Tưởng con của em dâu hóa ra con ruột của chồng
Đang ngủ, bỗng nghe tiếng hét thất thanh của chồng tôi. Tôi tỉnh dậy thì thấy chồng ôm thằng bé con em dâu chạy vào. Đầu nó đầy máu.
Ảnh minh họa
Gia đình chồng tôi có một căn nhà 3 tầng khang trang, nằm ngay trong khu đất vàng của thành phố. Nhà chồng có 2 anh em nên bố mẹ chồng muốn cả hai ở trong căn nhà đấy luôn, không cần phải xây nhà riêng nữa. Thế nhưng chuyện không may lại xảy ra với đứa em trai của chồng tôi khi chúng tôi mới cưới được 1 năm. Số là trong lần đi lấy hàng ở xa, em chồng tôi đã bị tai nạn rồi qua đời. Sau vụ đó, em dâu của chồng bỏ đi biệt xứ luôn thành ra căn nhà của gia đình chồng tôi rất vắng vẻ và buồn bã.
Sang năm thứ 2 thì tôi sinh con. Con gái tôi ra đời đã khiến cho cuộc sống của gia đình chồng khác hẳn. Ông bà nội rất vui, chồng tôi cũng thế, tôi hạnh phúc lắm vì sự ra đời của con gái tôi như sợi dây gắn kết các thành viên trong gia đình lại với nhau.
Một ngày nọ, lúc tôi đi làm về đã thấy mẹ chồng tắm cho một đứa trẻ chừng 3 tuổi. Đứa bé trai rất bụ bẫm và đặc biệt là rất giống chồng tôi. Tôi hơi khựng lại một chút, hỏi mẹ chồng thì bà bảo cô em dâu của tôi đã mang thai con của thằng con xấu số của bà trước ngày cô ấy bỏ đi, giờ đây cô ấy muốn đi lấy chồng khác nên đưa đứa bé về cho nhà nội nuôi để rảnh tay.
(Ảnh minh họa)
Tôi thấy đứa bé ngây thơ, mắt còn rõ sự sợ sệt thì thương lắm. Hoàn cảnh nó thật đáng thương, bố mất, mẹ thì đi lấy chồng. Vậy nên từ ngày đó, tôi lãnh nhiệm vụ chăm sóc thằng bé. Thằng bé con cứ gọi tôi là mẹ, gọi chồng tôi là bố khiến tôi cảm động vô cùng. Tôi nghĩ rằng mình nuôi nấng nó nên người cũng là cách để làm an lòng cậu em chồng xấu số của tôi. Nghĩ thế nên tôi chưa bao giờ to tiếng mắng mỏ thằng bé, thậm chí, tôi còn dành cho nó nhiều đặc ân hơn con gái của mình vì nghĩ rằng thằng bé quá thiệt thòi. Mẹ chồng tôi bảo bà cảm động lắm vì có cô con dâu giỏi và tốt như tôi. Tình cảm gia đình của tôi càng ngày càng bền chặt.
Bẵng đi được 1 năm, hôm đó tôi dắt hai đứa nhỏ về quê thăm mẹ. Chồng tôi bảo không yên tâm để 3 mẹ con đi xe khách nên lái xe chở chúng tôi về. Lâu lắm mới được về quê, lại ngạc nhiên trước những cảnh vật lạ lẫm nên hai đứa nhỏ thi nhau chạy nhảy, khám phá ngoài vườn. Cứ nghĩ cho hai đứa chơi với nhau là ổn nên tôi đi ngủ. Nào ngờ…
Video đang HOT
Đang ngủ, bỗng nghe tiếng hét thất thanh của chồng tôi. Tôi tỉnh dậy thì thấy chồng ôm thằng bé con em dâu chạy vào. Đầu nó đầy máu. Thì ra trong lúc chạy chơi, nó ngã đập đầu vào cái cuốc để gần đó. Mặt chồng tôi tái nhợt, luống cuống. Anh tức tốc bế thằng bé đến trạm xá băng bó, miệng khi nào cũng hét lên: “Con ơi”.
Sau vụ đó, mẹ chồng tôi chì chiết tôi mãi. Bà bảo tôi không cẩn thận, nhà được đứa cháu đích tôn mà để nó xảy ra cơ sự ấy. Tôi cuống quýt xin lỗi bà mãi. Cũng sau vụ đó, mẹ chồng tôi đối xử với tôi lạnh lùng hơn trước, bà cũng nhiều lần mắng mỏ con gái tôi khiến nó khóc lóc rất tội nghiệp.
Hôm đó tôi quên tập tài liệu nên về nhà để lấy, lúc đó, tôi nghe tiếng mẹ chồng tôi thủ thỉ trong phòng ngủ:
- Thế mẹ thằng Bin (thằng bé con em dâu chồng tôi) bảo sao? Nó mà về đòi con thì rách việc ra. Hay con đưa cho nó 300 triệu cho xong việc.
