Tưởng con riêng của vợ nhưng hóa là con ruột của mình
Tôi đối xử tàn nhẫn với con riêng của vợ. Nhưng sau đó phải hối hận khi cậu bé chính là con ruột của tôi
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có. Bố mẹ tôi hoạt động trong ngành xây dựng, có công ty riêng. Dưới tôi là một em trai kém 2 tuổi. So với em trai, tôi được bố mẹ yêu quý hơn vì hợp cung, hợp mạng. Bố mẹ hết mực chiều chuộng tôi.
Năm 23 tuổi, tôi yêu một cô gái xinh đẹp nhưng có hoàn cảnh khó khăn. Em đã trao cho tôi sự trong trắng của mình. Chúng tôi thề hẹn sẽ sống bên nhau trọn đời. Sau 1 năm yêu nhau, em phát hiện mình có bầu. Tôi vô cùng hạnh phúc và đưa em về ra mắt gia đình.
Tuy nhiên, khi bố mẹ tôi biết em có bầu mà gia đình lại nghèo nên họ cho rằng em cố tình ‘úp sọt’ tôi. Em muốn dụ dỗ tôi để có cuộc sống giàu sang. Tôi nhiều lần giải thích nhưng bố mẹ không nghe.
Vài ngày sau đó, bỗng dưng em mất tích. Tôi điên cuồng đi tìm em. Tôi gọi điện thậm chí về quê nhưng không tìm thấy em. Tôi vẫn không ngừng tìm kiếm em và nhất định không chịu yêu người khác. Cho đến một ngày, mẹ tôi kể rằng mẹ đã cho em một số tiền khá lớn để rời xa tôi. Em đã đồng ý và nhận số tiền đó. Mẹ bảo rằng:”Mẹ đã thử xem nó có ham tiền không. Không ngờ nó ham tiền mà bỏ con ra đi đấy. Khéo đứa bé trong bụng cũng bị nó phá rồi”.
Nghe mẹ nói xong tôi khóc như mưa. Lần đầu tiên trong đời, tôi rơi nước mắt. Tôi hận em vì đồng tiền làm cho mờ mắt. Hận em khiến tôi phải rời xa con. Đứa con mà tôi chưa từng được gặp mặt. Tôi sống trong đau khổ.
Mãi đến năm 27 tuổi, bố mẹ tôi nhất quyết ép tôi phải đi xem mắt Hương – cô con gái của một giám đốc xây dựng có tiếng trong thành phố. Bố mẹ tôi muốn kết thông gia với nhà đó.
Vì chiều lòng bố mẹ nên tôi đã đồng ý đi gặp em. Lần đầu tiên gặp Hương, tôi đã rất ấn tượng với em. Em xinh đẹp, dịu dàng và giọng nói nhẹ nhàng đến mê hồn. Không hiểu vì sao mà sau lần gặp đầu tiên đó, Hương khiến tôi mê mẩn và quên đi quá khứ đau khổ của mình.
Ở bên Hương, tôi luôn cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Nhờ có em mà tinh thần tôi phấn chấn trở lại. Tôi đã quyết định đi làm lại ở công ty bố tôi. Gia đình vui mừng khi tôi vui vẻ. Hương cũng có tình cảm với tôi. Ngoài giờ làm việc, tôi và em dính như hình với bóng.
Sau 1 năm yêu nhau, chúng tôi đã tổ chức đám cưới. Một đám cưới hoành tráng nhất nhì thành phố. Sau khi kết hôn, chúng tôi ra ở riêng. Bố mẹ hai bên đã cùng nhau xây cho chúng tôi một ngôi nhà lớn. Cuộc sống hôn nhân của tôi vô cùng tuyệt vời. Hương luôn quan tâm và chiều chuộng tôi. Đặc biệt là em nấu ăn rất giỏi. Sau giờ làm việc vất vả, tôi chỉ muốn nhanh chóng về nhà để thưởng thức những món ngon do vợ nấu.
Lấy nhau được 2 năm thì Hương sinh cho tôi một cậu con trai kháu khỉnh. Lúc bế con lần đầu tiên, tôi đã khóc. Cảm giác khi được làm bố thật tuyệt vời.
