Tuổi trẻ là để trải nghiệm, chứ không phải để ổn định!
Khi mà bạn bè cùng trang lứa đã có cho riêng mình một tổ ấm, còn bạn thì chưa? Chẳng sao cả! Hãy cứ một mình làm những gì mình thích, quan tâm đến những người mình yêu thương…
Viết ra để nhắc nhở bản thân, viết cho người mà đang cố gắng phải xóa đi, và viết cho những người bạn đang ở nga ba đường. Hi vọng rồi hạnh phúc sẽ đến với tất cả mọi người trên mọi hành trình của cuộc sống.
Đà Nẵng, nắng vàng, biển xanh, nhưng không có anh.
Sau một cuộc trải nghiệm 1 mình đến 1 vùng đất xa lạ, chợt nhận ra, tuổi trẻ là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời mỗi con người. Khi đó, chúng ta có sức khỏe, có nhiệt huyết và quan trọng là sự hiếu kỳ, thích khám phá, thích chinh phục những điều mới lạ. Tuổi trẻ chúng ta làm những điều mình thích và thích những việc mình đang làm.
Tuổi trẻ là để trải nghiệm chứ không phải để ổn định. Rời xa thành phố ta sống hàng ngày, nơi mà nhiều khi chỉ thở cũng thấy sao mệt mỏi đến thế, đến một thành phố chưa từng đến, đi bộ trên những nẻo đường chưa từng đi, gặp gỡ những con người chưa bao giờ hình dung ra trong trí tưởng tượng. Cảm nhận được từng giây từng phút phải trân trọng thời gian này, nhớ những khoảnh khắc độc bước ngắm nhìn mọi hoạt động diễn ra nơi đây và yêu những con người thân thiện, đáng yêu đã gặp trong suốt cuộc hành trình.
Có lẽ, trong mỗi con người đã có lúc từng nghĩ, tại sao lại sinh ra tôi trong cuộc sống này? Tại sao mọi khó khăn cứ dồn hết lên đầu tôi? Vậy thì bạn hãy đứng lên và nhìn vào cuộc sống ở bên ngoài kia, có biết bao những mảnh đời bất hạnh, những con người bất hạnh hơn chúng ta gấp nhiều nhiều lần nhưng họ vẫn sống, sống một cách gan góc, sống một cách lì lợm và quan trọng là họ chưa bao giờ oán trách số phận, nụ cười trên môi họ chưa bao giờ tắt. Đó chắc hẳn là họ hạnh phúc vì ít ra họ được sống trên cuộc đời này. Không phải những người đẹp là những người hạnh phúc, mà những người hạnh phúc là những người đẹp.
Chúng ta sinh ra không có quyền chọn lựa cha mẹ. Dù họ có làm công việc gì hay dù họ có là những người không như bạn mong đợi thì cũng đừng bao giờ mang bố mẹ ra để so sánh với những ông bố bà mẹ khác vì đơn giản tình yêu của họ dành cho bạn cũng không kém một ai, chỉ là họ kém may mắn trong cuộc sống nên không có điều kiện để thể hiện tình cảm với bạn như những người cha người mẹ mà bạn hằng mong muốn. Bố mẹ không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương con theo cách hoàn hảo nhất!
Hãy ngừng tự ti về hoàn cảnh của bản thân mà đánh mất đi những tình yêu bạn cần thể hiện với bậc sinh thành. Có thể bố mẹ chưa thực sự thành công trong cuộc sống, nhưng sinh ra được những đứa con hiếu thảo biết yêu thương đã là một công trình vĩ đại nhất của bố mẹ rồi!
Chuyện tình yêu đôi lứa! Đừng vì những giới hạn về tuổi tác hay những tác động từ bên ngoài mà nắm đại một bàn tay khi cô đơn. Nỗi đau từ người mình thực sự yêu mang lại đôi khi lại hạnh phúchơn sự quan tâm từ người mà bạn dửng dưng. Khi mà bạn bè cùng trang lứa đã có cho riêng mình một tổ ấm, còn bạn thì chưa? Chẳng sao cả! Hãy cứ một mình làm những gì mình thích, quan tâm đến những người mình yêu thương, chẳng có gì là không thể làm được 1 mình cả, chỉ là có muốn hay không thôi.
