Tưởng con riêng của chồng hóa ra con đẻ của mình…!
Tôi cãi nhau rất to với chồng, tôi nghi ngờ rằng đứa bé này là con rơi con vãi của chồng tôi chứ làm gì có chuyện đùng một phát anh lại nhận con nuôi mà không nói gì với tôi cả.
Cưới nhau đã 5 năm mà vợ chồng tôi vẫn chưa có con, chồng tôi rầu rĩ lắm, nhưng anh bảo anh yêu tôi, anh sẽ không tìm người khác để sinh con như ý mẹ anh bảo. Tôi cứ nghĩ mình khỏe mạnh thế thì chắc chắn nguyên nhân sẽ từ phía chồng. Thế nên có đôi lúc, tôi cứ thầm trách anh, tôi nghĩ anh ích kỷ, không buông tha cho tôi để tôi đi lấy chồng mới, vì tôi rất khao khát được làm mẹ.
Chồng tôi không chịu đi khám, điều đó càng khiến tôi nghi ngờ, có lẽ anh muốn giấu tôi, không dám đối diện với sự thật. Và vào một ngày đep trời nọ, anh mang về nhà một đứa bé trai, anh bảo với tôi rằng, anh đã quyết định nhận con nuôi.
Tôi phản đối quyết liệt, tự dưng anh lại nhận con nuôi và không hề bàn bạc gì với tôi cả. Chồng tôi bảo tôi hãy bình tĩnh vì đứa bé này có hoàn cảnh rất tội nghiệp, mẹ bỏ đi, gia đình nhà bà nội lại không muốn nhận, ngày bé vào trại tình thương, người còm cõi vì suy dinh dưỡng. Thế nên dù các bạn khác đã có người nhận nuôi nhưng đứa bé này mãi vẫn không có ai để ý đến. Trong một lần đến làm từ thiện cùng bạn, thấy hoàn cảnh quá đáng thương của bé nên chồng tôi đã tự quyết định tất cả.
Tôi cãi nhau rất to với chồng, tôi nghi ngờ rằng đứa bé này là con rơi con vãi của chồng tôi chứ làm gì có chuyện đùng một phát anh lại nhận con nuôi mà không nói gì với tôi cả. Bình thường chồng tôi khá nhũn nhặn nhưng chẳng hiểu sao từ khi có đứa bé ấy, anh ấy trở nên cương quyết một cách cực đoan. Tôi nói gì anh ấy cũng tìm mọi cách để bảo vệ đứa bé đó.
Chồng tôi không hỏi ý kiến tôi và tự mang con nuôi về nhà (Ảnh minh họa)
Tôi buồn lắm, thế nên mọi việc chăm sóc thằng bé tôi cứ kệ, để chồng tôi làm tất. Tôi muốn tuyên chiến với chồng. Để xem cái thói coi thường vợ của anh kéo dài được bao lâu. Nuôi một đứa con đâu phải chuyện đùa, thế mà chồng tôi ngang lắm, tôi không làm thì anh làm. Từ chỗ chưa bao giờ phải nấu ăn, giờ chồng tôi dậy sớm, nấu đồ ăn cho con rồi còn tự tay chuẩn bị áo quần, đưa nó đến trường học. Tôi ức lắm, bởi từ ngày có đứa bé ấy trong nhà, chồng tôi không quan tâm gì đến tôi nữa cả.
Thế là một người phụ nữ 33 tuổi như tôi lại đi ghen tức với đứa con nít 6 tuổi. Tôi tỏ thái độ ghét nó ra mặt, và nếu như không có cái hôm đó thì có lẽ, tôi đã phạm phải một tội lỗi tày trời.
Đứa con nuôi chồng mang về khiến cuộc sống của tôi đảo lộn (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Hôm đó, đứa bé đang chạy chơi trong phòng khách thì tôi bưng ly sinh tố đi ngang qua. Chẳng may vấp phải thằng bé nên bao nhiêu sinh tố đều đổ lên đầu thằng bé cả. Tôi bực lắm, quát cho nó một trận khiến nó sợ đến mức tè ra quần. Bực lại càng bực, tôi lôi nó vào nhà tắm để tắm cho nó.
Hôm đó chồng tôi vắng nhà, đó cũng là lần đầu tiên tôi tắm cho nó. Đang kỳ cọ, bỗng tôi sững người khi thấy vết bớt ở sau mông của thằng bé. Vết bớt đó có hình dáng rất đặc biệt nên tôi nhận ra ngay. Tôi sững sờ, hỏi thằng bé dồn dập:
- Con (Lần đầu tiên tôi gọi nó thân mật như vậy)… nhà con trước ở đâu?