Từ khi có con, cuộc sống của vợ chồng tôi luôn ngập tràn tiếng cười. Cậu con trai bé bỏng chính là sợi dây kết nối giúp tình yêu của chúng tôi thêm bền chặt hơn. Những tưởng hạnh phúc đó sẽ là mãi mãi. Nhưng đến khi con trai tôi được 2 tuổi thì Hương đưa về nhà một cậu bé khoảng 10 tuổi và nói đó là con riêng của cô ấy. Hy vọng, tôi sẽ chấp nhận và cho con cô ấy sống cùng. Nếu không chấp nhận thì cô ấy và hai con sẽ rời đi.
Video đang HOT
Vợ chăm sóc con riêng rất chu đáo khiến tôi bức xúc (Ảnh minh họa)
Tôi hoàn toàn bất ngờ về chuyện này. Tôi không ngờ lúc còn trẻ, Hương đã có con với người đàn ông khác. Nhưng có một điều tôi không hiểu là tại sao sau đêm tân hôn, tôi thấy tấm ga trên giường có vệt máu đỏ. Không lẽ em đã đi vá trinh để lừa dối tôi.
Nhưng nếu muốn lừa dối tôi thì tại sao em còn đưa con riêng về nhà. Bao nhiêu câu hỏi cứ ở trong đầu tôi. Tôi đã đem tất cả những câu hỏi này để chất vấn vợ nhưng cô ấy chỉ im lặng.
Bố mẹ tôi biết chuyện này cũng vô cùng tức giận. Nhưng họ bảo tôi không được bỏ vợ. Vì công ty bố tôi đang vay một khoản tiền khá lớn của bố vợ. Nếu tôi ly hôn thì công ty sẽ phá sản.
Tôi không có ý định bỏ vợ. Bởi tôi yêu cô ấy hơn bản thân mình. Tôi không muốn con của mình phải nhìn thấy cảnh bố mẹ chia tay. Nhưng con riêng của vợ thì phải làm sao. Tôi nên làm thế nào cho đúng.
Suy nghĩ vài ngày, tôi đã nói chuyện với vợ. Tôi đồng ý cho con riêng của vợ sống cùng nhà. Nhưng tôi không thể đối xử với con riêng như con ruột được. Cô ấy vẫn im lặng không nói gì.
Từ khi con riêng của vợ về sống chung với chúng tôi. Tôi thấy cô ấy luôn dành sự chăm sóc và yêu thương nó hơn cậu con trai của chúng tôi. Hàng đêm, nó được cô ấy đọc truyện và hát trước khi đi ngủ. Còn con của tôi thì người giúp việc ru ngủ. Cô ấy chăm lo từng bữa cơm cho nó, chở nó đi học. Trong khi đó, tôi luôn tìm lý do để mắng chửi nó.
Suốt một tháng trời, vợ toàn chăm lo cho con riêng mà ít quan tâm đến con trai của tôi. Điều đó khiến tôi vô cùng bức xúc. Khi vợ đón con riêng đi học về nhà, tôi đã lớn tiếng quát: “Cô làm như thế mà được à! Tại sao cô đối xử thiếu công bằng vậy. Cùng là con của cô nhưng cô đối xử với nó rất tốt. Trong khi con tôi cô lại thờ ơ. À! Hóa ra cô vẫn yêu tình cũ đúng không? Nếu không sống được nữa thì cô đưa nó đi chỗ khác.”
Vợ tôi im lặng khiến tôi càng tức. Tôi cầm lấy tay thằng bé và lôi nó ra ngoài. Thấy vậy, vợ hoảng hốt hét lên:”Anh đang làm cái gì vậy, bỏ tay con ra”.
Tôi và cô ấy giằng co đứa bé. Tôi thả đứa bé ra và cho vợ tôi một cái tát trời giáng khiến cô ấy ngã xuống sân. Đến lúc này, tôi mới thấy thằng bé khóc. Nó chạy đến bên vợ tôi sau đó quỳ xuống, chắp tay nhìn về phía tôi và nói: “Con xin bố. Bố đừng đánh mẹ. Lỗi không phải ở mẹ Hương. Con không phải là con của mẹ. Mẹ con đã mất rồi. Nếu bố muốn đuổi thì con sẽ đi, nhưng đừng đánh mẹ”.
Nghe cậu bé nói xong, vợ tôi ôm lấy nó và khóc. Tôi ngớ người ra không hiểu chuyện gì. Một lúc sau, tôi đỡ vợ và cậu bé vào nhà. Tôi xin lỗi vợ và cầu mong cô ấy nói sự thật cho tôi. Cô ấy vẫn nhất quyết không nói.
