Tưởng cô vợ 18 tuổi vừa hiền vừa nhát, ai ngờ đêm tân hôn mới biết “không phải dạng vừa đâu”
Đấy, cứ tưởng cô vợ 18 tuổi hiền ngoan thế nào, ai dè đêm tân hôn mới biết em là cao thủ và sẵn sàng hành hạ tôi tới bến không thương tiếc.
8 năm ở nước ngoài làm ăn cuối cùng tôi cũng chịu về nước theo nguyện vọng của gia đình. Lần này về bố mẹ tôi bắt tôi lấy vợ ngay trong năm nay chứ không cho chơi bời thêm nữa. Có lẽ các cụ lo tôi 29 tuổi rồi mà chưa vợ con sẽ ế, hoặc các cụ mong có cháu nội nên thế.
Vừa đáp chuyến máy bay về nhà, thay được bộ quần áo mẹ tôi đã chạy vào bảo chiều tối nay 2 mẹ con sẽ đi xem mặt vợ tương lai của tôi khiến tôi suýt sặc nước. Ai đời thời đại @ rồi mà vẫn kiểu mai mối như thời các cụ thế. Tôi thẳng thừng từ chối mẹ tôi giận ra mặt luôn, thôi thì vừa về đành chiều lòng mẹ vậy. Cứ đi xem mặt cho xong, còn sau thì mượn lý do này nọ từ chối.
Đến quán café mẹ đã hẹn để xem mặt cô em xinh tươi nào định làm vợ tôi. Vừa vào quán mẹ đã kéo tôi vào phòng vip và giới thiệu cô bé trẻ măng trước mặt là đối tượng tôi cần tán tỉnh. Tôi cười và trêu mẹ:
- Em này vẫn chưa cả học hết cấp 3 mẹ định giới thiệu cho con ư?
- Nó 18 tuổi đấy, con nhà gia giáo và rất ngoan hiền nên con nghiêm túc đi.
Em ấy cũng xinh phết đấy (ảnh minh họa)
Cả buổi ngồi café mà tôi cứ ngắm cô bé ấy mãi. 18 tuổi sao lại chịu lấy chồng sớm thế, gia đình em cũng điều kiện, em ấy cũng xinh phết đấy nhưng sao lại chọn người hơn em ấy chục tuổi để làm chồng nhỉ? – Tôi tự hỏi mình thế.
Sau buổi hẹn hôm đó mẹ đã ấn số điện thoại của cô bé ấy vào tay tôi và bắt hẹn hò ngay vào ngày mai. Tuân lệnh mẹ, tôi cũng gọi điện nhắn tin trêu đùa cô bé ấy thế nào. Dù sao tán cô bé này cũng thú vị ấy chứ? Công nhận là em ấy hiền và ngoan thật, nói gì cũng dạ vâng răm rắp khiến tôi không sao cư xử thái quá với em được.
Hẹn hò với em được 1 thời gian, tôi tự dưng thấy mình có tình cảm với em mới lạ chứ? Em xa tôi cái là tôi đã nhớ nhung khủng khiếp rồi. Thấy tôi và em bắt đầu có tiến triển bên gia đình bàn chuyện cưới xin luôn khiến tôi không kịp trở tay. Giờ thì ngày cưới đã định, tôi và em chỉ cần chuẩn bị tâm lý làm cô dâu chú rể nữa là xong.
Video đang HOT
Ngày cưới nhìn em mặc bộ váy cưới to sụ trong khi người thì bé tí tẹo khiến tôi không khỏi bật cười. Nhưng nhìn lại thì em cũng xinh và duyên quá, mỗi tội tôi già hơn em nhiều quá. Kết thúc đám cưới tôi và em lại dắt nhau về phòng để tân hôn. Đi tắm mà tôi cứ nghĩ, cứ tưởng tượng ra viễn cảnh tân hôn với cô vợ ngoan và nhút nhát thế này. Em mới 18 tuổi chắc chẳng có kinh nghiệm gì trong khoản này, trong khi tôi lại là tay lão luyện.
Vừa chùm khăn tắm ra tôi nhảy tót lên giường ôm vợ rồi suýt xoa khen em các kiểu. Vòng tay kéo váy cô vợ trẻ măng này xuống thì em đã quật ngã tôi xuống giường khiến tôi đau điếng. Chưa kịp hoàn hồn với cú quật ngã vừa rồi thì vợ đã ngồi trên bụng tôi giữ chặt lấy tay chân tôi khiến tôi chịu thua nằm bất động.