Sẽ có những lúc bạn cảm thấy lạc lõng giữa phố xá ồn ào tập nập, giữa những đám đông vui vẻ huyên náo, lưng chừng giữa niềm vui và nỗi buồn thì hãy mạnh mẽ lên, tự biết chăm sóc bản thân mình và làm bạn với cô đơn. Rồi bạn sẽ thấy không cần những cái nắm tay, không cần người nhắc nhở, không cần một bờ vai tựa vào, bạn cũng có thể vượt qua tất cả, sẽ thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều trong cuộc sống hơn là dựa vào 1 người mà bạn không thực sự yêu thương hoặc người ta thương hại bạn!
Video đang HOT
Nếu đến một ngày bạn yêu một ai đó, đừng đắn đo hay suy nghĩ, cũng đừng tính trước chuyện tương lai, yêu đơn giản chỉ là yêu thôi. Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi vì chẳng có tình yêu nào vĩnh cửu với thời gian đâu! Rồi một ngày bạn cảm nhận được tín hiệu đối phương đã hết dành tình cảm cho bạn thì hãy chủ động rời xa, ít ra bạn còn vớt vát được chút kỉ niệm, chút tình thương nơi người ấy, hơn là để người ta tìm cách từ chối bạn khỏi cuộc sống của người ta. Lúc đó nỗi đau sẽ nhân lên gấp nhiều lần. Tất cả duyên trời đã định, mùa xuân đến hoa đào sẽ nở thôi. Duyên số đến, nhất định bạn sẽ gặp đúng người thôi!
Nếu có thể thì đừng bao giờ trở thành người thứ 3, bởi yêu và đau bạn đều không thể trọn vẹn. Sẽ luôn là người đứng ngoài nhìn vào hạnh phúc của người khác. Đánh đổi tất cả để dành lấy một chút cảm xúc từ một người không thuộc về mình, ngay đến cả đau cũng phải đau sau 1 người đến trước. Hạnh phúc của người ta là nỗi đau của bản thân. Ngẫm xem như thế có chịu nổi hay không rồi hãy đánh đổi! Hãy dũng cảm buông bỏ, cuộc đời không có những nỗi đau trường tồn, chỉ có những nỗi đau do cố chấp mà thôi!
Cuộc sống còn dài lắm, nhưng đời người chỉ có một lần, hãy tô điểm thêm cho cuộc sống bằng sự trải nghiệm, khám phá những vùng đất mới và có thêm nhiều những hiểu biết về cuộc sống ngoài kia. Xách mông lên và đi thôi! Muốn viết nhiều, nhiều lắm, nhưng sẽ dành cho chuyến trải nghiệm lần sau.
St
Nhân viên dưỡng lão oà khóc khi biết cuộc sống thật của bà cụ 98 tuổi khi phải về nhà
Bạn đã từng phải sống xa gia đình? Vậy bạn đã bao giờ tự hỏi một ngày của cha mẹ bạn trôi qua như thế nào khi không có bạn? Họ làm những gì, suy nghĩ những gì?
Có thể bạn sẽ rất sửng sốt khi được khám phá ra điều ấy sau khi đọc xong bài viết dưới đây.
Xã hội hiện đại ngày nay, cuộc sống của ai ai đều luôn vội vàng, bận rộn. Vì hoàn cảnh, những người trẻ tuổi phải xa gia đình để lập nghiệp. Rồi dần dần, họ gây dựng cuộc sống và có gia đình của riêng mình nên đôi khi không dành nhiều quan tâm cho cha mẹ. Nhất là ở các nước phương Tây, khi mà con cái qua 18 tuổi là ra ở riêng, còn bố mẹ đến tuổi già thì vào viện dưỡng lão. Họ hầu như không có khái niệm sống chung nhiều thế hệ dưới một mái nhà.