Đến lúc này, tôi quay sang xin con riêng nói sự thật. Cậu bé vừa khóc vừa nói: “Con đã nghe hết câu chuyện của mẹ Hương và mẹ con. Khi mẹ con bị ốm, mẹ Hương đã đến chăm sóc. Đến lúc mẹ con sắp qua đời, mẹ con đã nhờ mẹ Hương nuôi con. Và hứa không được nói con là con của bố”.
Câu nói “con là con của bố” càng khiến tôi không hiểu chuyện gì. Đến lúc này, vợ tôi mới bật khóc. Cô ấy ngẩng lên trời, chắp tay nói: “Đến nước này, em xin chị hãy tha lỗi cho em. Hãy để cho bố con nó được nhận nhau”.
Sau đó vợ quay sang bảo tôi: “Đây là con ruột của anh. Mẹ anh đã nói dối. Chị ấy không nhận tiền của mẹ anh. Chị ấy đã rời bỏ anh vì mong cho anh có tương lai tốt hơn. Sau đó, đi đến một nơi xa sinh con. Nhưng một năm trở lại đây, chị ấy bị ung thư. Nên đã quyết định tìm đến em, cầu xin em hãy nhận nuôi đứa con này. Nhưng chị ấy không muốn cho anh biết vì sợ anh sẽ hận mẹ anh”.
Nghe vợ nói xong, tôi choáng váng. Thì ra người yêu cũ của tôi đã bị mẹ tôi ép ra đi. Cô ấy không bỏ con của chúng tôi. Tôi khóc vì hối hận. Tôi đã đối xử quá tồi tệ với con ruột của mình. Thậm chí, tôi đã đánh cả vợ. Tôi là đồ tồi. Tôi chỉ biết quỳ xuống xin lỗi vợ và con. Cả gia đình tôi ôm nhau khóc. Khóc vì đau buồn và cả vì hạnh phúc. Tôi thầm cảm ơn vợ đã tha thứ và yêu thương con của tôi hết mực.
Tôi thầm cảm ơn vợ vì đã chăm sóc chu đáo cho tôi và hai con (Ảnh minh họa)
Sau chuyện này, tôi cũng đã về nhà trách mẹ. Mẹ cũng khóc và xin lỗi hai vợ chồng tôi. Bà quyết định lên chùa để sống nhằm chuộc lại tội lỗi của mình và cầu mong cho gia đình tôi được sống hạnh phúc.
Theo Ngoisao
Hận mẹ mười mấy năm qua không nhận con ruột
Tôi phát hiện mình không phải con nuôi mà là con ruột của mẹ năm tôi 12 tuổi. Lần đó cậu gọi điện thoại báo tin ngoại bệnh nhưng mẹ và cha dượng đi nghỉ mát ở nước ngoài, tôi quyết định thay mẹ về thăm ngoại.
12 tuổi, lần đầu đi xa một mình, tôi rất lo lắng. Tuy vậy, tôi tự nhủ, mình là con trai, phải cứng rắn, mạnh mẽ lên, không có gì phải sợ. Nghĩ vậy mà tôi lấy hết can đảm nhờ bác xe ôm gần nhà chở ra bến xe, mua vé xe cho tôi về thăm ngoại.
Con đường từ Sài Gòn về Mỹ Tho chẳng xa xôi gì nhưng vì là lần đầu đi một mình nên tôi rất sợ. Lên xe tôi khư khư ôm cái ba lô có mấy bộ quần áo và mấy trăm ngàn như một bảo vật. Tôi quan sát những người chung quanh xem có ai khả nghi, có ai có dáng vẻ như "mẹ mìn" hay không...
