Tuổi trẻ à, em yếu đuối quá…
Đáng không em khi cuộc đời này còn quá dài, tuổi trẻ của em rộng được bao nhiêu, chênh vênh được bao nhiêu, sao lại kết thúc tuổi trẻ rồi đóng luôn cả cánh cửa cuộc đời.
Dường như tuổi trẻ gối đầu mình lên bình yên quá lâu đến mức chỉ một gợn sóng nhỏ cũng khiến tuổi trẻ chao đảo sợ hãi. Tuổi trẻ à, em yếu đuối quá.
Tuổi trẻ với vài lần nếm đôi ba chữ “thất” cũng đủ để đánh gục em, khiến em mất niềm tin vào cuộc sống này, rồi tự biến tương lai của mình thành những ngày dài u tối và buồn bã. Đáng không em khi cuộc đời này còn quá dài, tuổi trẻ của em rộng được bao nhiêu, chênh vênh được bao nhiêu, sao lại kết thúc tuổi trẻ rồi đóng luôn cả cánh cửa cuộc đời.
Tuổi trẻ à, em hỏi chân thành là gì? Niềm tin là gì? Lạc quan ở đâu? Kỳ tích có thật không? Là em hoài nghi với tất cả của cuộc đời này, em tự hứa với lòng rằng đóng tim lại, mở trí ra mà sống. Khó chịu không em khi cứ sống thực dụng bằng lý trí.
Đóa hoa đẹp không phải chỉ vì màu sắc hình dáng xinh xắn mà còn là vì hương thơm say đắm của nó. Sẽ chẳng phải là một cuộc đời trọn vẹn khi em chỉ biết đứng nhìn mà không hòa mình vào cảm nhận.
Video đang HOT
Đôi ba chữ thất của em có gì đáng kể. “Thất tình”, “thất nghiệp”, “thất bại” nó làm em tổn thương bi quan là thật. Nhưng cuộc đời này sẽ có lúc cho em được “lại”, lại được yêu, lại được sống, lại được tin tưởng. Vấp ngã của quá khứ rồi đến lúc nhìn lại em sẽ thấy chỉ là những gợn sóng không đủ sức xô ngã một chiếc lá.
Hoài nghi chẳng cho em được gì cả tuổi trẻ ạ, nó lại càng đẩy em chạy nhanh hơn trên chiếc xe trượt về cuối con đường. Vậy tại sao không cho mình cơ hội để làm phép thử, rằng những yêu thương và hy vọng kiên trì cho đi rồi thì sẽ nhận lại được gì. Nói nghe đi nào tuổi trẻ, em chọn hoài nghi để vác cho đến hết cuộc đời này hay là chọn thả bản thân tự do với những ước mơ và hy vọng.
Thành công chẳng bao giờ chọn lựa những con người luôn đặt hàng vạn câu hỏi tại sao và cũng chỉ biết là tại sao mà thôi, thành công chỉ dành riêng cho những con người xứng đáng vì đã dám dũng cảm đối mặt trả lời những câu hỏi vì sao ấy.
Còn em thì sao nào tuổi trẻ, đứng dậy vươn vai và bay tiếp chứ?
Theo Guu
Là con gái, hãy yếu đuối một chút...
Tôi chợt suy nghĩ về khái niệm mạnh mẽ và yếu đuối trong cuộc sống này. Tôi bỗng hiểu ra rằng, dám thoải mái thể hiện cảm xúc riêng của mình, vui thì cười, buồn thì khóc, yếu đuối thì tìm đến ai đó để dựa dẫm, đôi khi, đó mới là sự mạnh mẽ thực sự, còn những cô gái luôn cứ cười dù cho chuyện gì xảy ra, cứ "ngang tàng", cứ tỏ ra cứng rắn, hóa ra lại yếu đuối và nhạy cảm đến tận cùng...
Cô gái nào cũng muốn mình trở nên mạnh mẽ để có thể vững vàng trước giống bão cuộc đời. Nhưng có đôi lúc sự mạnh mẽ ấy đã vô tình tạo thành bức tường ngăn cách cô và mọi người xung quanh. Vậy một cô gái có cần trở nên mạnh mẽ hay không?
Tôi là một cô gái mạnh mẽ. Có lẽ vậy. Tôi độc lập, tự tin, có thể đứng vững trên đôi chân của mình. Có lẽ vậy. Ít nhất thì đây là tất cả những điều đầu tiên mà mọi người có thể nghĩ về tôi.
Tôi chưa bao giờ rơi nước mắt trước mặt người khác. Hay ít nhất là trừ một người bạn thân thì chưa ai nhìn thấy được nước mắt của tôi. Tôi không muốn khóc trước mặt người khác bởi vì điều đó khiến tôi cảm thấy bị thương hại. Tôi cực kì không thích những cô gái "mít ướt". Hầu như họ có thể khóc bất cứ lúc nào và chẳng bao giờ ngừng khóc. Nước mắt sẽ khiến con gái trở nên dựa dẫm và yếu mềm. Nước mắt có thể phần nào lau rửa vết thương, nhưng nước mắt không thể chữa lành vết thương. Nước mắt rơi trước mặt người khác chỉ là để cầu xin sự thương cảm, và đây là những giọt nước mắt khó ngừng nhất. Vì suy nghĩ như vậy nên mỗi khi vấp ngã tôi luôn gồng mình để ngăn những giọt nước mắt, cố tỏ ra bình tĩnh và sau đó tìm một nơi không có người và cho nước mắt rơi. Chỉ như vậy, một lát sau tôi sẽ tự đứng dậy được, bằng đôi chân của mình.
Tôi đã sống và nghĩ rằng mình đúng một thời gian rất dài. Nhưng đi qua năm tháng cuộc đời, tôi nhìn ra mình đã sai. Một mình thật sự rất mệt mỏi. Có đôi lần tôi cảm thấy vô cùng ghen tị với những cô gái có thể tự do thể hiện cảm xúc của mình, lúc buồn thì than vãn hay khóc thật lớn, lúc vui thì cười to. Lặng lẽ rơi nước mắt chỉ khiến vết thương khắc sâu thêm. Mạnh mẽ đứng dậy với vết thương vẫn còn, đến một lúc nào đó sẽ bị chính những vết sẹo cũ chằng chịt ấy quật ngã lần nữa. Vì vậy, hãy khóc những lúc cần khóc, trước mặt những người ta yêu thương và tin tưởng, để cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn.
Tôi mạnh mẽ nên có xu hướng để mọi người dựa vào mình, và tạo cho những người tôi yêu quý cảm giác an toàn và đáng tin cậy. Do đó, chỉ cần họ có chuyện gì không vui hoặc không thể giải quyết, họ đều đến tìm tôi. Trong những lúc họ gặp khó khăn, tôi nhất định ở bên cạnh họ cho dù xảy ra chuyện gì, nhất định sẽ đứng về phía họ mà suy nghĩ cho dù họ đúng hay sai, nhất định sẽ luôn có mặt mỗi khi họ gọi tên tôi, thậm chí sẽ giúp đỡ ngay cả khi họ không nhờ vả. Là một chỗ dựa cho người khác, tôi không cho phép mình trở nên yếu đuối. Tôi hoàn toàn có thể tự mình vượt qua khó khăn, hoàn toàn có thể giải quyết rắc rối bằng chính sức mình. Vì vậy tôi chẳng bao giờ nhờ vả ai, cũng chẳng bao giờ mở miệng than vãn.
Tôi đã sống và nghĩ mình không sai một thời gian dài. Nhưng tôi kiệt sức, mệt mỏi và chán nản. Đã không ít lần trái tim tôi kêu gào rằng tôi khao khát bao nhiêu trong những lúc khó khăn có một bàn tay chìa ra giúp đỡ, hay thậm chí chỉ cần nguyện ý đứng bên cạnh, tôi sẽ có thêm biết bao nhiêu sức mạnh. Đã không ít lần tôi tự hỏi cảm giác có một người thật mạnh mẽ và đáng tin cậy để mình có thể dựa vào là như thế nào, dù tôi có làm gì người đó vẫn luôn ở bên cạnh và ủng hộ tôi hết mình. Sau những mệt mỏi và bộn bề của cuộc sống, có một ai đó để dựa vào cũng là một điều thật tuyệt vời.
Tôi thích được nghe câu chuyện của người khác và thích được họ giãi bày tâm sự. Bởi vì điều đó khiến tôi cảm thấy bản thân được tin tưởng. Cảm giác đó rất tuyệt! Có nhiều người bạn kể cho tôi nghe những phiền muộn của họ, và tôi giúp họ giải quyết chúng hoặc nói lên suy nghĩ của mình, đôi khi chỉ để họ cảm thấy tốt hơn. Nhưng trong chuyện của mình tôi lại là người kín tiếng. Bởi lẽ tôi vốn bảo thủ, hầu hết mọi chuyện tôi đều đã có quyết định của riêng mình và dù người khác nói gì cũng rất hiếm khi tôi thay đổi suy nghĩ. Vì vậy tôi tin rằng có kể cho người khác nghe hay không thì mọi chuyện vẫn vậy nên không cần tốn thời gian vô ích.
Tôi vẫn sống và tin rằng mình đúng một thời gian dài. Nhưng bất chợt vào một ngày nọ có người nói với tôi rằng tâm sự lòng mình với người khác không chỉ để nhận được lời khuyên mà chỉ để lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi không tin. Tôi đã thử. Và tôi nhận ra tôi ngu ngốc thế nào, chỉ vì nghĩ rằng mình đúng, cho rằng mạnh mẽ thì không cần đến ai.
Có lẽ ngay từ đầu tôi đã hiểu sai về hai chữ "mạnh mẽ". Tôi sống theo những nguyên tắc tôi cho là đúng và bó buộc mình lại. Cuộc đời không có khuôn khổ, vì vậy một cô gái chỉ nên là một cô gái, không mạnh mẽ cũng không yếu mềm, muốn khóc hãy khóc, muốn cười hãy cười.
Là con gái thì đừng cố tỏ ra quá mạnh mẽ vì không phải ai cũng nhìn thấy được sự yếu đuối ẩn sau con người em. Là con gái đừng nên cười quá nhiều vì khi ấy chẳng ai tin em có thể khóc vì những điều người ta làm em tổn thương. Đừng để mạnh mẽ là vỏ bọc và nụ cười làm mặt nạ.
Theo Guu
Tôi chết trân khi gặp lại người yêu cũ trong đám cưới bạn thân Nhận được thiệp cưới từ cậu bạn thân, tôi choáng váng khi nhìn tên cô dâu trùng với tên người yêu cũ của mình. Tôi và Mai yêu nhau suốt 4 năm đại học. Thú thực, Mai là cô gái tốt nhất mà tôi từng gặp. Chúng tôi đều là mối tình đầu của nhau, quê tôi ở một huyện ngoại thành Hà...