Tuổi trẻ, hãy từ bỏ những mối quan hệ không xứng đáng!
“Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió bởi vì lúc đấy chúng ta không biết câu trả lời là gì. Chúng ta không biết thật sự bản thân muốn gì, ai thật lòng yêu chúng ta và chúng ta thật lòng yêu ai. Đó là quãng thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó để tìm kiếm câu trả lời. Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời, bất giác chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt và chia ly khi ít khi nhiều…”
“Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa”
Khi còn trẻ, hãy tận hưởng hết khoảng thời gian tưởng chừng như dài hơi nhưng thật ra lại vô cùng ít ỏi ấy để làm mọi điều mình thích, bởi lẽ tuổi trẻ chỉ đến một lần…
Tuổi trẻ, ngại gì mình không yêu!
Yêu thương một cách nhẹ nhàng, tình cảm cũng được, hoặc yêu mãnh liệt, yêu sâu sắc, yêu day dứt cả tâm hồn cũng được, chỉ cần bạn yêu và được yêu, như thế đã là tuổi trẻ. Hãy ai người mà mình thích, đã yêu là phải chủ động, giành giựt vào, sôi sục vào, rồi đến khi gặp lại trên đường đời sau này, ta mỉm cười vì một thời huy hoàng như thế.
Tuổi trẻ, đương nhiên cũng sẽ gắn liền với những mối tình đơn phương tuổi học trò, thế nhưng này, cứ khư khư ôm lấy và hoài niệm về viễn cảnh viễn vong mà mình suy diễn ra có ổn không? Tình yêu tuổi học trò chỉ có hai kết cục: là kết thúc sớm trong thất vọng hoặc sẽ chẳng bao giờ bắt đầu! Thế nên, cách duy nhất để kết thúc chính là tỏ tình, biết đâu người ấy lại đang say nắng bạn mà bạn không biết đấy thôi.
Tuổi trẻ, đi được thì cứ đi đi!
Đi bất cứ nơi nào mình muốn, vung tiền qua trán cũng được, về chỉ ăn năn và nhịn quà vặt một thời gian là ổn cả thôi, vì tuổi trẻ mà cứ đi khi bản thân thôi thúc, kẻo sau này khi lớn lên, gánh trên vai những mối lo toan khác, lúc ấy có muốn cũng chẳng đi được. Thật đấy, vì thời gian trôi qua có nương ai bao giờ. Hãy đi thật nhiều nơi, chụp thật nhiều bức hình lưu niệm và cất giữ chúng thật cẩn thận, để khi vết chân chim hiện rõ trên khuôn mặt, ta lại mỉm cười vì mình từng có một thời tuổi trẻ oanh liệt như thế.
À mà nếu đi, thì hãy đi phượt, khi còn sức lực hãy cố gắng tận hưởng hết những thứ mộc nhất của cuộc đời này. Nếu được, hãy đi Hà Nội, ra thăm lăng Bác, rồi thăm cả Hồ Gươm, ăn những món ăn vỉa hè đậm chất Hà Nội để biết rằng thủ đô của ta thật xinh đẹp, để tự hào kể với bạn bè rằng Việt Nam tôi có một thủ đô như thế.
Hoặc cũng có thể đi về những miền quê hẻo lánh – nơi địa hình còn trở ngại để thấm được rằng còn nhiều người cần sự giúp đỡ một cách tha thiết nhất, rằng đồng tiền không dễ kiếm và cuộc sống này cũng chẳng dễ tồn tại hoặc hay chỉ là tìm cho mình một góc lặng để đút kết về chuyện người, chuyện đời.
Tuổi trẻ, hãy yêu thương những người xung quanh mình!
Video đang HOT
Bởi “Con đường trưởng thành sẽ luôn có sự rời xa nhau theo cách này hay cách khác. Khi đó chúng tôi luôn tin rằng rời xa nhau vì ngày mai gặp lại vì vậy mới nói hẹn gặp lai. Thật ra thế giới này quá rộng lớn, ban đầu những người nói mãi mãi không xa nhau. Một lần xa nhau rồi có thể sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Rồi hai bên đều phải quên đi. Tạm biệt thực ra không phải là từ biệt mà là một lời hứa.”
Tuổi trẻ, hãy cứ sai đi!
Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép. Sai để biết rằng bản thân mình còn điều gì thiếu sót, rằng cách cư xử của mình đã thực sự tốt hay chưa. Đừng ngại khi ta sớm gặp trắc trở, vì người sớm gặp khó khăn sẽ càng khôn khéo và uyển chuyển trong giao tiếp sau này.
Tuổi trẻ, hãy từ bỏ những mối quan hệ không xứng đáng!