Có lẽ nhìn tôi lạ lắm nên người phụ nữ ngồi bên cạnh ân cần hỏi: "Cháu về tới đâu? Sao đi có một mình vậy?". Tôi ngờ vực nhìn bà: "Cháu về thăm bà ngoại...". Khi nghe tôi nói ra địa chỉ nơi mình sẽ đến, bà ta cười hiền lành: "Vậy hả? Bác cũng ở đó. Lát nữa xuống xe, còn phải đi xe ôm một chặng nữa mới tới nhà. Vậy chớ cháu là con cháu của ai?". Tôi đã yên tâm hơn nên nói ra tên bà ngoại. Nghe xong, bà ta lại cười: "Ủa, vậy ra cháu là cháu ngoại bà Năm Thiên. Chắc là con của con Ngọc đây". Tôi nói nhanh: "Dạ, không phải. Cháu là con của mẹ Châu". Người phụ nữ nhíu mày: "Châu nào? Bà năm Thiên chỉ có con Ngọc với thằng Quân. Vậy thì không phải rồi". Tôi bắt đầu hoang mang: "Dạ, cháu đúng là cháu ngoại bà Năm Thiên, dì ba con tên Ngọc, cậu út tên Quân; còn mẹ con là thứ hai, tên Châu. Mẹ con mất hồi mới sanh con...".
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Lúc đó xe đã tới bến nên câu chuyện của chúng tôi bị cắt ngang ở đó. Tuy vậy, tôi vẫn mang nỗi thắc mắc trong lòng. Khi lên xe ôm, tôi bị dồn vô giữa trên chiếc xe chở ba nên không kể thêm được gì. Xe chạy chừng 20 phút thì bà ta nói với chú xe ôm: "Em cho thằng nhỏ xuống chỗ Ngã ba Cây Khế nghen".
Tôi không biết chỗ đó tên gọi là Ngã ba Cây Khế nhưng nhìn con đường đê ngoằn nghèo, hai bên là hàng trâm bầu, tôi nhớ ngay đường về nhà ngoại. Tôi cám ơn người phụ nữ đã chỉ đường, cám ơn bà đã trả tiền xe cho tôi rồi chạy một mạch về nhà ngoại.
Trong thấy tôi, cậu út hết hồn: "Trời ơi, tưởng cháu nói chơi, ai dè mày về thiệt. Vô đây, vô đây... Ngoại yếu lắm rồi". Cậu kể mấy bữa trước ngoại đi ruộng về, tự dưng nằm lăn ra bất tỉnh. Sau đó ngoại tỉnh dậy nhưng rất yếu. Cậu đòi chở ngoại vô bệnh viện nhưng ngoại nhất quyết không chịu đi. Khi tôi về tới thì ngoại đã á khẩu, chỉ ú ớ chớ nói không thành lời. Tới tối thì ngoại mất.
Mẹ tôi không kịp về để thấy mặt ngoại lần cuối. Mãi đến hôm chôn ngoại mẹ và cha dượng tôi mới về. Mẹ khóc ngất, trách cậu sao không chờ mẹ về nhưng cậu bảo đã coi ngày giờ rồi, không chậm trễ được. Mẹ ở tới mở cửa mả xong thì quay về Sài Gòn, tôi muốn ở lại chơi với cậu nhưng mẹ nhất quyết không cho: "Về còn đi học nữa, ở lại làm gì?". Cậu thấy vậy thì năn nỉ: "Đang nghỉ hè mà, cho nó chơi vài bữa nữa đi. Học gì mà học dữ vậy?". Cuối cùng mẹ gia hạn thêm cho tôi 2 ngày.
Trong 2 ngày đó, đã đủ cho tôi tra vấn cậu về những lời nói mình nghe được trên xe. Cuối cùng, cậu tôi đành thú nhận: Mẹ tôi có thai với một người đàn ông đã có vợ, lúc sanh tôi thì bị băng huyết suýt bỏ mạng nên ngoại và cậu phải đem tôi gởi vô chùa... Lúc tôi được 6 tháng mẹ vô chùa xin lại rồi đem tôi lên Sài Gòn ở luôn tới giờ. Năm tôi 6 tuổi, mẹ quen với cha dượng tôi bây giờ và nói với ông tôi là con của người chị đã mất. Mẹ cũng dặn tôi như vậy. Lúc đó tôi cũng có buồn nhưng mẹ an ủi: "Dù con không phải do mẹ sinh ra nhưng mẹ đã nuối nấng con từ nhỏ, coi con như con ruột...".
Mẹ còn nói rất nhiều nhưng lúc đó tôi không hiểu hết và cũng không nhớ rõ. Điều duy nhất đọng lại trong thâm tâm tôi là, tôi không phải do mẹ sinh ra. Tôi phải chấp nhận nhường nhịn hết tình yêu thương cho những đứa con ruột của mẹ với cha dượng sau này. Đổi lại tôi phải chịu đòn roi, chửi mắng, nhục mạ, của cả mẹ lẫn người đàn ông sau này của mẹ.
