Tuổi tứ tuần vẫn lưỡng lự khi yêu Việt kiều
Tôi đang quen một anh Việt kiều. Chúng tôi được giới thiệu gặp mặt cách đây 5 tháng nhân dịp anh về nước thăm gia đình. Sau đó, hai đứa thường xuyên liên lạc qua thư từ, tin nhắn, điện thoại.
Chúng tôi đều đã trên 40 tuổi. Sau thời gian quen biết, đôi bên ít nhiều cũng có tình cảm với nhau, nhưng tính cách của anh ấy thì ít khi biểu lộ tình cảm.
Một lần tôi hỏi anh: “Em muốn biết những cảm nghĩ của anh như thế nào sau gần 5 tháng quen biết?”. Anh trả lời: “Cũng khó giải thích được vì tụi mình không trực tiếp ở cạnh nhau như những cặp đôi khác. Nhiều khi anh thấy mình thương nhau nhưng lại thấy thiếu chút gì đó rất khó diễn tả”. Anh bảo rằng thương tôi nhưng mức độ tình cảm thế nào thì không biết chắc, “vì tình yêu là sự hòa hợp tâm hồn và thể xác, trong khi chúng ta đến với nhau bằng tâm hồn thôi”.
Sự gần gũi thể xác ở đây nghĩa là chưa một lần nắm tay hay trao nhau nụ hôn. Anh nói cần thêm thời gian gặp nhau nhưng khuyên tôi đừng lo lắng quá vì “lúc nào anh cũng nghĩ đến em”.
Ảnh minh họa: congso.
Thật sự tôi cũng không hiểu được tình cảm anh dành cho tôi đang ở mức độ nào? Tôi phải làm gì bây giờ? – ( Hoàng Lan).
Video đang HOT
Trả lời:
Chị Hoàng Lan thân mến,
Đọc thư chị, tôi nghĩ chị không nên băn khoăn về mức độ tình cảm anh ấy dành cho chị bao nhiêu vì qua những gì anh nói, chị có thể thấy được tình cảm dành cho chị là rất nhiều. Dường như anh cũng biết những trăn trở của chị nên đã khẳng định lúc nào cũng thương và nghĩ đến chị, mong chị không nên lo lắng nhiều.
Do cách trở về địa lý nên anh chị chỉ có thể tìm hiểu nhau qua thư từ, tin nhắn và nói chuyện điện thoại vào dịp cuối tuần. Cũng vì không được ở bên nhau nên anh cho rằng tình cảm của anh chị đang thiếu đi sự gắn kết giữa tâm hồn và thể xác. Yêu chị nhưng những lý do này khiến bản thân anh cũng không trả lời được mình thương chị ra sao và yêu chị như thế nào.
Trước những chia sẻ thật lòng và thực tế của anh như vậy, thiết nghĩ điều chị nên quan tâm lúc này là làm sao để có được sự hòa quyện giữa tâm hồn và thể xác như anh nói. Nếu cứ xa nhau như vậy, liệu cả hai có thể giữ gìn được tình cảm của mình hay không? Tình cảm giữa anh và chị mới ở mức khởi điểm, lại phải ở xa nhau nên nếu cả hai không có những kế hoạch cụ thể thì “xa mặt cách lòng” là điều khó tránh khỏi.
Anh chia sẻ tình cảm đang tiến triển rất tốt đẹp nhưng cần thêm thời gian. Khi anh nói như vậy, chị có nghĩ mình cần thêm bao lâu nữa vì như chị nói, cả hai đều trên 40 tuổi. Bản thân chị có chờ đợi được không nếu vẫn phải tìm hiểu và yêu nhau trong điều kiện cách trở như vậy? Chị nên khéo léo trao đổi với anh về những vấn đề này để cả hai hiểu nhau hơn cũng như tìm được tiếng nói chung để tiếp tục duy trì tình cảm của mình.
