Tưởng bố chồng xót tiền không dám lắp điều hòa, vô tình nghe ông và chồng nói chuyện tôi ngỡ ngàng
Tôi rất thất vọng với việc làm và sự tính toán của bố chồng.
Vì không có điều kiện kinh tế nên sau khi kết hôn, vợ chồng tôi về sống chung cùng bố mẹ chồng. Mẹ chồng là người dễ tính, mẹ chồng nàng dâu khá hợp nhau, nhưng bố chồng lại khác. Ông rất khó tính, gia trưởng, hay để ý từng chút một nên lúc mới về làm dâu, mẹ thường dặn dò tôi phải cẩn thận, chú ý lời ăn tiếng nói của mình.
Vì bố như vậy nên suốt 4 năm làm dâu, thở mạnh tôi cũng chẳng dám. Hàng ngày tôi đều dậy sớm lo ăn sáng cho cả nhà, quét tước nhà cửa mới đi làm. Chiều tan làm tôi về thẳng nhà để lo cơm tối, chăm sóc chồng con, thỉnh thoảng còn mua quà cáp biếu bố mẹ chồng nữa.
Nói chung, tôi thấy mình luôn làm tròn bổn phận của người vợ, người mẹ, người con dâu trong nhà. Tôi không ngần ngại làm bất cứ việc gì, không bao giờ tỏ thái độ, phàn nàn bất kỳ điều gì trước mặt bố mẹ chồng, thế nhưng bố chồng luôn tỏ ra không hài lòng với tôi.
Cuộc sống gò bó vô cùng nên tôi luôn nghĩ nhà chồng chỉ là nơi ở tạm, rồi sau này sẽ có ngày vợ chồng gom đủ tiền để mua nhà dọn ra ngoài sống. Về chuyện này, hồi mới cưới hai vợ chồng đã nói với bố mẹ chồng sau này khi xây được nhà chúng tôi sẽ ra riêng và ông bà cũng đồng ý.
Hồi mới cưới hai vợ chồng đã nói với bố mẹ chuyện sẽ ra riêng khi có điều kiện và ông bà cũng đồng ý. (Ảnh minh họa)
Những năm gần đây mùa hè ngày càng nóng bức. Vợ chồng tôi và con nhỏ ở trên tầng gác xép, dù có làm mái chống nóng nhưng chẳng ăn thua. Đêm tường hấp nhiệt nên càng nóng hơn, nhìn con khó ngủ mà xót. Dù đã tìm nhiều cách để cho nhà mát hơn nhưng không ăn thua.
Mọi năm tôi cố chịu đựng, với lại nghĩ là tiết kiệm tiền để sau này ra ngoài ở riêng, lúc đó thích sắm cái gì thì sắm. Song giờ nhìn con khóc ré lên vì nóng không ngủ được, ngẫm chưa biết lúc nào mới chuyển đi, nên tôi bàn với chồng xin phép bố mẹ cho lắp điều hòa trên phòng chúng tôi.
Hai vợ chồng sẽ tự bỏ tiền ra mua điều hòa, tiền điện hàng tháng của cả nhà chúng tôi sẽ đóng. Những tưởng sẽ chẳng có vấn đề gì nhưng bố chồng lại dứt khoát phản đối. Ông tìm đủ lý do không cho lắp, nào là điện dùng càng nhiều giá càng cao, lắp điều hòa gây ồn ào, hệ thống đường điện cũ không thể lắp được thiết bị công suất lớn…
Video đang HOT
Tôi nhờ thợ điện qua khảo sát đường điện của gia đình, nhờ nhân viên tư vấn loại điều hòa có công suất phù hợp với diện tích phòng, ít tiếng ồn mà giá cả hợp lý, nhưng dù có giải thích thế nào thì bố chồng vẫn không cho lắp. Đã vậy ông còn mắng thẳng vợ chồng tôi:
- Mới gom góp được tí tiền đã bày vẽ. Vợ chồng tôi ở đây mấy chục năm trời rồi có sao đâu. Nhiều tiền rồi thì ra ngoài mua nhà mà ở riêng, lúc đó hai đứa thích sắm cái gì thì sắm, làm cái gì thì làm. Còn ở đây là phải nghe bố.