- Dạ nghe bà nội kể thì ở xã X. ạ.
- Có phải cái nhà cạnh quán tạp hóa, có cái cây gạo to to không con?
- Dạ.
Tôi rụng rời tay chân. Trời ơi, chả lẽ tạo hóa lại trêu ngươi tôi đến vậy ư? Trời đất trước mắt tôi cứ quay vòng vòng, 6 năm trước tôi đã có một quá khứ kinh hoàng và giờ đây, nó đang quay trở lại.
Nếu không có cái sự cố hôm đó thì có lẽ, tôi đã phạm phải tội lỗi tày trời (Ảnh minh họa)
Trước khi lấy người chồng hiện tại, tôi đã yêu và dâng hiến hết mình cho Khang và kết quả là tôi đã mang thai. Cái thai ngày một lớn mà Khang thì chẳng nói gì đến chuyện cưới xin. Tệ hơn nữa, hắn ta lại còn bắt cá nhiều tay khiến tôi ức phát khóc. Đến lúc thai quá to, tôi đành sinh con, sinh xong tôi mang đến cho nhà Khang nuôi rồi bỏ đi.
Tôi vẫn còn nhớ đứa con trai đỏ hỏn có vết bớt lạ ở mông khóc tức tưởi khi tôi bỏ đi. Nhưng lúc đó, tôi chỉ muốn làm lại cuộc đời, tôi hận kẻ bạc tình như Khang, tôi chỉ muốn cho Khang biết mình dám làm những gì.
Tôi mặc lại quần áo cho thằng bé rồi làm một cuộc điều tra sau đó để xác nhận sự thật. Đúng như nghi ngờ của tôi, đứa bé này chính xác là con của tôi với Khang. Từ khi biết sự thật, ngày nào tôi cũng ôm nó khóc. Tại tôi bạc bẽo với nó quá nên giờ ông trời đang tìm cách trừng phạt tôi đây mà. Từ hôm đó, cuộc sống của tôi bị đảo lộn hoàn toàn, khi nào tôi cũng nơm nớp sợ chồng phát hiện ra chuyện này. Có khi tôi cũng sợ anh đã biết được chuyện quá khứ của tôi nên cố tình đón thằng bé về.
Từ đó, không có đêm nào tôi ngủ ngon, khi nào tôi cũng lo lắng, sợ chồng phát hiện ra sự thật. Bởi nói cho cùng thì cuộc sống hiện tại của tôi rất tốt, nhà cửa, tiền tài tôi đều có cả. Chồng tôi thì rất hài lòng khi thấy tôi thay đổi thái độ, đối xử tốt với con nuôi, nhưng anh không biết rằng, thật sự thì trong lòng tôi đang nổi bão.
Theo Một Thế Giới
Mẹ chồng bảo con tôi: Mày có phải con cháu tao đâu
"Giờ con sinh thêm cháu nhỏ, mẹ cũng bận hơn, không có thời gian chăm được con bé, hay con lại cho về quê cho bà ngoại trông".
Cùng là đàn bà, người thì được hạnh phúc viên mãn, người thì bất hạnh khổ đau. Tôi chẳng biết than ai chỉ biết trách đời mình sao hẩm hiu đến thế.
Tôi lấy người chồng đầu tiên khi vừa tốt nghiệp đại học, với anh tôi có 1 cậu con trai và 1 cô con gái. Cuộc sống được nhiều người coi là hạnh phúc nhưng với tôi nó chỉ là một cái vỏ bọc hoàn hảo. Bởi càng sống với chồng tôi càng thấy chúng tôi không hề hợp nhau một chút nào. Tôi là người tính phóng khoáng, rất thích du lịch và mở rộng các mối quan hệ bạn bè.
Nói chung cuộc sống với tôi phải thật nhiều màu sắc chứ không thể đơn điệu. Nhưng anh chồng giáo viên của tôi lại chỉ an phận, ngại tiếp xúc với mọi người và hiển nhiên với tính cách đó anh chỉ thích ru rú xó nhà.
Cuộc sống hôn nhân của tôi chính thức trở thành địa ngục vào năm thứ 8. Mặc dù chồng tôi vẫn là một người chồng tốt, hết lòng chăm sóc cho gia đình.
