Tuổi 25 vẫn thật xinh đẹp khi xuống phố, dù đêm trước khóc ướt gối
Tuổi 25…Chỉ có một điều không thay đổi…Em vẫn là em…Cô gái thích ngồi ngẩn ngơ, nghĩ suy và viết lách hàng giờ.
ảnh minh họa
Tuổi 25, đó chẳng phải độ tuổi mà người ta nghĩ con gái cần an yên với một công việc ổn định, một mái ấm giản đơn nhưng hạnh phúc và một người chồng tương lai. Thế nhưng tuổi 25 lại lại độ tuổi em muốn liều lĩnh đi khắp mọi nơi trên mảnh đất chữ S, muốn vứt bỏ tất cả để đi tìm chính mình, đi tìm đam mê, đi tìm sở thích, đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: “Em là ai? Em muốn gì?”
Tuổi 25, đó chẳng phải là giai đoạn chuyển giao đầy nghiệt ngã từ một người con gái sang một người phụ nữ hay sao? Nghĩa là em sẽ chẳng còn vui tươi, hồn nhiên hay mơ mộng của thuở 18…Sẽ chẳng còn những tháng ngày khi 20 thảnh thơi đi dạo bờ hồ, phố cổ hay những giờ phút yêu chiều bản thân đọc truyện ngôn tình, xem phim hàn quốc…Em sẽ bắt đầu bận rộn với những lo toan, tính toán về gia đình, bạn bè, công việc và tình yêu…
Tuổi 25, đó chẳng phải khoảng thời gian con người ta cảm thấy cô đơn nhất hay sao? Bạn bè lần lượt gửi thiệp hồng mời cưới, người yêu mới chưa thấy đâu mà người cũ thì đã thay đôi ba người…Mở FB nhìn hơn nghìn chấm xanh đang active mà lựa mãi vẫn không thấy người để tâm sự đôi câu ba điều. Cảm giác trống vắng như cả thế giới chỉ mình em tồn tại…
Video đang HOT
Tuổi 25, đó chẳng phải là cột mốc đánh dấu những thay đổi lớn lao trong mọi suy nghĩ, hành động hay sao? Em vẫn sẽ mơ về anh, về một tình yêu đẹp, lãng mạn nhưng em không còn tin vào những chuyện tình cổ tích với những nàng công chúa lọ lem và chàng hoàng tử. Em bắt đầu nhận ra: Người con gái thuộc đẳng cấp nào thì sẽ gặp được người đàn ông ở đẳng cấp đó, vì vậy con gái luôn phải nỗ lực cố gắng, không thể đặt hạnh phúc của mình vào sự định đoạt của người khác. Và dù không gặp được hoàng tử, em vẫn phải sống như một nàng công chúa…
Tuổi 25, đó chẳng phải là những thanh âm trầm trong bản hòa ca cuộc đời hay sao? Em chẳng còn là cô bé khó chiều với tính cách thất thường khi nắng, khi mưa, khi giông tố, khi bão bùng. Em cũng chẳng còn tha thiết vui mừng trước những lời khen của người khác vì em biết đâu phải lời khen nào cũng xuất phát từ trong tâm. Em cũng chẳng còn bận tâm, phiền muộn trước những lời chê trách, nói xấu của miệng lưỡi thế gian vì em biết “Trăm năm là hữu hạn, cớ sao không sống để mình vui mà phải sống để vừa lòng người khác”.
Em cũng chẳng còn trách móc người mới, người cũ, những người đã vô tình hay cố ý lướt qua cuộc đời em vì em biết rằng: Hóa ra mỗi người xuất hiện trong cuộc đời ta đều có nguyên do. Sông ơ đơi, môi ngươi ta găp, du chi thoang qua cung không phải ngẫu nhiên. Co câu: “Tu trăm năm mới đi chung một thuyền, tu nghìn năm mới nên duyên vơ chồng”, vì vậy em cảm ơn tất cả đã làm nên cuộc đời mình.
