Tưởng con mất vì vợ mang bầu mà vẫn đi đám ma, tôi đánh cô ấy ngay tại bệnh viện để rồi…
“Cô giết con tôi, sao cô làm mẹ mà ác như vậy hả? Tôi đã làm mọi thứ để cho cô sung sướng, phục vụ cô như thế rồi mà cô vẫn không biết cách bảo vệ con ư? Cô chết luôn đi”.
Ảnh minh họa
Cưới nhau đã 5 năm mà vợ tôi vẫn chưa có thai, nhà tôi cứ phải nói là như ngồi trên đống lửa. Tôi cũng nóng ruột lắm vì cả hai vợ chồng đều đã lớn tuổi, hơn nữa mẹ tôi cũng đã già, bà muốn có cháu bế nhanh.
Thế rồi vận may cũng đến với vợ chồng tôi. Đến nửa năm thứ 5 thì vợ tôi mang bầu. Tôi mừng lắm, chăm vợ kỹ càng, tôi còn không cho cô ấy đi làm, bắt cô ấy ở nhà để dưỡng thai, hơn nữa tôi sợ cô ấy đi lại nhiều nguy hiểm.
Ngày vợ tôi báo tin cô ấy mang bầu con gái, tôi mừng rơi nước mắt còn mẹ tôi thì xị mặt xuống. Tôi thích con gái, trước khi vợ có bầu, tôi chỉ mong vợ sinh cho mình một cô con gái để có thể tỉ tê với nó, để bảo vệ nó, thế mà giờ đã thành sự thật nên tôi vui lắm. Ngày nào tôi cũng mua đồ ăn ngon cho vợ, dặn vợ kỹ càng cách chăm sóc thai, mọi việc trong nhà tôi cũng dành làm hết, không cho cô ấy đụng chân đụng tay vào.
(Ảnh minh họa)
Vợ tôi có thai khi tuổi cũng đã muộn nên sức khỏe không được tốt lắm. Vì thế tôi chăm vợ và bắt cô ấy giữ gìn rất cẩn thận. Thế mà đến tháng thứ 3 lại xảy ra chuyện.
Chả là hôm đấy trong họ nhà tôi có người mất. Tôi đã dặn với mẹ rằng không cho vợ tôi đến đó, sợ cô ấy yếu rồi hơi đám ma không tốt. Vậy mà 1 ngày sau, tôi đang đi làm thì nghe mẹ tôi gọi với giọng hốt hoảng: “Mày về nhanh đi, con Vân nó sảy thai rồi”.
Tôi hối hả chạy vào bệnh viện, vợ tôi nằm thoi thóp trong đó. Mẹ tôi vừa khóc vừa dấm dẳng:
- Đã bảo không đi đám ma mà cứ đến đó cơ. Cái hơi đó nó độc, con nó không chịu được là phải.
-Em đi đám ma à? Anh đã bảo đừng đi rồi mà.
- Nhưng… mẹ bảo em đi – vợ tôi yếu ớt nói.
Video đang HOT
- Tôi bảo cô đi khi nào, hôm qua tôi ở đám ma cả ngày. Cô đừng có mà điêu.
Tôi tức quá nhảy vào bóp cổ vợ rồi đánh cô ấy, tôi gào lên:
- Cô giết con tôi, sao cô làm mẹ mà ác như vậy hả? Tôi đã làm mọi thứ để cho cô sung sướng, phục vụ cô như thế rồi mà cô vẫn không biết cách bảo vệ con ư? Cô chết luôn đi.
Nói rồi tôi tức tối bỏ về nhà cùng mẹ, để vợ tôi nằm đó một mình. Tôi đau lắm, lại thương con nữa nên tôi trách vợ mãi. Tôi không nhìn mặt cô ấy, tôi bảo cô ấy rằng cô ấy là một người mẹ tồi, không biết cách bảo vệ con mình.
Hôm đó về, tôi tức quá ngủ không được, đêm lại chạy ra tủ lạnh lấy bia uống. Tôi đang ngồi nhâm nhi thì thấy vỉ thuốc vứt trên tủ bếp. Bình thường nhà tôi chả có ai ốm đau thì cũng chẳng mua thuốc làm gì, tôi cầm lên xem rồi choáng khi đọc hướng dẫn sử dụng và suýt ngất khi biết đó là thuốc phá thai.