Vòng tay kéo váy cô vợ trẻ măng này xuống thì em đã… (ảnh minh họa)
- Em làm gì vậy, thả anh ra chúng mình còn tân hôn nữa.
- Thả anh cũng được thôi. Nhưng em có 1 điều kiện không thì anh sẽ phải khổ sở và đau đớn cả đêm nay.
- Điều kiện gì? Anh hứa sẽ làm em vui vẻ và không khiến em đau đớn gì cả. Thật đấy, anh biết em còn trinh và anh sẽ không làm gì khiến em cảm thấy khó chịu đâu. Mà em học võ à?
- Phải học võ thì mới trị được anh chứ? Thứ nhất em đề nghị đêm nay không tân hôn, anh xuống đất nằm và cấm sờ vào người em. Thứ 2, cấm anh được qua lại với cô nào khác nếu không đêm nào em cũng sẽ hành hạ anh. Thứ 3, không được đòi hỏi em chuyện kia trừ khi em đồng ý. Nếu vi phạm anh tự chịu hậu quả.
- Gì chứ? Em là vợ anh hay là bà nội của anh vậy? Anh không gái gú còn được, chứ có vợ mà không tân hôn thì để làm gì?
- Để làm gì không cần anh phải lo, đừng cãi lời em anh thiệt đó. Giờ anh thích tự xuống đất nằm hay em cho anh vài chưởng nữa.
- Á…á… đau quá vợ. Thôi để anh xuống đất nằm vậy.
Nhảy xuống đất nằm tôi hậm hực bực tức. Tưởng hôm nay sẽ được tân hôn ngọt ngào với cô vợ 18 hiền ngoan ai ngờ em lại ghê gớm và hạ gục của tôi thế này. Vậy mà mọi người cứ bảo em hiền, có mà không phải dạng vừa thì có.
Em bé người nhưng phải là cao thủ trong việc bắt nạt tôi, giờ tôi phải nghĩ cách làm sao úp sọt được cô vợ bướng bỉnh này. Không thể để vợ trẻ bắt nạt chồng già và để cô ấy cấm vận chuyện kia 1 cách quá đáng được.
Theo Một thế giới
Thẳng tay đánh vợ không thương tiếc rồi tôi phải mặt khóc nức nở khi vợ nói câu đó
Vừa đánh vợ không thương tiếc như vậy, định chửi vợ vài câu thậm tệ nữa thì cô ấy nói 1 câu khiến tôi hối hận vô cùng và bật khóc nức nở vì hành động vũ phu vừa rồi.
Tôi - một gã đàn ông 35 tuổi, đã yên bề gia thất và là giám đốc của 1 công ty xây dựng. Là giám đốc của 1 công ty lớn việc đi nhậu tối ngày với đối tác là thường xuyên, nhiều đêm về nhà thấy vợ ngủ gục trên mâm cơm đợi mà tôi thấy tội vợ quá. Dặn vợ không phải phần cơm tối tôi vì chả mấy khi tôi ăn tối ở nhà, nhưng cô ấy cứ cố chấp đợi vì sợ tôi uống nhiều sẽ khó chịu bụng vì đói.
Có cô vợ hiền lại đảm đang ở nhà giúp mình quán xuyến nhà cửa tôi cũng an tâm. Vợ tôi là người nhà quê nên cũng chả diện dàng xinh đẹp như vợ người ta, cũng vì lý do đó mà tôi rất hạn chế cho vợ gặp bạn bè hay nhân viên ở công ty sợ họ chê cười và bảo: "Vợ sếp mà quê mùa 1 cục, nhìn chả khác gì ô sin".
Cứ thế khoảng cách giữa tôi và vợ ngày càng xa hơn, có khi cả tuần chúng tôi không nói với nhau lời nào ,vì cứ về nhà tôi cắm mặt vào máy tính rồi ngủ luôn. Cho đến 1 hôm vợ vào dọn phòng làm việc của tôi, chẳng hiểu cô ấy làm ăn kiểu gì mà nhỡ tay đổ thẳng cốc café vào laptop của tôi khiến nó hỏng hoàn toàn. Trong chiếc máy tính đó lại chứa dữ liệu quan trọng của công ty và nó rất cần cho lần làm ăn lần này của tôi.
