Tưởng bị đại gia lừa nhưng không ngờ cô gái lại đổi đời sau 4 năm
Vậy nhưng khi cô mở ra đếm thì choáng váng phát hiện ra 50 triệu mà vị đại gia trả chỉ toàn là xấp tiền giả. Liên hậm hực lắm…nhưng đúng cái lúc ấy thì cô thấy có một chiếc…
( ảnh minh họa )
Liên là con cả trong một gia đình có 4 anh chị em, bố mẹ cô quanh năm chỉ biết gắn bó với đồng ruộng nên cuộc sống của gia đình cô vô cùng nghèo khó. Biết rõ nếu mình cứ ở lại mảnh đất này thì không bao giờ thoát nghèo được nên Liên cố gắng học tập. Và rồi ước mơ ấy của cô như thêm một động lực khi Liên đậu vào một trường đại học danh tiếng. Để có tiền đi học Liên phải vất vả làm thêm bên ngoài vì bố mẹ cô không thể chu cấp cho cô được. Cứ tưởng mọi chuyện thế là tốt đẹp, vậy nhưng cái đã nghèo lại càng khổ sở hơn khi bố cô gọi điện cần tiền gấp để chữa bệnh cho mẹ cô.
Liên lúc đó đó chỉ mới 19 tuổi, cô chạy vạy khắp nơi để vay tiền nhưng không một ai đồng ý cho vay vì sợ gia đình cô không có tiền trả. Trong lúc bí bách đó Liên đã nghĩ đến cái việc đi bán trinh của mình để lấy tiền cứu mẹ. Liên nhờ một bà chị trong xóm trọ có tiếng mai mối cho đại gia.
- Mày nghĩ thế là đúng lắm em ạ. Ngày xưa chị cũng phải đi bán trinh vì nghèo quá…giữ gìn để làm gì cơ chứ?? Thà bán đi lấy tiền cho bố mẹ rồi còn đủ cho mày ăn học nữa ấy chứ.
Chỉ sau 3 ngày thì Liên đã được hẹn đi nhà nghỉ để bán cái ngàn vàng cho đại gia, thú thật thì lúc đó Liên lo lắng vô cùng…không biết vị đại gia mua trinh mình là người như nào. Vậy nhưng nghĩ đến việc sắp có tiền cứu mẹ thì cô tự nhủ phải chấp nhận. Ngày hôm đó ngồi trong nhà nghỉ mà Liên run như cầy sấy, thế rồi sau 15 phút thì vị đại gia bước vào Liên mới dám thở phào nhẹ nhõm vì trông anh ta chỉ mới tầm 29 tuổi.
( ảnh minh họa )
- Cô đủ 18 tuổi chưa mà đi bán trinh thế hả?? Tôi không muốn bị ngồi tù đâu .
Video đang HOT
- Anh cứ yên tâm ạ….tôi năm nay 19 tuổi rồi.
- Thế cô đang là sinh viên hả?? Thiếu tiền nộp học nên mới đi làm chuyện này đúng không??
- Vì…vì tôi đang cần 50 triệu để phẫu thuật cho mẹ. Đêm nay anh trả cho tôi 50 triệu được không??
- Em muốn 50 triệu chứ gì?? Ok…cứ chiều tôi thật tốt thì muốn bao nhiều cũng được.
Và thế là vị đại gia tiến đến ôm hôn Liên ngấu nghiến, vì là lần đầu nên Liên không biết gì mà cứ nằm im để cho anh ta muốn làm gì thì làm Và rồi sau hơn 1 tiếng đồng hồ nhìn thấy giọt máu ấy thì vị đai gia cười rồi để lại phong bì tiền cho Liên rồi mặc quần áo bước đi.
- Tiền nhà nghỉ tôi đã thanh toán nên cô cứ ngủ lại đây đến sáng hãy về.
Sau khi vị đại gia đi thì mệt quá nên Liên nằm ngủ một giấc, đến sáng cô vội cầm phong bì tiền mà vị đại gia để lại. Vậy nhưng khi cô mở ra đếm thì choáng váng phát hiện ra 50 triệu mà vị đại gia trả chỉ toàn là xấp tiền giả. Liên hậm hực lắm…nhưng đúng cái lúc ấy thì cô thấy có một chiếc nhẫn kim cương. Liên vội mang đến tiệm vàng bạc để xem có phải là nhẫn thật không. Và rồi cô cảm thấy may mắn vì cuối cùng chiếc nhẫn đó là thật…và Liên đã bán chiếc nhẫn đó xem như là tiền mua trinh của đại gia. Nhiều lần Liên cũng muốn tìm lại vị đại gia để hỏi vì sao năm xưa anh ta lại đưa mình tiền giả nhưng lại bỏ chiếc nhẫn kim cương ở đó….nhưng mọi thông tin về anh ta Liên đều không biết
Thế rồi 6 năm trôi qua bây giờ Liên đã là một nữ giám đốc giàu có, và rồi như duyên số khi cô gặp lại vị đại gia năm đó….Nhưng chỉ khác là vị đại gia năm xưa bây giờ lại cầm hồ sơ đến công ty của Liên để xin việc. Gặp lại vị đại gia Liên mừng rõ tột cùng.