Tôi không hiểu sao cái đó lại xuất hiện trong nhà mình. Đang chưa biết làm gì thì thấy điện phòng khách bật sáng, tôi đứng nép vào cái cột gần đó thì thấy mẹ tôi đi ra, vừa đi vừa nói điện thoại thì thầm:
- Quên mất, cho nó uống mấy viên xong bỏ cả vỉ thuốc lại, may mà nhớ ra đem đi cất không thằng Bình nó thấy thì rách việc. Thế nhé, có gì bác liên lạc sau.
(Ảnh minh họa)
Nói rồi mẹ tôi tiến tới lấy vỉ thuốc đem đi cất. Tôi chạy theo khiến bà hoảng hồn. Tôi cầm lấy vỉ thuốc hỏi mẹ:
- Mẹ, đây là cái gì? Sao mẹ lại cho vợ con uống cái này?
- Ơ, mẹ… mẹ đâu có cho. Con bị làm sao đấy? Đây là thuốc cảm của mẹ mà.
- Mẹ đừng tưởng con chưa đọc bên trong. Sao mẹ lại làm vậy với vợ chồng con? Đó là cháu mẹ mà?
- Mẹ… mẹ không muốn có cháu gái, hơn nữa thầy bói bảo đứa trẻ này đẻ ra sẽ hại cả gia đình mình.
Tôi ôm mặt khóc. Vậy mà tôi cứ nghĩ vợ mình không cẩn thận đi đám ma để mất con, tôi còn đánh cô ấy một trận tơi bời ở bệnh viện nữa. Tôi chạy vào phòng mặc quần áo rồi lái xe lên bệnh viện, hy vọng vợ tôi sẽ hiểu và sẽ tha thứ cho hành động thiếu suy nghĩ ấy của tôi.
Theo blogtamsu
Hoảng sợ khi con mất mà chồng vẫn dửng dưng như không
Tôi cảm thấy căm thù vợ cũ con riêng của anh, căm thù cả mẹ chồng, anh chị em nhà chồng, căm ghét tất thảy họ. Mỗi ngày nhìn thấy anh, sự thù hận trong lòng tôi càng dâng cao.
Chào mọi người, hôm nay tôi viết những dòng tâm sự này để mong nhận được những lời khuyên và giúp tôi có hướng đi cho mình đúng đắn hơn. Năm nay tôi 32 tuổi, đã trải qua 2 cuộc hôn nhân.
Cuộc hôn nhân đầu của tôi có quá nhiều sóng gió, đau khổ, tôi đã ly dị được một thời gian. Hiện tại, con tôi đang ở cùng mẹ và không nhận được bất kỳ sự chu cấp nào từ chồng cũ. Tuy nhiên, tôi cũng chưa bao giờ có ý định sẽ nhận bất cứ thứ gì từ người đàn ông đó cả.
Hiện tại, anh ta đã có gia đình mới, vợ con đuề huề nên tôi càng có động lực để không liên lạc lại vì không muốn gây khó chịu cho vợ sau của anh ta. Bởi bản thân tôi hiện tại cũng đang là vợ sau của một người.
Chồng sau của tôi cũng đã trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, có một cháu gái 2 tuổi đang sống cùng với mẹ. Thú thật là tôi có chút ghen tỵ với vợ cũ của anh vì cô ấy không nghề nghiệp nhưng thích đi du lịch. Mỗi tháng, chồng tôi chu cấp cho hai mẹ con 8 triệu vì thu nhập của anh được 15 triệu hàng tháng. Tất nhiên, mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu bất công không đến với tôi.
Trước khi đến với nhau, tôi cũng đã thỏa thuận là con ai người nấy lo, con riêng của tôi tôi tự chăm sóc cháu được vì lương tôi cũng hơn 10 triệu. Tôi cũng không quan tâm, xét nét chuyện anh lo lắng, chu cấp cho con anh như thế nào. Miễn là anh biết cuộc sống hiện tại của anh chính là tôi.
Ảnh minh họa
Bản thân tôi cũng muốn có một đứa con chung với anh vì năm nay tôi đã 32 tuổi, anh đã 35. Tôi muốn sinh con luôn để sau này toàn tâm toàn ý lo cho công việc và còn đủ sức khỏe để lo cho con.
Thế nhưng cả chồng tôi và mẹ chồng tôi đều nói, hiện tại do đang phải chu cấp cho con riêng của anh nên tạm thời chưa thể có thêm con. Vì sợ sinh con chung ra thì con riêng sẽ thiệt thòi. Anh cũng nói muốn con anh có những thứ mà lúc nhỏ anh không có.
Tôi đã rất buồn khi nghe nói như vậy. Thế nhưng, suy nghĩ mấy đêm liền, tôi vẫn thấy quyết định của mình là đúng. Nếu vì lý do phải chu cấp cho con riêng thì có lẽ đến 15, 16 năm sau tôi mới có thể sinh con.