Đừng đắn đo, sợ sệt khi muốn từ bỏ một mối quan hệ nào đó, một đứa bạn giả tạo hay ganh ghét đố kị bạn thì không đủ tư cách để tiếp chuyện với bạn đâu. Gã người yêu bạc bẽo, đa tình cũng chẳng đáng để bạn lưu tâm để ý. Triệt tiêu những mối quan hệ nhập nhằng, dây dưa ấy sẽ khiến bản thân trở nên tỉnh táo và có nhiều thời gian để làm điều mình thích hơn đấy!
Và tuổi trẻ, Tết hãy về nhà!
Bạn thực sự không biết rằng ba mẹ mong bạn đến nhường nào đâu. Ngày tết tuyệt vời nhất không phải là ngày tết có nhiều thức ngon, nhiều phong bao lì xì đỏ chót mà đó là ngày mà cả gia đình quây quần đoàn tụ bên nhau, cùng nhau đếm ngược đón giao thừa và chúc nhau năm mới nhiều phước lộc. Bạn sẽ không biết rằng sau này mình còn bao nhiêu lần để đón những cái tết sum vầy như thế đâu.
Cuối cùng, hãy lộng lẫy theo cách của riêng mình, nếu có vấp ngã hãy tự đứng lên, hoặc đau quá không đứng lên được, hãy về với gia đình!
Theo iBlog
Tôi yêu đi yêu lại một người...
Rồi cứ như vậy tôi yêu đi yêu lại một người, người chưa bao giờ suy nghĩ đến cảm giác của tôi. Người sợ tôi biết, sợ tôi đọc được tin nhắn hay bất cứ thứ gì của người. Cứ như một thói quen, tôi muốn rời xa, người tìm cách giữ chân tôi lại, hay có khi là chính bản thân tôi giữ chân mình lại.
Người ta thường ví tuổi 20 xuân sắc như cành hoa mới vừa chớm nở, tươi đẹp như mùa xuân.
Tuổi 20 của tôi không tươi đẹp như vậy.
Tôi không có bạn, không có bất kỳ người bạn nào...
Cuộc sống tôi quanh đi quẩn lại là một mình... Tất cả... một mình...
Chắc có lẽ tôi sống quá khép lòng, vì quá khứ của tôi khiến tôi không muốn ở bên ai
Cho tới khi tôi tìm được một người chịu nghe tôi nói, chịu đi với tôi, chịu làm bạn với tôi và làm người yêu tôi. Một người luôn cho tôi cảm giác bình yên và hạnh phúc.
Tôi đã cho người những gì tôi có: tình yêu và niềm tin...
Không nhận lại được những gì...
Tôi chấp nhận làm người thứ ba, làm người đứng sau lưng... rồi từ từ tôi biến thành một ả tình nhân...
Người không còn cần tôi chia sẻ buồn vui, không còn đi bên tôi, không còn ở bên tôi.
Cho tới khi cứ mỗi ngày một ít, tôi nhìn thấy người đã từng ngày chia sẻ với người khác, yêu thương một người khác, đi bên một người khác.
Quá nhiều người, quá nhiều vấn đề...
Cho đến hôm nay tôi chấp nhận ra đi...
Tôi muốn tìm cho mình một lý do ở lại nhưng tất cả những gì tôi nhận được là: tùy... muốn nghĩ sao thì nghĩ...
Tôi cứ nhủ với lòng, tại sao khi xưa tôi chấp nhận làm người thứ 3 được còn bây giờ thì không.
Câu trả lời có lẽ là vì ngày xưa tôi là người được chia sẻ, bây giờ thì không.
Rồi cứ như vậy tôi yêu đi yêu lại một người, người chưa bao giờ suy nghĩ đến cảm giác của tôi.
Người sợ tôi biết, sợ tôi đọc được tin nhắn hay bất cứ thứ gì của người.
Cứ như một thói quen, tôi muốn rời xa, người tìm cách giữ chân tôi lại, hay có khi là chính bản thân tôi giữ chân mình lại.
Càng đi tôi càng mệt, vì bây giờ bên người vừa là người cũ, vừa hình thành tình mới.
Ngày hôm nay, tôi đã không còn tin trên đời này còn thứ gọi là tình yêu.
Không còn tin tôi có thể tin ai thêm lần nào nữa.
Sau nhiều lần đổ vỡ niềm tin và tình yêu với tôi đã quá xa vời.
Tôi cũng khóc, rồi lại thôi.
Chẳng ai suy nghĩ và hiểu cảm giác của tôi, nên tôi cũng im lặng.
Dần dần tôi lại cứ khép mình trong vỏ bọc của một con búp bê xinh đẹp nhưng vô hồn.
Theo iBlog
Bị bạn gái "ghê tởm" vì mê "đỏ đen" Chúng em quen và yêu nhau được 5 tháng, em 28 (em cũng yêu khá nhiều cô gái rồi) còn cô ý mới 18. Từ lúc quen rồi yêu nhau chúng em rất hòa hợp rồi cũng tính sang năm sẽ lấy nhau, rồi em ấy đi học, em vẫn gọi điện nhắn tin và mọi chuyện đều ổn, rồi em cũng có...