Ấy vậy mà 6 năm sau, sự thật lại bị lật ngược hoàn toàn. 12 tuổi, tôi đủ bất mãn để không muốn trở về với người đã rủ bỏ mình. Thế nhưng tôi cũng không còn lựa chọn nào khác. Khi đưa tôi ra xe về Sài Gòn, cậu căn dặn: "Con đừng có nói với mẹ là cậu kể cho con nghe, nếu không mẹ con sẽ giận cậu".
Tôi mang nỗi ấm ức của một đứa con bị từ bỏ suốt bao nhiêu năm qua. Mẹ không thể hiểu vì sao tôi từ một đứa trẻ ngoan hiền lại trở thành cứng đầu, cứng cổ, khó dạy, khó bảo như vậy... Mẹ không tìm hiểu mà chỉ biết trách móc, giận dữ, khóc lóc... Và mỗi khi như vậy, sự căm ghét, khinh bỉ của tôi đối với mẹ càng đầy lên.
Bây giờ tôi quyết định sẽ từ bỏ. Tôi đã nhận được học bổng ra nước ngoài du học. Tôi sẽ cố gắng học, sẽ ở lại bên đó làm việc và tìm một cơ hội để định cư ở nước ngoài. Tôi chỉ nói với mẹ điều này khi thủ tục đã xong xuôi. Mẹ tôi lại khóc lóc, lại trách móc, lại giận dữ. Cuối cùng mẹ gào lên: "Trời ơi sao tôi khổ thế này? Nuôi nấng nó mười mấy, hai chục năm trời, giờ nó nói đi là đi... Đồ vô ơn. Biết vậy hồi đó tôi bỏ nó luôn trong chùa".
Câu nói vô tình của mẹ khiến cơn giận của tôi bùng lên. Tôi nhìn mẹ lom lom: "Đúng rồi, lẽ ra hồi đó mẹ phải bỏ con luôn trong chùa chớ đem về làm gì? Giờ mẹ hối hận rồi hả? Lương tâm của mẹ để đâu khi nỡ đem con của mình vứt bỏ như vậy?".
Tôi còn nói nhiều lời rất cay nghiệt nữa trước khi vào phòng đóng sầm cửa lại. Không biết mẹ có hiểu hết những điều tôi nói hay không nhưng hôm sau mẹ ngã bệnh phải nhập viện cấp cứu. Cha dượng gọi cho tôi: "Con vô thăm mẹ đi, mẹ muốn gặp con". Tôi trả lời cộc lốc: "Con không vô".
Tôi cũng không ở nhà mà đăng ký tua du lịch Sapa, sau đó tôi quay về Mỹ Tho thăm cậu. Mẹ tôi lại gọi, cha dượng gọi, tôi không thèm nghe máy. Cho đến cách nay 2 ngày, tôi nhận được tin nhắn của cha dượng: "Mẹ con bị ung thư giai đoạn cuối, mẹ muốn gặp con. Đừng để sau này phải ân hận".
Tôi chẳng có gì phải ân hận. Người ấy chẳng xứng đáng làm mẹ khi đã không dám nhìn nhận, không dám yêu thương chính núm ruột của mình. Thế nhưng cha dượng cứ bám riết quấy rầy tôi bằng những tin nhắn... Ông ta nói rằng mẹ tôi không thể nói chuyện, không thể ăn uống. Tôi biết ông ta chỉ cường điệu cho tôi mủi lòng...
Còn đúng một tuần lễ nữa tôi sẽ lên máy bay. Tôi đang mong cho giây phút đó nhanh đến để tôi thoát khỏi gánh nặng đang đè lên cuộc sống của mình; lấy đi của mình những bình yên, thanh thản mà lẽ ra tôi phải có được kể từ lúc sinh ra làm con người trên thế gian này...
Theo Nguoiduatin
Tôi biết được sự thật mình nuôi con người khác nhờ đôi giày lạ Hạnh phúc gia đình bỗng chốc tan thành mây khói khi tôi phát hiện vợ mình phản bội. Và đau đớn hơn khi biết sự thật mình đang nuôi con người khác. Tôi năm nay 28 tuổi, đã kết hôn được 4 năm và có một thiên thần nhỏ. Sau khi kết hôn, cuộc sống của vợ chồng tôi cũng khá yên ấm,...