Sinh thêm con xong, mẹ chồng bắt tôi mang con riêng về ngoại (ảnh minh họa)
Cùng thời gian đó, tôi được gặp một người đàn ông mới. Anh là một doanh nhân giỏi giang, là trai tân, phong độ và có cách sống rất hợp với tôi. Gái chán chồng gặp trai phong độ đưa đẩy kiểu gì chẳng có ngày lung lay. Tôi bắt đầu thấy thú vị với mối quan hệ mới. Dựa vào công việc và những chuyến đi công tác, tôi được ở bên người ta để quên đi tất cả, để được sống của sống của chính mình.
Mối quan hệ lén lút đó được khoảng 7 tháng thì tôi thấy mình cần chấm dứt tất cả cuộc hôn nhân hiện tại để sống thoải mái hơn. Tôi được anh ấy tỏ tình rồi tôi quyết định ly hôn với chồng. Tôi chấp nhận mình là một người mẹ tồi tệ, bị mọi người chửi rủa.
Sau khi thủ tục ly hôn xong xuôi, tôi được nuôi con gái nhỏ. Nhưng vì tôi lại sắp lấy chồng mới nên quyết định gửi cháu về ngoại ở một thời gian. Thương con lắm nhưng lúc đó đành làm vậy. Định bụng sau khi có bầu với chồng mới, tôi sẽ đón con gái lên Hà Nội ở cùng cho đỡ thiệt thòi.
Với nhà chồng mới, tôi biết cứ bầu bí là tôi muốn gì được đấy. Quả đúng như vậy, khi vừa biết tin có bầu, tôi lựa lời xin phép đón con gái riêng về ở cùng. Và cả nhà ai cũng chấp thuận ý kiến của tôi. Vậy là ngay cuối tuần đó, vợ chồng tôi về Quảng Ninh đón con.
Có con bé, nhà cửa cũng ríu rít thêm vui, mẹ anh nhận thêm việc chăm cả con bé vì sợ tôi mệt mỏi. Thấy bà cháu tình cảm tôi cũng vui lắm và nghĩ rằng con gái dần trở thành thành viên nhỏ trong gia đình chồng mới của tôi.
Vậy mà chỉ sau khi tôi sinh con được 1 tuần, mọi việc đã thay đổi hoàn toàn. Sự thay đổi đó làm tôi thấy hụt hẫng, thất vọng và đau lòng.
Những ngày ở cữ, tôi và con trai bé vẫn được sự chăm sóc của cả nhà nhưng chỉ riêng mình con gái riêng của tôi là bị bỏ rơi. Không ai còn nhớ gì tới con bé, không những thế nó còn bị người lớn quát mắng nhiều hơn. Nhiều lúc con sợ mà chỉ dám nem nép bên mẹ không dám ra khỏi phòng. Thương con lắm nhưng tôi đang trong thời gian ở cữ nên đành chấp nhận mọi chuyện.
Một hôm, nằm trong phòng tôi nghe thấy mẹ chồng chì chiết con gái 4 tuổi của tôi là: "Mày chỉ là của nợ, có phải con cháu tao đâu mà tao cứ phải khổ vì mày thế?".
Nó làm sao hiểu được những lời đó mà bà nỡ lòng đay nghiến như vậy. Tôi vẫn giữ im lặng cho tới hôm qua, tôi chính thức bị mẹ chồng đề nghị khéo: "Giờ con sinh thêm cháu nhỏ, mẹ cũng bận hơn, không có thời gian chăm được con bé, hay con lại cho về quê cho bà ngoại trông".
Hụt hẫng và thương con vô hạn nhưng tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong để chồng đưa con về ngoại.
Tôi chỉ cần đợi con trai cứng cáp là sẽ bàn với chồng xin ra ngoài ở riêng và đón con gái lên chăm sóc. Tôi không thể là một người mẹ tồi, để con gái nhỏ sống thiếu cả cha lẫn mẹ được. Không biết chồng tôi có đồng ý không? Nếu anh không dám làm đứa con bất hiếu mà theo mẹ con tôi ra ngoài ở thì tôi phải làm gì để được trọn vẹn mọi chuyện bây giờ?
Theo Đất Việt
Chồng và gia đình nhà chồng tàn nhẫn hắt hủi cả con đẻ của mình Sau đó 1 ngày, bác sĩ chọc tủy kết luận con tôi bị viêm màng não, tôi bàng hoàng khóc không còn nước mắt. Bố tôi gọi điện cho gia đình nhà nội lên nhưng 2 ngày sau, mẹ chồng tôi mới đến nơi. Vừa vào viện, bà đã nói "Thôi bế cháu về đi con, sống chết có số rồi, nằm trên...