Chị Lan thân mến, vì anh chị đều đã ở tuổi trung niên nên những trao đổi thật lòng với nhau về tình cảm hiện tại cũng như kế hoạch cho tương lai là điều cần thiết. Những trao đổi này sẽ giúp cho suy nghĩ, trăn trở và mong muốn riêng của từng người thêm gần nhau hơn. Hy vọng chị sớm tìm được niềm vui và hạnh phúc trong chuyện tình cảm của mình.
Thân mến!
Theo VNE
Phát hiện chồng từng định cưới cô gái khác
Với tôi, đó là sự phản bội, nhưng đóng tuồng cao thượng, hy sinh, đến khi thất bại thì vẫn đường đường chính chính là một nam tử hán cưới tôi.
Chúng tôi tình cờ gặp và yêu nhau cách đây 4 năm. Tình yêu thật đẹp và lãng mạn, tuy nhiên, anh ấy phải trở lại Mỹ sau đó, và vẫn tiếp tuc giữ liên lạc với nhau. Chúng tôi trò chuyện mỗi ngày 2-3 tiếng đồng hồ trên điện thoại, nói cho nhau nghe tất cả và trao đổi, xây dựng một tương lai tốt đẹp.
Tôi từng dang dở và anh cũng vậy. Chúng tôi đã có tuổi nên cũng chẳng muốn chờ đợi lâu hơn. 6 tháng sau đó anh về lại lần nữa, lần này chúng tôi chính thức có quan hệ với nhau. Anh nói với tôi: "Thế là gạo đã nấu thành cơm. Bây giờ chúng ta đã là một rồi em nhé!". Anh đưa tôi đi thăm bạn bè và giới thiệu là vợ chưa cưới. Sau đó anh về lại Mỹ, vẫn giữ liên lạc được một thời gian, cũng có vài lần chúng tôi mâu thuẫn nhau trong lời nói nhưng không đáng kể.
Tôi có nhiều áp lực bởi kinh doanh gặp khó khăn, tôi biết anh là Việt Kiều nghèo nhưng tôi yêu và không cần gì cả. Một hôm, anh nhắn tin cho tôi là anh rút lui, vì nghèo, không giúp gì cho tôi được, anh biết tôi có nhiều cơ hội, anh yêu nên hy sinh tình yêu của mình, để tôi có một chọn lựa khác tốt hơn. Từ đó tôi điện thoại anh không nghe, tôi nhắn tin không trả lời, tôi gửi thư cũng không có hồi âm, tôi gần như van nài trong vô vọng! Tôi từng chán nản muốn kết thúc sự sống, bởi anh là tinh thần của tôi, nhưng tôi vẫn phải lay lắt qua ngày vì tôi còn con. Tôi bắt đầu lao vào công việc, chẳng màng gì khác hơn, ai hỏi, tôi cũng nói đã có chồng và chồng tôi đang ở xa, vì tôi luôn tin rằng, một ngày nào đó chúng tôi sẽ đoàn viên, bởi anh hy sinh cho tôi, nhưng tôi không chọn lựa ai khác thì chúng tôi rồi sẽ vẫn là của nhau.
Ảnh minh họa: Inmagine.
Một hôm, bỗng dưng anh chủ động liên lạc sau gần 1 năm cắt đứt. Anh cho tôi biết, trong thời gian dài ấy anh bị bạo bệnh, cứ nghĩ là sẽ không qua khỏi và không muốn tôi đau lòng nên âm thầm chịu đựng, để dù anh có ra đi thì tôi cũng không đau khổ. Giờ anh đã lành bệnh mới quay trở về, mong được lấy tôi. Tôi đã khóc rất nhiều, vì thương chồng phải hy sinh, gặm nhấm nỗi đau thể xác cũng như tinh thần một mình mà tôi không chia sẻ được. Tôi yêu anh nhiều hơn, trân trọng anh gấp bội lần. Anh gửi hồ sơ về cho tôi đi nộp, sau vài tháng anh về, chúng tôi chính thức kết hôn.