Vậy nên, bạn có biết chăng mỗi lần bạn gọi về hỏi thăm là điểm sáng hiếm hoi trong ngày của cha mẹ? Mỗi khi bạn gọi về, giọng của họ luôn vui mừng nói chuyện với bạn, nên có thể bạn sẽ không tưởng tượng được tâm tư, nỗi buồn của mẹ cha.
Vậy, bạn đã tự hỏi, lúc ở nhà một mình, cha mẹ mình làm những gì? Sau khi xem xong video này, chúng tôi chắc chắn sự thật sẽ khiến các bạn rơi lệ. Bạn sẽ tự hỏi lại mình rằng, liệu mình đã thật sự hiểu điều mà cha mẹ suy nghĩ, điều mà cha mẹ cần là gì chưa?
Một nhóm quay phim, sau khi được sự đồng ý, đã quay lại cuộc sống của một cụ bà ở Mỹ. Bà Mary Tony nay đã 98 tuổi, bà hiện sống một mình trong căn hộ nhỏ bé.
Hàng ngày, một chiếc xe buýt đến đỗ trước cửa nhà và đón bà, đưa bà đến một trung tâm dành cho người cao tuổi ở địa phương. Tại đây, bà và những người bạn cùng tuổi của mình trải qua một ngày với rất nhiều hoạt động vận động về thể chất cũng như tinh thần. Những người bạn già này dành hàng giờ để nói chuyện với nhau. Khi máy quay quay đến bà, Mary liền mỉm cười ngượng ngùng.
Một nhân viên tại trung tâm này chia sẻ: "Tôi hy vọng rằng nếu họ trở về nhà và không quay lại vào ngày hôm sau bởi vì họ đã không còn trên cõi đời này nữa, thì ít nhất chúng tôi đã giúp họ có một ngày cuối cùng thật vui vẻ".
Khi được hỏi vì sao cô lại trân trọng công việc của mình, cô nói: "Bởi vì những người này vẫn còn sống. Cho dù họ đều là những ông lão, bà lão rất cao tuổi rồi, hầu hết họ đến đây vì con cái họ không muốn ở cùng họ. Nhưng sinh mệnh của họ vẫn rất đáng quý, đáng trân trọng như khi họ còn trẻ vậy. Bạn thấy đấy, nhìn họ xem, khi họ ở đây, trông họ thật sống động. Họ cười nói và cùng nhau chơi đùa rất vui vẻ".
Dường như mỗi cụ ông, cụ bà khi đến với Trung tâm dành cho người cao tuổi này đều có những nỗi niềm riêng. Nhưng ở đây, họ tìm được sự cảm thông, chia sẻ và thấu hiểu những nỗi buồn của nhau, tình cảm giữa họ rất bền chặt.
Kết thúc một ngày, vào cuối buổi chiều, bà Mary lại lên xe buýt để trở về nhà. Trên đường về nhà, những người quay phim bắt gặp được ánh mắt nặng trĩu của bà và tiến lại gần để hỏi han. Họ hỏi thăm bà rằng cuộc sống của bà thế nào, bà ở nhà đó một mình ư?
Mary nói: "Bà ở một mình. Bà còn có thể ở đâu khác ngoài chỗ đó chứ. Các con của bà đều có cuộc sống riêng của chúng, bà không thể làm phiền chúng được".
"Trung tâm dành cho người cao tuổi là ánh sáng trong những ngày cuối đời này của bà. Tại đó, thời gian dường như trôi qua rất nhanh khi bà có thể gặp những người bạn của mình, trò chuyện cùng họ và làm nhiều việc khác nữa. Mỗi phút ở đó đều rất đáng quý đối với bà. Thế nhưng, đến tối, sau khi trở về nhà, thời gian lại dường như trôi đi quá chậm. Bà chỉ mong sao trời mau sáng để bà lại có thể đến trung tâm này. Nhưng vào thứ bảy và chủ nhật, trung tâm đó sẽ nghỉ và không ai đến đó cả. Đó là hai ngày mà bà ghét nhất trong tuần".