- Cô ấy cứ đòi tiền mãi ý mẹ. Với cả còn dọa nếu con không đưa tiền thì sẽ nói cho vợ con biết đó là con của con. Rách việc lắm. Chả nhẽ đưa mãi, hay là thuê giang hồ xử cô ta đi.
- Mày làm thế sau này con mày nó oán đấy, thôi để mẹ tính kế. Cũng may là cái Thoa (em dâu chồng tôi) bỏ đi biệt tích không về, không thì vợ mày cũng nghi ngờ rồi.
- Vâng, may là con với chú Thành cũng giống nhau. Cô ấy mà biết thằng Bin là con ruột của con thì cũng mệt.
Cứ thế, họ bày mưu tính kế mà không biết tôi đã đứng ở ngoài nghe hết câu chuyện. Tôi rụng rời tay chân, ngã phịch ra đất. Chùm chìa khóa trên tay rơi xuống gây ra tiếng ồn. Chồng tôi nghe tiếng động chạy ra, thấy tôi ngồi đó thì mặt biến sắc.
Sau hôm đó, tôi bế con gái ra khỏi nhà chồng. Chồng tôi và mẹ chồng quỳ xuống xin tôi tha thứ và nghĩ lại nhưng tôi vẫn muốn dứt áo ra đi, tôi không thể ở trong cái nhà đó và chịu đựng sự giả dối thêm một phút giây nào nữa.
Theo blogtamsu
Xét nghiệm ADN cho vui, ai ngờ ra kết quả sốc toàn tập...
Cho đến một ngày, tự nhiên tôi nổi hứng nghĩ đến chuyện cho con xét nghiệm ADN ... ai ngờ ra kết quả sốc toàn tập...
Vợ tôi chư từng kể về quá khứ, cũng không từng qua lại với ai. Lấy tôi, mấy tháng sau tôi mới thấy vợ có bầu, vậy thì con là con của ai, vợ có thai với người nào? (Ảnh minh họa)
Ngày vợ tôi sinh con trai, ai cũng nói con giống tôi như đúc. Thật ra, trẻ con mới sinh, nhìn thì biết giống ai mấy, chỉ là người ta khéo miệng thì cứ khen ngợi như vậy mà thôi. Tôi cũng vui vì điều đó vì giống ai hay không thì quan trọng gì. Quan trọng hơn cả chính là vợ đã sinh cho tôi một cu cậu kháu khỉnh, là niềm mơ ước của cả nhà.
Bố mẹ tôi vui lắm, tôi thấy được rõ niềm vui hiển hiện trên khuôn mặt của họ. Ông bà có hai anh em tôi nhưng anh lớn đã sinh đến cháu thứ ba rồi vẫn là con gái. Dù không nói ra nhưng tôi hiểu trong thâm tâm của bố mẹ luôn khát khao có một cậu cháu trai nối dõi. Và thật may, vợ tôi đã làm được điều đó.
Từ ngày sinh con, vợ đã được yêu quý giờ còn được yêu quý hơn. Mẹ chồng dành hết phần chăm cháu. Đó là tình yêu thương chứ không phải sự sắp đặt. Bà quan tâm mẹ con cô ấy như con cái ruột thịt trong nhà khiến tôi cảm thấy vui lắm. Cuộc sống gia đình sống chung nhưng ấm cũng, không bao giờ có mâu thuẫn cãi vã...
Cho đến một ngày, tự nhiên tôi nổi hứng nghĩ đến chuyện cho con xét nghiệm ADN. Thật ra, anh ruột tôi làm nghề này nên bao lâu nay tôi vẫn cứ nghĩ, thử cho con xét nghiệm tí cho vui chứ có mất gì đâu. Người ta làm mất nhiều tiền chứ anh em thì làm mất gì. Mọi người sẽ nghĩ tại sao tôi lại có hứng thú như vậy, hay có lý do gì. Nhưng không, hoàn toàn chỉ là hứng thú. Muốn biết kết quả cho vui vì từ trước tới giờ chưa được nhìn thấy tờ kết quả trùng hợp ADN là như thế nào.
Nhưng một sự thật khiến tôi choáng váng không thể tin nổi. Anh trai gọi tôi ra, nói rằng, anh tí ngã khi nhìn kết quả này. Và anh đã làm lại lần nữa, nhưng vẫn là kết quả như vậy. Con trai tôi không trùng ADN với tôi. Hoảng loạn, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, nhìn kết quả xét ngiệm mà tưởng đó là giấc mơ. Tại sao vậy? Phải là con tôi, chắc chắn là con tôi.