Em cũng chẳng còn yếu đuối đến mức gục ngã trước những biến cố, sóng gió chênh vênh của cuộc đời, khóc hàng mấy đêm khi cuộc tình tan vỡ…Em biết cách tự hát ru lòng mình, hát ru nỗi buồn, nỗi cô đơn, biết makeup thật xinh đẹp mỉm cười thật tươi khi xuống phố dù đêm hôm trước em đã khóc ướt đầm đìa gối…
Tuổi 25…Chỉ có một điều không thay đổi…Em vẫn là em…Cô gái thích ngồi ngẩn ngơ, nghĩ suy và viết lách hàng giờ. Em vẫn là em… Cô gái thích cảm giác an yên đến lạ lùng, cảm giác ngồi trong nhà chăn ấm đệm êm, mặc kệ ngoài kia là sóng gió, bão tố mịt mùng. Em vẫn là em…Cô gái yêu những thứ giản đơn đến mê say, cái gì càng đơn giản càng đẹp, tình yêu nào càng bình dị càng hạnh phúc…Em vẫn là em…Dù là cô gái tuổi 20 hay 25 hay là cô gái đã qua xa rồi cái tuổi chênh vênh ấy thì phía trước em vẫn là cả một biển trời mơ ước…Cứ đi đi, cửa sẽ mở…
Theo Nguoiduatin
25 tuổi, không một mối tình sâu đậm nào vắt vai...
Tôi đã rất nhiều lần ước ao có thể tìm được một người yêu, một người có thể hiểu tôi, tôi cũng mơ về một gia đình nhỏ, tôi sẽ làm hết tâm sức mình cho gia đình ấy, tôi tự tin mình có thể làm được điều ấy, nhưng đã 25 năm trôi qua, không một mối tình sâu đậm, không một cái nắm tay ấm áp, một nụ hôn sẻ chia, có thật là tôi đang sống, hay tôi đã chết ở tuổi 25.
Nếu không có gia đình, không có tình thương của cha mẹ, anh chị, bà con, tôi chắc sẽ buông bỏ cuộc đời này, tôi cảm thấy mệt mỏi quá rồi.
Tôi, một cô gái năm nay đã 25 tuổi, có công việc tương đối ổn định, thu nhập tương đối khá, gia đình tốt, nhan sắc bình thường, tính tình...chẳng biết nói sao . Tôi vào thành phố Hồ Chí Minh năm 18 tuổi, học xong đại học, tôi ra trường và kiếm việc làm luôn ở đây, vậy là tính cho tới thời điểm này tôi đã sống ở đây được 7 năm.
Từ khi xa nhà, tôi luôn cố gắng mạnh mẽ, tự lập trong mọi công việc, và mọi thứ, thói quen hình thành trong tôi, tôi mạnh mẽ độc lập, tự tôi có thể làm mọi việc trong cuộc sống, nhưng không ai biết rằng trong mỗi nụ cười tôi vẫn luôn thấy đơn độc. Tôi đã nhiều lần tự hỏi chính mình, đây là số phận của tôi? Hay là con đường tôi tự chọn lấy? Hay thói quen đã làm tôi ra như vây?
Tại sao lại là tôi không thể tìm kiếm cho mình một bờ vai để tựa vào? Tại sao lại là chính tôi đơn độc trong mọi công việc, chẳng lẽ đó là số phận của tôi. Nhìn bạn bè có người yêu, có người thương, đứa lấy chồng, đứa vui vẻ bên gia đình đầm ấm, chỉ có tôi luôn cảm thấy đơn độc giữa dòng người xuôi ngược.
