Tuổi 25, người ta cho phép mình điên thêm nhiều hơn
Tuổi trẻ là những năm tháng xao nhãng. Thời sinh viên là cả một quãng đời rong chơi. Đau khổ, trải nghiệm, mật đắng có chăng ở giai đoạn ấy cũng chỉ là thứ gia vị nêm nếm vào cuộc đời mỗi người.
Chúng ta như những con chuột, lầm lũi, lầm lũi và tiến lên. Chúng ta có sợ húc vào tường? Có, sợ đau là đằng khác. Nhưng chúng ta không thể quay đầu lại, bởi người ta đã đặt rào chắn ở phía sau. Qua rồi cái tuổi bồng bột, nông nổi nhưng tính cách của chúng ta có thực sự hết nông nổi, ngông cuồng? Không. Thực sự là không, có khi còn lên một cấp độ mới. Ở tuổi 25, người ta điên nhiều hơn và cho phép mình điên hơn. Bởi người ta bắt đầu ngoái nhìn về quá khứ và tiếc nuối cũng như lo sợ cho hiện tại.
Tuổi trẻ là những năm tháng xao nhãng. Thời sinh viên là cả một quãng đời rong chơi. Đau khổ, trải nghiệm, mật đắng có chăng ở giai đoạn ấy cũng chỉ là thứ gia vị nêm nếm vào cuộc đời mỗi người.
Cho nên, đến khi người ta vào 25, đến khi người ta ở cái mốc bập bênh ấy, người ta thấm thía 2 chữ nuối tiếc nhiều hơn gấp vạn lần những sự tiếc nuối từ trước đến nay. Người ta đau nhiều hơn, tỉnh đời nhiều hơn, quên phắt cái bản tính bãng lãng, ưa mơ mộng thuở nào.
Nhưng người ta cũng học được nhiều cách che giấu bản thân mình hơn. Nước mắt không còn tự động tuôn rơi. Cảm xúc không dễ dàng bộc lộ.
Ở tuổi 25, ta nhắm tịt mắt và lên đường.
Tại sao lại nhắm tịt? Vì ta không biết đường đi cho mình? Là chưa tìm thấy, không thể tìm thấy hay vẫn còn lười biếng chưa đi tìm? Vì ta bắt đầu chấp nhận với 2 chữ an phận – cái khái niệm mà ngày xưa ta thường phản kháng dữ dội.
Video đang HOT
Ở tuổi 25, ta nhắm tịt mắt và lên đường. (Ảnh minh họa)
Ở 25, ta bắt đầu nghĩ nhiều hơn về 2 chữ gia đình. Một cuộc sống ổn định – có lẽ vậy. Ta bắt đầu hoài nghi về 2 chữ hoài bão. Những mặt trái của cuộc sống cứ dần dần lộ ra buộc ta phải đối diện với nó. Nếu như ngày trước, ta sẽ thét gào đòi 2 chữ công bằng. Nếu như ngày trước ta sẽ ôm hận với bao bức xúc ở chỗ làm, trong những mối quan hệ chưa và đã được đặt tên.
Nếu như ngày trước cuộc sống lúc màu hồng, khi thì lại đậm đặc màu đen. Thì 25, ta bình thản hơn. Ta hiểu những quỷ quyệt mà đời giăng bẫy. Khi bị mắc vào đó, ta chửi thề chứ không phản ứng một cách dữ dội như trước đây. Là cảm xúc ta chai lỳ hay là vốn dĩ ta không có cảm xúc? Ở 25, ta chẳng còn đủ ẩm ương để mà đau với chữ đời.
Ta bước ra ngoài với một cái vỏ chi chít gai. Nhưng ta không sẵn sàng xù lông với ai như cách ta làm ngày xưa. Ta lặng lẽ, âm thầm, cười nhếch mép khi người ta chê bai mình. Lạnh lùng khi ai đó hắt bát nước vào mặt và thờ ơ trước những cái gọi là hiện tượng của giới trẻ. Ta còn trẻ và ta vẫn sống. Nếu ta có tham gia những thứ gọi là trào lưu “vớ vẩn” ấy thì có lẽ là ta đang giả vờ. Ở tuổi 25, người ta nhận thức sâu sắc về chữ tôi ẩn nấp bên trong mình. Cái tôi ấy vẫn to đùng như nó vốn có, nhưng nay nó điềm đạm, dịu dàng và nhẹ nhàng hơn. Cái tôi máu lửa, xô bồ, dễ bị tổn thương đã được thay thế.
Ta bước ra ngoài với một cái vỏ chi chít gai. Nhưng ta không sẵn sàng xù lông với ai như cách ta làm ngày xưa (Ảnh minh họa)
Ở tuổi 25, người ta học cách chấp nhận những gì cuộc đời “đãi” cho mình. Người 25, người ta không viển vông với những thứ xa vời, người ta nhìn gần hơn. Các mục tiêu, các tham vọng được rút ngắn lại và thực tế hơn. Cuộc đời biến thành màu xám, không lấp lánh nhưng cũng vừa đủ để ta sống tiếp. Tuổi 25, người ta chẳng chán ngán tới mức mà bỏ quên tất cả như ngày xưa, bởi hai chữ gia đình cứ nặng trĩu trong lòng.
25, thứ người ta cần là sự tự lập về kinh tế chứ không phải rong chơi theo đam mê. Cũng có những người đam mê đủ mạnh để biến nó ra tiền. Cái tuổi này, người ta nhìn và nói về chữ tiền một cách thực tế hơn. Không màu mè, hoa lá, không cái nhìn “khinh bỉ” rằng ước mơ là trên hết, cuộc sống được quy ra thành từng con số. Người ta hiểu tiền không phải là tất cả, nhưng tiền giúp ích rất nhiều.