Cả thiên hạ này biết con giống tôi, cả thiên hạ này biết con là con của chúng tôi. Cả thiên hạ này cũng biết vợ tôi là người đàn bà tuyệt vời như thế nào, được gia đình chồng yêu quý bao nhiêu. Nhưng giờ lại là một sự phản bội, một kết quả mà con lại không phải là con trai ruột thịt của tôi. Tôi có thể tin được không?
Vợ tôi chư từng kể về quá khứ, cũng không từng qua lại với ai. Lấy tôi, mấy tháng sau tôi mới thấy vợ có bầu, vậy thì con là con của ai, vợ có thai với người nào?
Tôi không thể tiếp tục đứng đó, phải ngồi khụy xuống và yêu cầu anh trai tôi làm lại kết quả. Anh bảo đã làm hai lần rồi đều như nhau. Máu nóng trong người tôi nổi lên. Tôi lao về nhà, đáp tờ giấy xét nghiệm ADN vào mặt vợ và hỏi tại sao? Vợ tôi choáng váng, ban đầu không biết chuyện gì nhưng khi nhìn thấy kết quả thì tóa hỏa, mặt tái nhợt đi, miệng ấp úng không nói thành lời.
Giờ thì sự việc bại lộ và cô ấy mong muốn được chuộc tội. "Bao năm qua, em sống vì anh, vì gia đình mình". (Ảnh minh họa)
Tôi hỏi tại sao, cô ấy khóc như mưa và cầu xin tôi tha thứ. Cô ấy thú nhận tất cả, rằng mình đã uống rượu say và bị người tình cũ đưa vào nhà nghỉ trong buổi tối định mệnh khi đi liên hoan cùng công ty ở nhà ngoại, lần anh không về cùng. Anh ta muốn trả thù cô ấy, vì không cam chịu để người cũ của mình có người đàn ông khác mà chưa được hưởng thụ. Không thể chống lại được tình cũ, cô đã bị anh ta chiếm đoạt.
Cũng vì không dám nói với chồng nên bao ngày tháng cô lo lắng. Thời gian đó, cùng gần gũi với hai người đàn ông nên không dám uống thuốc tránh thai, sợ mình cũng có bầu với chồng. Và kết quả là, cô ấy đã vô cùng run rẩy khi sinh con ra. Chỉ là người làm chồng như tôi không nhận ra mà thôi. Hóa ra, cô ấy đã sớm thấy con của mình giống người cũ nhưng lại không thể nào mở lời, làm sao để mở lời đây?
Giờ thì sự việc bại lộ và cô ấy mong muốn được chuộc tội. "Bao năm qua, em sống vì anh, vì gia đình mình. Em biết em sai và không dám có lời nào chối cãi. Chỉ là, em mong mình có thể lấy công chuộc tội. Mong anh và anh trai bỏ qua cho em, để con chúng ta được vui vẻ. Dù sao thì ông bà cũng vô cùng yêu quý cháu, anh đừng giết chết niềm hi vọng của bố mẹ. Hãy coi như đó là một việc làm tử tế, một sự cưu mang vì người đàn ông kia cũng không biết em có bầu với hắn. Hãy coi như đây là bí mật chôn chặt đến cuối đời. Rồi em sẽ sinh cho anh những đứa con khác, được không anh? Em cầu xin anh cho em một con đường, nếu không, em chỉ còn cách đưa con đi nhưng mẹ con em sẽ khổ, khổ lắm nếu không được anh chăm sóc".
Nghe những lời nói đó, tôi cũng khóc như mưa. Tại sao ông trời lại trớ trêu với tôi như vậy, cũng bất công với cô ấy. Tôi hiểu, những gì vợ dành cho tôi là thật, không giả dối. Nhưng tôi càng cảm thấy chua chát mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt của con trai, bị ám ảnh vì đó không phải là con ruột của mình. Lại càng thương bố mẹ tin đó là cháu đích tôn, nối dõi của ông bà...
Giờ, vừa thương vừa hận vợ nhưng mà, trách sao được chuyện đã rồi. Tôi phải làm gì để vẹn trọn đôi đường đây? Xin hãy cho tôi lời khuyên, làm ơn, vì lúc này tôi rất cần các bạn...
Theo Eva
Mẹ chồng trọng dâu giàu, khinh dâu nghèo và nỗi buồn của nàng dâu tỉnh lẻ... Tôi không biết phải làm gì bây giờ nữa, dù có cố gắng thế nào thì trong mắt bà, tôi vẫn chỉ là đứa kém cỏi... Nhưng lại rất cay nghiệt với tôi Tôi kết hôn cách đây 3 năm, sau đó 1 năm thì em trai anh cũng cưới. Nhà rộng rãi lại neo người nên ở chung luôn. Bố chồng tôi...