Đời tôi, đây mới là lần hạnh phúc thật sự. Chúng tôi yêu, quấn nhau, như chưa từng yêu bao giờ. 6 tuần sau, chồng tôi về lại Mỹ làm thủ tục bảo lãnh vợ sang. Sau một năm tôi cũng sang đoàn tụ với chồng. Hôm nay, sau 3 tháng hạnh phúc bên nhau, tôi dọn dẹp nhà cửa, bắt gặp một lá thư:
Anh xa nhớ! Anh yêu! Lúc này anh vẫn khỏe va nhớ em nhiều? Em nhớ, nhớ, nhớ mong thật nhiều. Anh ơi! Đến khi nào mình mới được ở gần bên nhau? Thời gian và khoảng cách xa quá, giờ sau một ngày làm việc mệt đuối, nằm xuống là em nhớ anh. Em rất nhớ anh, em sẽ chờ đợi anh, chờ đến ngày mình ở bên nhau, hạnh phuc ấm áp anh nhé, anh giữ gìn sức khỏe. Em yêu anh!
Kèm theo đó là giấy khai sinh, giấy chứng nhận độc thân, hộ khẩu, CMND, và giấy xin đăng ký kết hôn, có chữ ký của chồng tôi, và một số hình của cô gái ấy. Điều đáng nói ở đây là thư, hồ sơ cá nhân và hình ảnh gửi qua cho chồng tôi vào thời điểm anh ấy cắt liên lạc với tôi mà gọi là "anh nghèo nên hy sinh". Anh không giải thích khi tôi gặng hỏi, mà chỉ bỏ đi, rồi anh bảo đó là chuyện người ta thấy anh độc thân mai mối. Tôi hỏi, nếu anh không có ý định tiến tới thì tại sao cho người ta thông tin về mình và kêu người ta làm hồ sơ gửi cho anh, anh im lặng bỏ đi.
Khi tôi phản ứng mạnh thì anh nói là lúc ấy anh còn là độc thân, anh có quyền, trong khi tôi vẫn xem anh là chồng chưa cưới, chung thủy và đợi chờ. Tôi không kiềm chế được đã buông tay tát vào mặt anh thì anh bảo: "Cô làm như cô còn trong trắng vậy". Tôi quá thất vọng về người chồng mà tôi thương yêu và luôn tự hào về nhân cách, đạo đức
Với tôi, đây là sự phản bội, nhưng đóng tuồng cao thượng, hy sinh, đến khi thất bại thì vẫn đường đường chính chính là một nam tử hán cưới tôi. Chuyện người ta không đến được với nhau vì nguyên nhân gì dĩ nhiên làm sao tôi biết được, nhưng đã thấy sụp đổ tất cả trong tôi. Tình yêu, là lý lẽ của con tim, tôi chưa biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng giờ tim tôi tan nát, tôi như kẻ không hồn, không thiết sống nữa, sự tôn trọng đối với chồng không còn nữa, tôi phải nhìn anh ấy như thế nào đây?
Tới đây tôi sẽ sống như thế nào? Tôi nhận xét về chồng mình như thế có quá không? Tôi gửi thư này, xin bạn đọc khách quan nhận xét về người chồng của tôi một cách công bằng, và cho tôi lời khuyên tốt nhất. Tôi chân thành cảm ơn!
Theo Ngoisao
Bằng Cường cười trước tin đồn làm trai bao Liên tục vung tiền để ra album đều đặn mỗi tháng, nam ca sĩ bị đồn làm trai bao cho một nữ doanh nhân. Sau album pop Tình yêu xa cách vào tháng 4, Bằng Cường "chịu chơi" phát hành 3 album mới rải rác trong suốt tháng 6 với nhiều phong cách âm nhạc khác nhau. Không ít người đặt dấu hỏi...