Tuổi 25, như một đứa trẻ tập đi, lẫm chẫm, dò dẫm từng bước một trên hành trình mới. Cái hành trình mà ai đó vẫn thường gọi là trưởng thành.
Theo Guu
Người ta đi sự kiện 1 tối bằng tôi làm cả năm
Đấy là tôi nói thật, không sai chút nào nhé. Nhưng vì họ là &'sao', trách làm sao được khi thân mình chỉ đi làm công ăn lương. Nếu mà so như thế thì thiên hạ ai chẳng so, chẳng bì. Chỉ là tôi nói như vậy để thấy được, mình đi làm cả năm trời, chẳng bằng người nổi tiếng &'đi chơi' một tối. Chỉ cần họ mặc đẹp, váy vóc lộ eo thon, chân dài rồi tạo dáng cho mấy anh chàng chụp ảnh là đã có cả tiền vài chục triệu trong người, sướng ơi là sướng.
Giá như mà tôi được làm &'sao' thì tốt biết bao, nhưng nổi tiếng bằng con đường nào bây giờ?
Nhiều khi tôi nghĩ, giá như mình có giọng hát hay một chút, tôi sẽ đi thi idol, hay the voice. Giá như tôi chân dài một chút, tôi sẽ đi thi người mẫu. Nhưng đó chỉ là... giá như. Tôi chẳng biết phải tiến thân bằng con đường nào. Đi học, ra trường rồi đi làm công việc đúng ngành nghề của mình, lương tháng vài triệu. May có cái nhà, cái cửa, cũng còn khá hơn bao người vì không phải mất tiền thuê nhà, những cứ nghĩ tới chuyện, mua cái gì cũng phải suy nghĩ đắn đo hồi lâu, rồi lại ngậm ngùi đi ra mà phiền lòng.
Lấy chồng cũng chẳng giàu có gì, hai vợ chồng cũng cứ thế đi làm, rồi tiết kiệm từng đồng lo chuyện con cái, chi tiêu. Nhiều khi chạnh lòng thấy người ta giàu sang. Lên mạng lại đọc được mấy tin bài giải trí, giống như chuyện cô này, cô nọ, em hot girl này, em người mẫu kia đi sự kiện một tối bỏ túi bao nhiêu tiền mà thấy tội cho cái thân mình. Nhưng rồi lại nghĩ mình còn chưa tội bằng bao nhiêu người nhà không có mà ở, lương chỉ được vài đồng để mua thức ăn. Rồi có cả những người thất nghiệp, tiền còn chẳng có mà kiếm chứ nói gì chuyện có công việc ổn định. Thế mà bao nhiêu người nổi tiếng, họ chỉ làm nhân vật chính một tối là có thể thu được cả số tiền bằng cả năm mình làm...
Rồi có người còn dùng hàng hiệu, đồ xịn, chỉ cần một chiếc túi xách cũng bằng của mình cả năm tiền lương. Có người mua một đôi giày mà có khi bằng mấy năm người nông dân làm ruộng.
Cô bạn tôi may mắn lấy được anh chồng giàu, giờ cô ấy cũng bắt đầu học đòi cái kiểu dùng hàng sang, điện thoại xịn, xe xịn. Nghĩ lại, mình còn thua kém họ nhiều. Mình cũng không đến nỗi nào, khuôn mặt cũng xinh đẹp, người cũng không phải là quá ngắn nhưng để nổi tiếng thì không thể. Số là mình lấy được ông chồng cũng quá thường nên muốn phất lên như bạn mình thì thật khó.
Cô ấy giờ còn mở cửa hàng kinh doanh làm ăn. Tiền kiếm không khó nên bắt đầu lên mặt dạy đời lắm. Cứ chê tôi ăn mặc cổ hủ, lạc hậu, bảo không biết đường mà ăn tiêu cho sướng, mặc cho đẹp rồi chồng lại chán. Nói thì nói thế, không có tiền thì đẹp bằng trời. Còn nếu có tiền thì &'người đẹp vì lụa' mà thôi.
Nói như vậy không phải là chê trách họ, mà là đang mừng lây cho họ. Người ta nổi tiếng cũng vì người ta có cái đáng được lăng xê và nổi tiếng.
Ví như cô nàng ngực khủng nào đó, đương nhiên thành người nổi tiếng sau một màn lăng-xê ngon lành. Rồi em hotgirl nào đó, xinh đẹp một tí, chân dài một tí, rồi phát ngôn hay một tí là tự dưng được người ta biết tới với đầy tiếng tăm. Rồi đùng một cái, bao nhiêu cộng đồng mạng, diễn đàn &'share' nhau chuyện em đó, em kia, thế là bỗng dưng thành nhân vật có tiếng.
Và rồi, họ lại thành &'sao' thế nên chuyện kiếm tiền với họ cũng không khó như trước nữa. Nghĩ lại thấy thật buồn, vì bây giờ, mình có nai lưng ra kiếm tiền cũng không thể bằng được. Nhiều khi thấy buồn lòng. Tôi ước gì mình cũng thành người nổi tiếng, có thể thành &'sao' để được kiếm tiền như họ. Thế thì tôi chẳng lo mình khổ, chẳng lo mình nghèo, mình không sành điệu...
Theo Afamily
Cafe Có những cuộc tình bắt đầu thật vu vơ. Chỉ một dòng status "thèm pha café cho ai đó" cũng đủ để se duyên cho một chuyện tình. Anh gặp cô lần đầu trong đêm mưa tháng 11, cái lạnh lén lút tràn vào cơn mưa đầu đông. Lúc trời trở chứng, người ta dễ cho phép mình làm những việc điên cuồng....