Đi vệ sinh vào thấy vợ vội vã lau khô máy tính ngập ngụa café làm tôi điên hơn lúc nào hết. Tất cả tâm huyết của nhân viên cũng như tôi đều lưu giữ trong đấy, vợ làm thế này ngang giết tôi, phá hoại chuyện làm ăn của công ty tôi. Giận quá tôi thẳng tay tát vợ và đạp cô ấy gã dúi xuống nền nhà không thương tiếc và mắng nhiếc.
Cô điên nó vừa thôi (ảnh minh họa)
- Cô có mù không mà đổ café vào máy tính của tôi? Cô có biết tất cả dữ liệu quan trọng ở trong đây không? Giờ thì hay rồi, cô đã hại chồng cô sắp phá sản rồi đấy.
- Anh, em xin lỗi. Em không cố ý mà. Để em mang ra ngoài tiệm nhờ người ta sửa và khôi phục lại dữ liệu giúp anh. - Vợ vừa khóc vừa nói.
- Cô điên nó vừa thôi, cái ngữ vợ như cô thà đừng có cho đỡ khổ. Đúng là đeo nợ vào người.
- Em xin anh, anh đừng lớn tiếng quát mắng em như thế kẻo con trai nghe được. Em không muốn nó biết vợ chồng mình đánh cãi nhau, bao lâu nay em vẫn luôn nói cho nó biết bố nó là người đàn ông tuyệt vời thế nào. Xin anh đừng làm thằng bé buồn, nó là con anh mà mai này nó cũng lấy vợ liệu anh muốn nó đánh đập vợ như thế nàysao ?
- Em đã bảo nó anh là người bố tuyệt vời ư? Cả năm nay anh có thời gian nào ở bên con, có biết con học hành hay lớn lên như nào. Có lẽ anh đã sai rồi. Tại anh đã quá vô tâm bỏ rơi mẹ con em thế này. Anh xin lỗi về chuyện vừa rồi, là anh nóng nẩy thiếu suy nghĩ nên đã đánh chửi em như vậy. Tha lỗi cho anh đi vợ, anh hối hận rồi.
Tha lỗi cho anh đi vợ, anh hối hận rồi (ảnh minh họa)
- Sao anh lại khóc như trẻ con vậy. Anh là bố của con trai chúng ta mà, nó sẽ không giận anh đâu. Chỉ cần anh biết đến sự tồn tại của mẹ con em là được. Em biết ngày nào anh cũng cố gắng kiếm thật nhiều tiền về cho mẹ con em, nhưng tiền không phải là tất cả anh à. Cái mẹ con em cần là 1 người chồng, người cha biết quan tâm tới vợ con, mỗi tối ngồi ăn cơm và trò chuyện với nhau. Nhưng có lẽ chuyện đó khó quá phải không anh?
- Vợ... anh sai rồi. Bao lâu nay anh đã vùi đầu vào công việc mà quên mất mình có 1 cô vợ hiền, có 1 đứa con ngoan. Cho anh cơ hội sửa sai vợ nhé. Anh sẽ cố gắng dành nhiều thời gian bên mẹ con em hơn, cuối tuần sẽ cùng em đưa con đi công viên và ăn những món vợ chồng mình thích được không?
Vợ tôi vừa khóc vừa gật đầu đồng ý, ôm vợ vào lòng nước mắt của tôi và vợ tuôn như mưa. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được đôi vai vợ gầy thế này, có lẽ vợ đã khóc bao đêm vì cô đơn vì tôi. Hơn lúc nào hết tôi thầm cảm ơn cuộc đời đã cho tôi 1 người vợ tốt, chịu đựng tất cả vì chồng thế này. Sự nghiệp với đàn ông là quan trọng đấy nhưng mất đi gia đình, mất đi những người thân thương thì coi như mất tất cả.
Những người anh/ em đừng như tôi, hãy biết trân trọng khoảng thời gian bên gia đình, hãy quan tâm và bảo vệ vệ bạn. Chỉ có vợ, con là những người thương ta thật lòng, họ sẵn sàng giang rộng vòng tay tha thứ cho ta và cho ta những phút giây hạnh phúc nhất.
Theo Một thế giới
Giá anh trả cho 10 năm tuổi xuân của tôi là... một quả đắng Tôi sống không lý trí khi hy sinh hết vì anh để đổi lại được gì. Anh, gia đình anh quay ngoắt thái độ sau khi đã đạt được những gì mong muốn. Tôi và anh quen nhau khi mới 20 tuổi. Vì anh và tôi bằng tuổi, lại cùng học đại học nhưng là hai trường khác nhau. Hai trường cũng xếp...