Khi ở thành phố, tôi đi làm, cũng tham gia các hoạt động này nọ, cũng tụ tập bạn bè, cũng có người thích tôi, nhưng người ấy quá tệ so với những gì tôi kì vọng. Họ không chạm được vào tâm hồn trống rỗng cô độc của tôi. Tôi tiếp tục với guồng quay công việc, đôi khi cũng thấy mệt mỏi, chùng chân mỏi gối, muốn trở về làm đứa con gái yếu đuối trong gia đình.
Nhưng mỗi khi tôi về đến nhà, nhìn cảnh cha mẹ, anh chị, tôi lại phải dặn lòng mình phải mạnh mẽ độc lập, để họ có thể dựa vào, và cuộc sống tôi tiếp tục xoay đều, con tim tôi, tâm hồn tôi trở nên chai sạn, tôi vẫn có thể thấy chạnh long khi nhớ về quê, nhớ về những người tôi yêu thương, tôi có thể thấy thương cảm trước những cảnh éo le trong đời, tôi có thể phẫn nộ khi thấy bất công,...nhưng rất ít khi tôi khóc, cuộc sống tập cho tôi thói quen kìm nén cảm xúc của chính tôi.
Rất nhiều lần tôi tự hỏi chính mình, tôi là ai giữa cuộc đời này? Là ai? Và ai có thể nghe những lời tâm sự , ai có thể hiểu được tâm hồn đã chai sạn này? Không ai cả, chỉ có chính tôi hang ngày tập gặm nhấm nõ mỗi ngày.
Tôi đã rất nhiều lần ước ao có thể tìm được một người yêu, một người có thể hiểu tôi, tôi cũng mơ về một gia đình nhỏ, tôi sẽ làm hết tâm sức mình cho gia đình ấy, tôi tự tin mình có thể làm được điều ấy, nhưng đã 25 năm trôi qua, không một mối tình sâu đậm, không một cái nắm tay ấm áp, một nụ hôn sẻ chia, có thật là tôi đang sống, hay tôi đã chết ở tuổi 25. Nếu không có gia đình, không có tình thương của cha mẹ, anh chị, bà con, tôi chắc sẽ buông bỏ cuộc đời này, tôi cảm thấy mệt mỏi quá rồi.
Nhưng nếu tôi làm vậy chắc chắn gia đình tôi sẽ gục ngã, mọi người sẽ phê phán về một con nhỏ có đủ điều kiện, sướng như vậy mà còn đòi hỏi, không có chuyện gì làm rảnh quá lên đây than vãn. Nhưng tôi muốn nói rằng có tất cả moi thứ nhưng không có ai hiểu được một phần trong tâm hồn mình đang đơn độc, đang trống trải, đang rỗng toét, đang mỏi mệt chán nản thì cuộc sống này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Có thật tôi sẽ sống những năm tháng như thế này mãi về sau, tôi có thể mạnh mẽ đến cuối con đường.
Cuộc sống sao lại mệt mỏi vậy, nhưng vẫn phải làm ra bộ mặt hài lòng, bộ mặt thỏa mãn, bộ mặt vui sướng, tôi vẫn phải gượng diễn mãi trong cuộc đời tôi sao...? Tôi đã luôn mơ mộng về một mối tình giản dị nhưng nồng ấm, anh và tôi sẽ chẳng cần đến những nhà hàng sang trọng, chẳng cần những món quà đắt tiền, tôi chỉ cần anh có thể nắm tay tôi đi qua những buồn vui cay đắng khổ đau trong cuộc đời này. Chẳng lẽ mong ước ấy lại xa xỉ đến vậy sao?
Theo Blogtamsu
Chúng ta hãy dừng lại ở đây đi - khi tình yêu chỉ còn là miễn cưỡng... Có một ngày, mình không còn update ảnh nhau trên facebook. Không còn like hay kết bạn. Ngay cả số điên thoại cả ngày không hiện lên trên màn hình, là chúng ta đều hiểu mình đang đi đến hồi kết. Đôi khi tình cảm - miễn cưỡng tưởng là tình yêu mà thực ra không phải - đó chỉ là cảm giác....