Vợ chồng tôi thuyết phục thế nào bố chồng cũng nhất quyết không cho lắp điều hòa. (Ảnh minh họa)
Nghĩ ông xót tiền cho con cái nên tôi đành nhẫn nhịn. Thế nhưng đến nửa đêm xuống nhà lấy cốc nước, vô tình nghe cuộc trò chuyện của bố chồng và chồng trong bếp, tôi mới ngỡ ngàng trước sự thật.
- Con dại lắm, bố không cho hai đứa lắp điều hòa cũng là có lý do cả. Mấy bữa nữa ông bà ngoại cu Bin tới nhà mình chơi, thấy cảnh con cháu sống khổ như thế, bố mẹ sao đành lòng được. Lúc đó bố sẽ gợi ý thêm, gây sức ép cho ông bà thông gia bơm thêm tiền cho hai đứa xây nhà ra ở riêng.
Ông bà có hai mảnh đất ở quê, bán đi một mảnh rồi cộng thêm tiền tích cóp mấy năm nay của hai vợ chồng là xây được căn nhà rồi. Đất thì bố có một mảnh ở ngay sát nhà, bố sẽ cho hai đứa nhưng vẫn sẽ đứng tên bố mẹ. Tiền xây nhà thì lấy từ đằng ngoại, nhà nằm trên đất của nhà mình thì đương nhiên là của nhà mình. Sau này nhỡ hai đứa có trục trặc gì thì mình cũng không bị thiệt con à.
Chồng đứng bên cạnh chỉ ừ ừ gật gật. Hóa ra ông một hai không cho lắp điều hòa ở phòng tôi là ép bố mẹ tôi bán đất để lấy tiền cho hai vợ chồng xây nhà ở riêng.
Tôi rất thất vọng với việc làm và suy nghĩ của bố chồng. Càng buồn hơn là chồng không hề phản ứng gì khi nghe bố nói vậy. Tôi có nên tự ý lắp điều hòa ở phòng mình và nói trước cho bố mẹ đẻ tôi biết về mưu mô của bố chồng không?
Kiếm một tấm chồng mà cũng khó đến vậy sao?
Còn biết bao nhiêu người độc thân vậy mà sao việc kiếm một người chồng bình thường với tôi lại khó tới thế.
Chào các bạn, năm nay tôi 32 tuổi, làm việc tại một ngân hàng lớn ở Thủ đô, có vị trí công việc tốt và thu nhập ổn định, đã có căn hộ chung cư mua trả góp gần xong.
Nói về nhan sắc thì mọi người đánh giá tôi ở mức trung bình khá, tương đối cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn và có body khá gợi cảm vì tôi đam mê thể dục thể thao.
Nhìn bề ngoài, tôi có vẻ là một cô gái "toàn diện" nhưng quả thật, đúng như bạn bè nói, tôi chỉ có mà sáng diện, trưa diện, tối diện, ăn mặc đẹp đẽ thôi chứ đường tình duyên sao mà vô duyên u tối không có lối ra.
Tôi từng yêu một bạn học cùng cấp 3, sau khi lên đại học thì mỗi người lại học ở một đầu đất nước, biết là sẽ không đi đến đâu nên chủ động dừng lại.
Lên đại học, tôi tự nhủ sẽ phải cố gắng giao lưu nhiều hơn với các anh khóa trên, các anh học trường khác, với mục đích là sẽ nhanh chóng tìm được nửa kia của mình, vì với gia đình, đặc biệt là mẹ tôi ở quê, rất mong tôi sớm yêu đương và kết hôn để không bị "ế".
Sao tìm kiếm hạnh phúc với tôi lại khó khăn tới thế?
Sau kỳ một năm nhất đại học thì tôi cũng có người yêu. Anh này quê gốc Lào Cai nhưng bố mẹ đã về hưu và chuyển xuống Hà Nội mua nhà sống để tiện con cái học hành. Mới đầu, chúng tôi khá hợp nhau, thích cùng nhau đi du lịch, cùng chơi thể thao, rảnh rỗi thì ra phố lượn lờ...
