không kìm nén được tình cảm của mình sau một tuần xa cách, anh đã muốn...
- Đừng anh...
- Sao thế em? Em vẫn mệt à?
- Vâng.
- Anh hứa sẽ nhẹ nhàng thôi.
- Đừng mà. Hôm nay em chỉ muốn ôm thôi...
- Anh đã nói sẽ nhẹ nhàng mà.
- Không... đừng ép em &'chuyện đó'.
- Em sao thế, đây có phải là lần đầu tiên đâu.
Dù Thảo không đồng ý nhưng Hưng vẫn cứ lấn tới, có thể anh đã nghĩ Thảo chỉ phản ứng ban đầu thôi, sau đó sẽ thuận theo anh. Mấy lần trước cũng như thế.
- Em đã bảo đừng mà, buông em ra đi.
Khi thấy Thảo phản ứng mãnh liệt thì Hưng hậm hực rồi tức giận ra mặt:
- Cô không cho thì thôi, làm gì mà phải nổi khùng lên như thế. Tôi về.
Nói rồi Hưng phóng xe đi thẳng, Thảo cũng không chạy theo gọi anh nữa vì chính cô đã muốn Hưng bỏ đi như thế mà. Chỉ tiếc là mong ước cuối cùng được ôm trọn Hưng trong vòng tay suốt đêm Thảo vẫn chưa thực hiện hiện được.
Những ngày sau đó, cô lại rơi vào tình trạng mất ngủ. Hình ảnh Hưng và tình yêu anh dành cho cô chưa khi nào phai nhạt trong tâm trí Thảo.
Yêu nhau đã gần hai năm nhưng chưa khi nào Hưng làm gì có lỗi với Thảo cả, anh luôn trân trọng và yêu thương cô. Anh đã hứa khi nào hai đứa làm đám cưới anh sẽ đặt may cho cô chiếc váy cưới mà cô yêu thích và anh đang cố gắng làm việc ngày đêm để thực hiện lời hứa đó. Cô biết và cũng cùng anh cố gắng không ngừng.
Nhìn Hưng và Thảo hai cũng bảo họ có tướng phu thê, lấy nhau rồi chắc chắn sẽ ăn đời ở kiếp với nhau. Cũng chưa biết có sống với nhau được đến hai cái năm mươi hay không nhưng được về sống chung với người đàn ông mà mình thương yêu là Thảo đã mãn nguyện lắm rồi.
Cứ tưởng sẽ chẳng có gì có thể ngăn cản được hạnh phúc của họ vậy nhưng ông trời thật bất công... Có nằm mơ Thảo cùng không ngờ mình lại mắc căn bệnh ấy. Sau ba lần quan hệ với Hưng không dùng bao bảo vệ mà không thấy dính bầu Thảo đã thấy nghi nghi. Vốn là môt cô sinh viên dược, Thảo đã chủ động đi khám bác sĩ. Cầm tờ kết quả khám trên tay, Thảo như rụng rời tay chân, cô đã bị vô sinh.
Đất dưới chân Thảo như sụp đổ, cô không tin mình lại bị căn bệnh đó. Họ hàng nhà cô không ai bị cả, cô cũng không phải là loại gái chơi bời quan hệ hết với người này đến người khác, Hưng là người đàn ông đầu tiên trong đời cô. Vậy mà...
Hai lần khám kết quả đều như một, Thảo đã mất hết hi vọng, cô gần như suy sụp hoàn toàn. Lúc tỉnh táo hơn một chút cô đã nghĩ tới Hưng, cô quyết định tìm cách để anh rời xa mình và chuyện cô cự tuyệt Hưng vào cái đêm hôm đó chính là lý do để cô đẩy anh ra xa mình.
Những ngày hôm sau Thảo đã lánh mặt Hưng, bố Hưng ốm cô cũng không về thăm, cô cố tình để anh nghĩ mình là đứa con gái khốn nạn, đã thay lòng đổi dạ để Hưng quên cô đi mà tìm hạnh phúc mới. Dù tim đau nhói nhưng Thảo tin mình đã quyết định đúng. Cũng vì quá yêu Hưng mà cô không thể làm anh khổ được.
Hai tháng trôi qua hai người không liên lạc, không một dòng tin nhắn. Thảo nghĩ Hưng đã tìm được người con gái khác. Cô mừng cho anh...
Vậy nhưng hôm nay nhận được dòng tin nhắn trên facebook Hưng gửi, Thảo đã lặng người. "Đừng trốn anh nữa, anh đã biết cả rồi. Mai (tên cô bạn thân của Thảo) đã nói cho anh nghe tất cả. Bố anh mất rồi, em hãy đợi anh cho tới khi hết tang bố nhé. Mình sẽ về cùng một nhà, dù có bất cứ điều gì xảy ra anh cũng luôn ở bên em".
Cứ thế nước mắt Thảo tuôn rơi, cô khóc vì mình hạnh phúc quá.
Theo blogtamsu
Cuộc sống địa ngục từ khi giúp bố chồng quản lý chuyện làm ăn Mỗi khi stress, chồng xoa đầu, dẫn đi ăn, làm mọi thứ để tôi thấy khá hơn rồi động viên hãy nhịn bố. Ảnh minh họa Tôi 24 tuổi, là đứa con gái vô tư, nhanh nhẹn, hoạt bát, ham chơi. Tôi là con út trong nhà, cuộc sống gần như hoàn hảo bởi có bố mẹ và anh chị luôn che chở,...