- Anh…anh vẫn còn nhớ tôi chứ??
- Tất nhiên rồi, làm sao tôi quên được chứ. Cứ tưởng cô sẽ lao vào đánh vì cho rằng tôi lừa gạt cô – Vị đại gia cười hiền.
- Năm đó vì sao anh để lại cho tôi xấp tiền giả…..nhưng lại còn có chiếc nhẫn kim cương. Nếu anh đã muốn lừa đảo…thì chắc chắn anh đã không làm vậy. Ngày đó vì cần tiền nên tôi đã bán chiếc nhẫn kim cương đó được hơn 5 tỷ. Tôi đã dùng nó để trang trai việc học đại học và khi ra trường thì tôi đã mở công ty riêng cho mình. Tôi bán trinh cho anh 50 triệu…nhưng anh lại trả cho tôi 5 tỷ…tôi thật sự không hiểu.
- Thật ra chiếc nhẫn đó là tôi định cầu hôn bạn gái…nhưng cô gái đó đã bỏ tôi để cưới người đàn ông khác…vậy nên tôi mới bỏ vào phong bì cho cô. Tôi vẫn nghĩ cô sẽ bán nó rồi ăn chơi cơ…thật không ngờ cô giỏi giang và mạnh mẽ đến như thế. Chẳng bù cho tôi…tôi bây giờ thất nghiệp..vì làm ăn thua lỗ. Nên mới phải đi xin việc đây…ai ngờ lại gặp cô.
Nghe vị địa gia năm xưa mua trinh mình nói câu đó thì Liên vội nắm lấy tay anh rồi thỏ thẻ.
- Công ty này của tôi có được là do số tiền của anh…vậy nên nó cũng là của anh.
- Sao lại có thể coi là của tôi được chứ?? Tôi và cô đâu phải là vợ chồng đâu mà…
- Nếu vậy anh hãy làm chồng tôi đi.
- Hả?? Cô không đùa tôi đấy chứ??
- Thật ra 6 năm qua tôi luôn chờ anh…tôi nghĩ là mình có tình cảm với anh. Nếu anh chưa có vợ thì tôi có thể làm vợ anh được không??
Thấy vị đại gia nói chưa có vợ thì Liên ôm chầm lấy anh rồi bật khóc nức nở. Vì cuối cùng lâu nay mối lương duyên của cô cũng được kết quả tốt đẹp…thật không ngờ chỉ việc bán trinh mà Liên và vị đại gia ấy lại nên nghĩa vợ chồng…
Theo blogtamsu
Tỏ ra sợ vợ - mốt của đàn ông bây giờ?
Tôi và chồng tôi cùng tuổi, yêu nhau từ thời Đại học. Học xong thì làm đám cưới. Cả hai vốn tính hiền lành, hiểu và tôn trọng nhau. Những mối quan hệ công việc, bạn bè cả hai đều ít khi soi mói can thiệp. Thế nhưng đợt vừa rồi đi nghỉ mát cùng công ty chồng, tôi mới phát hiện ra chồng tôi là chuyên gia nói xấu vợ.
ảnh minh họa
Thực ra lúc đầu tôi cũng không để ý, chỉ có cảm giác mấy cô em đồng nghiệp nhìn tôi có vẻ dè chừng. Mấy ông anh thì mỗi lần ăn cơm mà có uống rượu thì thể nào cũng lén nhìn tôi, xong rồi cử người đến cạnh tôi "xin phép em cho chồng em uống vài chén cho vui nhá, chỉ vài chén đủ vui thôi, nếu nó say bọn anh chịu hoàn toàn trách nhiệm". Tôi nghe xong chỉ biết cười, nghĩ đồng nghiệp của chồng cũng khéo đùa thật.