Nhưng, lại là nhưng, sau quá trình tìm hiểu, tôi nhận thấy anh là một người ưa lối sống hưởng thụ, chỉ thích xài tiền cho bản thân, sống dựa dẫm và lợi dụng. Suốt mấy năm sinh viên hầu như không chịu đi làm thêm gì, chỉ tiêu tiền của bố mẹ. Việc nhà thì cũng không bao giờ động tay động chân, đi chơi với tôi thì cũng không thích chi tiền, cái gì cũng "chia đôi".
Đi học thì không nỗ lực để theo đuổi thành tích, môn nào cũng đến ngày thi mới ôn, nợ môn cũng không ngại, ý thức học tập rất kém, được đến đâu hay đến đó. Trong khi tôi là người rất chăm học, theo đuổi thành tích và luôn phấn đấu để có học bổng, tranh thủ đi làm thêm để có kinh nghiệm và cũng có chút tiền để tiêu vặt, hỗ trợ gia đình.
Càng yêu tôi càng thấy chúng tôi quá khác biệt, tình cảm nhạt dần. Cho đến ngày ra trường, anh hầu như không có kỹ năng gì để có thể qua các vòng tuyển dụng. Mấy tháng tìm việc chưa có kết quả, cứ nằm nhà chơi game, tôi dần chán nản, hai bên cãi vã và cuối cùng là chia tay.
Vậy là mất thêm 4 năm thanh xuân, cuối cùng tôi vẫn là gái độc thân.
Đi làm, tôi lại lao vào hành trình tìm kiếm người yêu. Lần này có kinh nghiệm hơn, tôi cố gắng hướng đến những người có chí hướng một chút, có thành công một chút, trưởng thành một chút.
Với sắc vóc và năng lực của mình, cùng sự quyết tâm thoát ế, khi công ty tôi tổ chức Team building ở ngoại thành Hà Nội, tôi cũng đã tìm thấy anh.
Sau vài tuần tìm hiểu, tiếp xúc ở công ty, ăn uống cùng nhau, hẹn hò cà phê liên tục, tôi thấy anh là một người trưởng phòng có vẻ ngoài bộc trực, nghĩ gì nói nấy, biết chiều chuộng và sống thực tế.
Anh lớn tuổi hơn tôi và cũng có ý muốn lập gia đình. Tôi phấn khởi ra mặt và quyết tâm vun vén, xây đắp mối quan hệ.
Nhưng, mới chỉ chưa đầy một tháng quen biết, mỗi lần chúng tôi đi chơi, điểm cuối cùng của anh sẽ là dẫn tôi vào nhà nghỉ. Tôi đã nhiều lần từ chối khéo để trì hoãn, có thêm thời gian để tìm hiểu, vì tôi nghe trong công ty xì xào rằng anh là người trăng hoa, chóng yêu chóng bỏ, chỉ coi phụ nữ là bạn tình. Nhưng anh không chịu, phản ứng dữ dội khi tôi không đáp ứng, nói rằng tôi không yêu anh, không tin anh, không chiều anh...
Tôi oải quá đến mức không muốn đi ra ngoài với anh nữa. Tình yêu ngắn chẳng tày gang, chúng tôi chia tay trong ức chế và khủng hoảng tinh thần trầm trọng.
Tôi rất khó để tìm được một người đàn ông "bình thường" lấy làm chồng.
Sau mối tình đó, tôi dành rất nhiều thời gian để suy ngẫm, rèn luyện bản thân, chăm chỉ làm việc để thăng tiến sự nghiệp và tích lũy tiền bạc. Cảm giác như tôi sẽ rất khó để tìm được một người đàn ông "bình thường" lấy làm chồng.
Đời người con gái, nhan sắc nhiều bao nhiêu rồi cũng chóng tàn, xin hỏi các anh chị, tôi phải làm gì đây ạ? Trên đời có biết bao đàn ông độc thân, không lẽ không có nổi một người bình thường để dành cho tôi?
Chờ đợi bạn trai 9 năm nhưng bỗng nhiên anh đưa cho tôi thiệp mời cưới Khi người yêu đưa thiệp mời cưới, tôi ngỡ ngàng, mở ra xem thì càng sửng sốt với tên của cô dâu. Chờ đợi anh 9 năm, cái kết đúng là "cảm lạnh" đến mức khiến tôi bật cười trong nước mắt. Ảnh minh họa 9 năm trước, tôi bắt đầu chuyện tình với một người con trai hào hoa, điển trai nổi...