Vậy là tôi âm thầm lên kế hoạch mang bầu. Anh ấy vẫn nghĩ tôi uống thuốc tránh thai hàng ngày. Đến khi tôi thông báo có bầu được 2 tháng, tôi không thể quên được thái độ của anh vào ngày hôm đó.
Anh cáu gắt, khó chịu và bảo: 'Em nghĩ bây giờ đúng lúc để có con hay sao? Em chỉ biết làm theo ý mình mà không quan tâm đến ai cả'. Tôi dù đoán trước phản ứng của anh nhưng không tránh khỏi cảm giác hẫng hụt và buồn vô cùng.
Ngay cả mẹ chồng tôi cũng kêu trời chửi tôi 'Sao đã hứa với mẹ không để có thai bây giờ mà vẫn để mang bầu? Nó đang chu cấp cho con đầu thì lấy tiền đâu mà nuôi đứa nhỏ này?'.
Bây giờ, anh ấy vẫn chăm sóc tôi chu đáo, lo chuyện ăn uống và sức khỏe của tôi trong thời gian bị cơn nghén hoành hành nhưng tuyệt nhiên không đả động gì đến chuyện đứa con trong bụng tôi. Thậm chí, anh còn thường xuyên nhắc hãy đi phá bỏ nó, sau này sẽ có con lại nhưng không phải là bây giờ.
Tôi rơi vào trạng thái trầm cảm nặng. Trước đây khi sinh con với chồng cũ, tôi cũng từng bị trầm cảm sau sinh, phải dùng đến thuốc an thần và theo liệu trình trị liệu của bác sĩ đến hơn 1 năm mới đỡ.
Tôi vô cùng đau đớn, muốn bỏ đi mang con theo và không liên lạc gì với anh nữa. Nhưng nghĩ lại, nếu hiện tại bên cạnh tôi không có ai thì một mình sinh con, thêm đứa con đầu nữa không hề dễ dàng gì chống chọi.
Hàng tháng, anh và mẹ anh vẫn hỏi tôi đã đi giải quyết chưa. Cho đến một ngày, khi con tôi được 10 tuần tuổi thì tôi quá uất ức mà làm con trụy thai. Tôi đau đớn, dằn vặt, cảm giác tội lỗi với con bao nhiêu thì anh tỏ ra dửng dưng bấy nhiêu.
Anh chỉ nhắc đến đứa con riêng của mình, anh xem nó là đứa con duy nhất. Con chung của tôi và anh mất rồi, anh không hề nhắc tới dù chỉ một lần.
Từ hôm ấy đến nay là 1 tháng mất con. Tôi suy sụp tinh thần, tôi biết mình đã trở lại trạng thái trầm cảm như sau khi sinh con lần đầu. Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với con khi chưa kịp chào đời nhưng vĩnh viễn không có được tình thương từ người sinh ra nó.
Mỗi ngày trôi qua, tôi đều tìm cách tự sát. Tôi luôn nghĩ đến cái chết, tôi không thể quên đứa con đó vì sao mà bị chối bỏ.
Tôi cảm thấy căm thù vợ cũ con riêng của anh, căm thù cả mẹ chồng, anh chị em nhà chồng, căm ghét tất thảy họ. Mỗi ngày nhìn thấy anh, sự thù hận trong lòng tôi càng dâng cao. Nhưng đau khổ hơn là tôi không thể ra đi vì hình như tôi còn yêu anh.
Còn cả đứa con đầu của tôi nữa, liệu tôi đi rồi ai sẽ nuôi nó. Tôi cảm thấy bất lực trước tình cảnh hiện tại. Tôi rất muốn thoát ra khỏi tình cảnh hiện tại, muốn rời xa người đàn ông này. Mỗi ngày trôi qua tôi luôn sống trong dằn vặt, đau khổ, tôi chỉ muốn được chết.
Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên, hãy cho tôi biết mình nên phải làm gì lúc này. Tôi xin cảm ơn mọi người.
Theo Người Đưa Tin
Giữa bao con mắt đang nhìn vào, tôi đã đổ nguyên bát nước sốt lên đầu bạn trai Khi đang ngồi vào bàn đợi món ăn bưng ra, cô bạn lại trố mắt chỉ cho tôi xem ở bàn cuối cùng của dãy, có một cặp đôi phi công trẻ với máy bay bà già rất thân mật. Tôi tò mò quay lại... Suốt thời gian học đại học tôi không để ý gì tới chuyện yêu đương cả, chỉ chú...