Chồng tôi thực ra khoản rượu chè cũng kém, chỉ vài chén là say. Tôi tuyệt nhiên chưa bao giờ có ý cấm chồng uống rượu( vì có cấm cũng chẳng được), chỉ khuyên chồng "tửu lượng mình kém thì nên biết giới hạn để dừng, say rượu vừa mệt người lại vừa mất vui". Bài bạc chồng tôi cũng không ham, vậy nên trong lúc các anh nhân dịp trời nắng nóng trốn trong điều hòa đánh bài thì chồng tôi đưa vợ con đi tham quan chỗ này chỗ nọ. Ấy vậy mà vừa ló mặt đến khách sạn đã nghe sếp của chồng nhìn tôi trách móc: "Ở nhà em hành nó thế nào cũng được, đi ra phải cho nó thoải mái chút chớ, đi đâu cũng kè kè, quản chồng cũng vừa phải thôi kẻo lại như nước, càng nắm càng trôi tuột đấy". Tôi thấy chồng tôi tủm tỉm cười, lại vẫn nghĩ sếp chồng đang đùa.
Tối, nhân lúc chồng đang cùng anh em chém gió bên bàn rượu, tôi rủ chị đồng nghiệp của chồng đi dạo bên bờ biển. Lúc đầu chị cũng ít chuyện nhưng rồi vì tôi cởi mở nên chị cũng pha trò. Chị bảo tôi: "Nhìn chồng em nem nép sợ vợ mà thèm. Chồng chị á, ổng thích làm gì là làm, ai nói nghe chứ vợ nói không bao giờ nghe". Tôi ngạc nhiên nói: "Ai bảo chị là chồng em sợ vợ?"
Nghe chị ấy kể em mới nhớ ra mọi chuyện, thì ra là có lần anh ấy ngã xe bị bầm tím ở mặt, đến công ty anh ấy bảo "vợ nghe điện thoại thấy giọng con gái gọi điện nên đánh". Có lần liên hoan cuối năm ở chông ty anh ấy uống nhiều nên hơi say say, sáng mai đến công ty anh ấy mách "tối qua phải thuê nhà nghỉ ngủ vì vợ không cho vào nhà". Mỗi lần ngồi đi ăn tiệc ngồi cùng bạn bè, anh ấy chối rượu bằng cách "vợ em cứ đá chân với véo hông em suốt nãy giờ. Em mà say thì về nhà ai cứu?". Chị ấy bảo, mỗi lần kể giọng anh ấy rất thiểu não, chán nản đến cực độ khiến ai cũng cảm thấy ngại thay, anh ấy còn tuyến bố: "Nói thật, vợ em ấy, cả khu phố đều sợ chứ có riêng gì em đâu".
Tôi nghe chị ấy kể xong vừa ngạc nhiên vừa hoang mang tột độ. Không ngờ chồng mình ra ngoài lại nói xấu vợ như thế. Chả trách mấy cô em đồng nghiệp sợ tôi ghen nên cứ dè chừng, mấy anh trai thì toàn mỉa mai đá đểu chuyện tôi quản chặt, ức hiếp chồng. Mà mỗi lần ai nói gì chồng tôi cũng chỉ tủm tỉm cười, lại còn can "mọi người cứ thế rồi về nhà lại chết em". Hóa ra, nhờ chồng mà tôi trong mắt người ngoài đã trở thành một "mụ sư tử" chính hiệu.
Thường thì ông chồng nào dù có sợ vợ thật ra đường vẫn tỏ vẻ "ta đây cóc sợ vợ", vậy mà chồng tôi thì luôn tỏ ra mình là người sợ vợ, lại thường xuyên bịa chuyện mình bị vợ bạo hành. Tôi không hiểu là chồng tôi "đùa như thật" hay là có lý do gì khác. Nếu mọi lời nói chỉ là đùa thì đâu cần phải "diễn sâu" đến mức cả công ty ai cũng tin như vậy.
Tôi đem chuyện kể với bạn bè, đứa thì nói "anh ấy tỏ ra sợ vợ tức là yêu vợ đấy. Đàn ông yêu vợ là đàn ông khi ra ngoài không sợ mang tiếng sợ vợ". Có đứa lại nói: "Ôi, chồng tao cũng thế. Tỏ ra sợ vợ là mốt của đàn ông bây giờ. Bao nhiêu tội nợ cứ đổ lên đầu vợ hết. Lúc nào cũng sợ vợ đánh, sợ vợ chửi, sợ vợ không cho vào nhà, sợ vợ không cho ăn cơm..."
Các anh các chị cho tôi hỏi, có thật tỏ ra sợ vợ là mốt bây giờ của đàn ông không? Liệu tôi có nên nói chuyện này một cách nghiêm túc với chồng tôi không hay cứ mặc kệ vậy?
Theo Dân Trí
Không ngờ chồng sắp cưới có thể làm chuyện động trời thế này sau lưng tôi Đó là một bé trai kháu khỉnh, tôi đã khóc rất nhiều khi biết được cô ấy đang làm mẹ đơn thân. Nhớ được facebook của cô gái đó, tôi đã lần mò và tìm ra. Hàng ngày cô gái này đăng những tấm ảnh có 2 mẹ con. (Ảnh minh họa) Trên đời này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy...