Tuổi thơ dữ dội của cô gái bị lừa bán thân
Tôi không hề ý thức được rằng vẻ đẹp của mình cũng là nỗi bất hạnh triền miên mà tôi phải gánh chịu.
Vũ Thị Hà (SN 1987, Hải Hà, Quảng Ninh) là một cô gái xinh đẹp nhưng đối với cô, quá khứ luôn ám ảnh và những cơn ác mộng luôn đeo bám. Chúng tôi xin ghi lại tâm sự của Hà.
Tuổi thơ dữ dội và bị lừa bán thân xứ người
Tôi sinh ngày tháng năm nào tôi cũng chẳng nhớ, chỉ biết là vào năm 1987. Hoàn cảnh gia đình tôi vô cùng khó khăn. Mẹ tôi và bố đến với nhau theo kiểu rổ rá cạp lại. Bố có con riêng và mẹ cũng có con riêng. Hoàn cảnh sống của hai người có nhiều điểm giống nhau. Ai cũng nghĩ họ gặp nhau trong điều kiện như vậy sẽ xây dựng nên hạnh phúc cho mình. Nhưng chẳng ai ngờ, bố là người đàn ông cực đoan, độc đoán và gia trưởng. Bố không bao giờ bằng lòng với mẹ, với đời nên thường xuyên đánh chửi mẹ.
Bố nguyền rủa người vợ đầu đã bỏ bố ra đi bằng cách hành hạ lại mẹ. Tuổi thơ của tôi là nhìn thấy những trận đòn roi bố trút xuống người mẹ. Bố đánh mẹ không nâng tay. Có những hôm, bố nhốt mẹ trong nhà không cho mẹ ăn, không cho mẹ uống. Bố còn sai con trai riêng của bố nhảy vào đá mẹ.
Còn đối với tôi, bố không thương gì cả. Đánh mẹ, bố ngứa mắt đánh luôn cả tôi và con riêng của mẹ. Năm tôi lên 6 tuổi, mẹ tôi đã bế anh bỏ đi. Mẹ không thể đưa tôi đi theo vì lúc đó tôi bị ốm, suy dinh dưỡng nặng. Mẹ sợ đưa tôi đi theo tôi sẽ chết dọc đường.
Từ ngày mẹ bỏ đi, bố luôn đánh tôi. Tôi chìm trong đói khát và rách rưới. Mùa đông, hàng xóm thương tình cho quần áo cũ để mặc. Bố không cho tôi lấy. Những lúc đó, tôi căm ghét bố thế. Sao bố sinh ra tôi mà bố độc ác với tôi vậy. Tôi thèm những câu hỏi của bố “con muốn ăn gì, con đói không…?” như những đứa trẻ khác. Điều đó, tôi mơ hàng đêm và chưa bao giờ thành hiện thực. Không chỉ đánh mình tôi, bố hận đàn bà nên đánh cả con riêng của bố. Họ hàng ai có thương tình khuyên can liền bị bố chửi. Với bố, bố cho rằng mình sinh ra chúng tôi nên có quyền đánh chúng tôi. Ai cũng hiểu bố cực đoan, độc ác nên những bà vợ của bố đều bỏ đi và không người phụ nữ nào muốn gắn bó trọn đời với bố cả.
Năm lên 9 tuổi tôi mới bước chân vào lớp một. Anh, em tôi đi học bằng những quyển vở cũ cô giáo cho. Tuổi học trò của tôi gắn liền với vết thương trên người. Khi 10 tuổi, mẹ tôi về đón tôi đi nhưng bố không cho và bố đánh đuổi mẹ đi. Bố cầm dao dọa giết và thả chó dữ ra cắn mẹ và cho con riêng đá mẹ. Sau này anh nói với tôi “nếu không đánh mẹ em, bố sẽ đánh anh”. Lần này mẹ ra đi mãi mãi. Mẹ không bao giờ quay về với tôi nữa vì mẹ sợ người chồng ác độc của mình.
Video đang HOT
Tôi lớn lên trong đòn roi của bố. Ai cũng lạ khi sống trong đau đớn về thể xác nhưng tôi vẫn lớn và xinh đẹp. Tôi không hề ý thức được rằng vẻ đẹp của mình cũng là nỗi bất hạnh triền miên mà tôi sắp phải gánh chịu.
Ám ảnh về người cha độc ác, tôi luôn mơ thấy mình giết cha (Ảnh minh họa)
16 tuổi, tôi bỏ nhà đi. Ra khỏi nơi địa ngục, mái nhà của mình tôi chỉ thấy nó như tổ quỷ. Tôi gặp một người thanh niên, anh nói yêu tôi và thương cho hoàn cảnh của tôi. Anh rủ tôi lên Móng Cái làm việc. Tôi không ý thức được rằng mình đang bị anh lừa. Tôi tin anh vô điều kiện vì chưa bao giờ tôi nghe ai nói thương tôi cả. Anh là người đầu tiên.
Thế rồi, anh bán tôi sang nhà thổ ở Trung Quốc. Ban đầu tôi thấy việc bị bán sang Trung Quốc cũng chẳng có gì quá đáng cả. Thậm chí tôi thấy đây là cơ hội để tôi đổi đời. Nhưng nào ngờ, làm nghề bán thân xứ người chẳng khác gì thân trâu, thân ngựa.
Và đêm đến là những cơn mê giết bố
Nhờ người quen tôi trốn về được Quảng Ninh. Tôi lang thang và trở thành gái bán dâm. Nhiều đêm nằm, tôi ước được gặp mẹ. Tôi nhớ mẹ và không biết hiện giờ mẹ đang ở đâu. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến mẹ vậy mà bây giờ tôi nhớ mẹ nhiều thế. Tôi giật mình biết rằng tôi còn có chỗ để hi vọng đó là đi tìm mẹ. Mỗi khi cơn vật thuốc lên, tôi lại nhớ hình ảnh của mẹ đang dang tay đón tôi. Cũng nhờ những ký ức mong manh về mẹ mà tôi có thêm nghị lực. Tôi muốn xin việc để làm.
Cơn ác mộng luôn đeo bám tôi “đứa trẻ vừa mới chào đời còn chưa kịp nhìn rõ mặt bố mẹ đã bị thay bằng một cô gái 20 tuổi cầm con dao đâm rượt đuổi cha mình. Cha nằm trên vũng máu, còn tay chân, quần áo của cô gái dính đầy máu. Tôi lại gần người cha thì thấy đó chính là gương mặt cha tôi. Cha chết rồi nhưng đôi mắt vẫn mở trừng trừng như oán trách đứa con bất hiếu vậy”…. Tôi choàng tỉnh dậy nhìn đôi tay mình vẫn còn trắng. Nó không có máu như trong cơn ác mộng kia. Đêm nào cũng thế, cứ nhắm mắt vào tôi lại mơ mình đang giết chính bố đẻ của mình. Lúc thì tôi giết bố bằng bả chó, dao phớ… lúc thì tôi lao vào bóp cổ bố như muốn trả hết những căm thù trong lòng.
Gần ba tháng trời, tôi hoang mang trong những cơn ác mộng. Ban ngày, tôi không dám động vào dao hay kéo vì sợ tôi sẽ đi tìm bố để trả thù đời. Có lẽ vì bố mà tôi mới khổ, mới bất hạnh như thế này. Mơ về bố chỉ là những màn rượt đuổi đâm chém.
Một lần, tôi đang đi tìm việc thì gặp một người quen cũ, chị ấy cũng từ Trung Quốc được giải cứu về. Thấy tôi, chị em mừng rỡ ôm nhau. Chị ấy khoe với tôi rằng đã xin được việc và nhờ tư vấn của Liên hiệp hội phụ nữ ở dưới Hà Nội. Chị ấy khuyên tôi nên tìm đến trung tâm hỗ trợ để được tư vấn và giúp xin việc.
Tôi mang nỗi bất hạnh của đời mình chia sẻ với các tư vấn viên tại Trung tâm phụ nữ và phát triển. Tại đây, tôi được các chị ấy tư vấn rất kỹ để giải thoát tâm lý hoang mang về những cơn ác mộng. Tôi được trung tâm giới thiệu cho một công việc ở Hà Nội. Mỗi tháng chỉ kiếm được hơn 3 triệu đồng nhưng tôi vẫn vui vì tối thiểu tôi có được cuộc sống của người công dân bình thường.
Theo VNE
Con đường về bất chợt thênh thang...
Bước chân em vô định, chẳng biêt mình nên bước tiêp hay dừng chân lại nghỉ ngơi. Hôm nay là môt ngày đặc biêt, bởi vây nên em cô tình kêt thúc công viêc vào thời điêm mà toàn thành phô đã lên đèn.
Quãng đường vê nhà dài hơn ba kilomet, nhưng em chọn cách gửi xe lại cơ quan đê tản bô vê nhà. Em muôn đôi chân mình phải mêt nhoài trước khi bước vê nhà, bởi như thê em có thê lăn ra ngủ ngon lành, không nghĩ ngợi nhiêu và không khóc...
Nhưng có vẻ như bât kỳ biên pháp nào cũng đêu có điêu không ôn, bởi vì khi chỉ có riêng mình lẻ loi trên con đường rông thênh thang ây, em càng cảm nhân được nhiêu hơn bao giờ hêt nôi đơn đôc đang xâm chiêm lây tâm can mình. Em rút điên thoại ra khỏi túi xách, soạn môt tin nhắn vẻn vẹn bôn bôn từ: " Chúc mừng sinh nhât!", định gửi đi nhưng rôi sau môt thoáng chân chừ, ngón tay em lại nhân nút xóa.
Anh buông tay em môt cách quá dê dàng khiên cho bông chôc mọi thứ trở nên hư hư ảo ảo (Ảnh minh họa)
Buôi tôi mùa hè ở thành phô này chưa bao giờ yên tĩnh cả. Nhìn từng dòng xe nôi đuôi nhau trên đường, tiêng đông cơ, tiêng còi xe, tiêng nói cười rôm rả của từng tôp thanh niên ngôi quây tròn xung quanh môt chiêc bàn uông nước bên vê đường, đôt nhiên em cảm thây lòng mình trông rông. Bước chân em vô định, chẳng biêt mình nên bước tiêp hay dừng chân lại nghỉ ngơi.
Môt đôi trai gái vừa vụt qua phía trước mặt, tiêng cười giòn tan của cô gái ây dôi đên tai em, rôi ngay lâp tức vỡ ra, tan vào trong không khí. Tiêng cười tan đi rôi nhưng hình ảnh cô gái ngôi phía sau xe âu yêm tựa vào vai chàng trai, vòng tay ôm siêt chặt thì vân còn đọng lại trong tâm trí. Chẳng phải là hình ảnh quá đôi xa lạ, bình thường cũng có thê nhìn thây đây rây trên đường, thê nhưng thât trớ trêu khi mà trong môt ngày đặc biêt giông như hôm nay em lại bị bắt gặp.
Kỷ niêm giông như môt cuôn phim, cứ châm châm tua lại trong đâu theo cái cách mà ngay cả em cũng chẳng thê kiêm soát được. Môt buôi tôi mùa thu cũng dưới con đường này hai đứa mình cùng nhau đi dạo, cái nắm tay vụng vê, chiêc hôn đâu tiên mình trao nhau dưới tán cây sà cừ xanh mướt... Môt ngày mùa đông rét mướt anh đợi cả tiêng đông hô dưới công trường chỉ đê ân vào tay em môt chiêc áo bông vì trời hôm ây có gió mùa tràn vê bât chợt. Môt buôi sớm mùa hè anh giục em dây sớm cùng chạy tâp thê dục, anh thì hào hứng, còn em lại vừa đi bô vừa ngáp ngắn ngáp dài...
Tình yêu ngày ây đẹp biêt bao, nhưng cuôi cùng tình yêu ây cũng không thê vượt qua được tât cả mọi sóng gió. Em biêt, khoảng cách địa lý xa xôi không phải là cái cớ đê mình đem ra biên minh cho tât cả, bởi nêu như thực sự yêu nhau nhiêu thì sẽ chẳng có bât cứ điêu gì có thê cản trở được hai trái tim cùng nhịp đâp hướng vê nhau. Nhưng tiêc thay, khi mà em mỏi mêt thì anh lại không xiêt chặt bàn tay em lại. Anh cũng buông tay em môt cách quá dê dàng khiên cho bông chôc mọi thứ trở nên hư hư ảo ảo. Em chẳng biêt điêu gì là thât, điêu gì là giả, lẽ nào tình yêu cũng chỉ là môt thứ tình cảm nhẹ tựa lông hông, nói dứt là dứt được ngay?
Em ghét em của bây giờ, yêu đuôi và ủy mị (Ảnh minh họa)
Hôm nay là sinh nhât anh, là ngày mà tròn môt năm vê trước anh từng ôm chặt em vào lòng, đôi mắt ánh lên niêm hạnh phúc khôn tả và bảo rằng: " Cảm ơn thượng đê vì đã trao tặng cho anh món quà tuyêt vời nhât là em". Môt năm vê sau, vân con đường này, vân hàng cây này nhưng chỉ có môt mình em đơn đôc. Đường em vê hôm nay thênh thang lắm, gió luôn vào mái tóc mát lạnh, bât giác đôi tay em co lại, ngỡ như có ai đó vừa nắm lây bàn tay mình.
Em định gửi cho anh môt tin nhắn chúc mừng, nhưng đê làm gì khi mà bên cạnh anh giờ này đã có môt cô gái khác, đê làm gì khi biêt chắc chắn rằng anh sẽ ngay lâp tức nhân nút xóa ra khỏi hôp thư đên ngay sau khi đọc tin nhắn của em. Em ghét em của bây giờ, yêu đuôi và ủy mị, nhưng biêt làm sao được khi trong tiêm thức của em, hôm nay vôn đã là môt ngày đặc biêt rôi. Sẽ chỉ hôm nay thôi anh nhé, nôt hôm nay đê em dành suy nghĩ của mình cho anh đó, bởi từ mai em sẽ bỏ tât cả lại phía sau, học cách đi mà không ngoái lại nhìn.
Theo Eva
Cùng lúc anh 'qua lại' với ba phụ nữ Dù đã li dị nhưng anh vẫn về nhà, quan hệ với tôi, đồng thời dan díu với tình cũ và một cô gái làm tiền. Tôi chính là Kenvaben, tác giả của bài viết Anh bỏ mẹ con tôi chạy theo người tình. Tôi xin kể tiếp câu chuyện của mình, mong mọi người cho tôi lời khuyên. Sau hai tháng, anh...