Tò mò không biết Mary làm gì một mình ở nhà trong ngày cuối tuần, một nữ nhân viên ở trung tâm người cao tuổi đã đến thăm bà cùng nhóm quay phim. Và điều mà họ phát hiện ra đã làm họ rất ngạc nhiên, khiến tất cả bọn họ đều bật khóc.
Trong khi đó là một ngày hè, thời tiết mát mẻ và dễ chịu với những cơn gió nhẹ thoảng qua, những người hàng xóm ngồi bên hiên nhà và trò chuyện với nhau thì bà Mary như bị nhốt kín trong chính căn nhà của mình, tách biệt với mọi người xung quanh. Bà tìm mọi việc để làm để có thể giết thời gian.
Khi mọi người hỏi bà công việc chiếm chủ yếu thời gian trong những ngày cuối tuần của bà là gì, bà trả lời: "Bà đi lấy thư ở trong hòm. Phân loại chúng ra. Với những thư rác và tờ rơi quảng cáo, bà ngồi xé chúng thành những mảnh nhỏ và đem chúng cho vào thùng rác". Nói đến đây, giọng bà như nghẹn lại. "Nếu bà không có việc gì để làm, thì có lẽ bà sẽ phát điên lên mất".
Rất bất ngờ với những điều bà vừa chia sẻ, nữ nhân viên của trung tâm người cao tuổi bật khóc và nói: "Mỗi ngày, sau khi chia tay và tạm biệt họ, tôi cũng quay trở về nhà và sống cuộc sống của riêng mình, dành thời gian cho gia đình. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được những việc mà họ sẽ làm một mình khi ở nhà, càng không bao giờ ngờ được là Mary và những người khác lại có suy nghĩ như vậy".
Nhưng Mary luôn giữ một tinh thần lạc quan: "Chúa luôn phù hộ bà. Có mấy người đã 98 tuổi rồi mà vẫn có thể tự đi lại cơ chứ. Bà đã may mắn hơn rất nhiều người rồi. Bà chỉ mong rằng mình có thể tự đi lại và chăm sóc bản thân cho đến khi cuối đời".
Khi những người khách của mình chuẩn bị rời đi, Mary bật khóc. Những người khách của bà lại gần để dành cho bà những cái ôm thật chặt, nắm tay bà thật lâu để động viên. Cuối cùng, bà nói cám ơn họ và bịn rịn tiễn họ ra về.
"Rất cảm ơn vì mọi người đã đến chơi với bà hôm nay. Mọi người đã giúp ngày hôm nay của bà thật ý nghĩa, bà sẽ không bao giờ quên những tình cảm mà mọi người dành cho mình" - Bà xúc động nói.
Ở độ tuổi gần đất xa trời này, những quan tâm chăm sóc và tình cảm mọi người dành cho mình là điều quan trọng nhất đối với bà Mary. Những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại rất quan trọng và là tất cả đối với những người phải sống xa con cái như bà.
Vậy nên, khi chúng ta còn có sức khỏe và tuổi trẻ, hãy quan tâm hơn đến những người lớn tuổi xung quanh mình, hãy đến thăm họ. Hãy bầu bạn với họ. Bạn có lẽ sẽ không có nhiều cơ hội để gặp họ nữa.
Và quan trọng nhất, khi còn trẻ, hãy trân trọng những người bạn tốt bên cạnh mình. Đến khi cao tuổi, bạn sẽ thấy rằng mình thật may mắn vì có những người bạn đó ở bên. Có những người bạn thân luôn thấu hiểu, lắng nghe và chia sẻ những tâm tư, tình cảm của mình có lẽ chính là một trong những điều tuyệt vời nhất với chúng ta.
ĐKN/Sưu tầm
Tuổi 25 ngại bắt đầu một mối quan hệ mới, sợ yêu và sợ đổ vỡ... Ta muốn vui nhiều cuộc vui với những đứa bạn thân còn lại dù có nhiều đứa bỏ cuộc chơi độc thân và lập gia đình. Ta vẫn còn đó những dự định đi du lịch, trải nghiệm những miền đất mới với bạn thân.... 25 tuổi, bản thân đã phải tự bay nhảy và kiếm sống để nuôi bản thân bằng chính...