Tuổi 22 và muôn vàn nỗi sợ…
22 cái tuổi lưng chừng, cái tuổi mà nhìn vào đâu cũng sẽ thấy sợ. Sợ ra trường thất nghiệp… Sợ mình già… Sợ mình ế. Sợ không biết tương lai mình sẽ làm gì, sẽ về đâu trong cái thời buổi người khôn của khó này? Sợ những câu hỏi đại loại như, có người yêu chưa? Ra trường tính xin vào đâu? Rồi thì, khi nào cưới vậy con?
Viết cho những cô gái đang 22, đã 22 và sẽ 22!
22 cái tuổi lưng chừng, cái tuổi mà nhìn vào đâu cũng sẽ thấy sợ.
Sợ ra trường thất nghiệp…
Sợ mình già…
Sợ mình ế…
Sợ không biết tương lai mình sẽ làm gì, sẽ về đâu trong cái thời buổi người khôn của khó này…….
Video đang HOT
Sợ những câu hỏi đại loại như, có người yêu chưa? Ra trường tính xin vào đâu? Rồi thì, khi nào cưới vậy con?
Nhưng lớn nhất vẫn là nỗi sợ chính mình sẽ bỏ cuộc, sẽ vì khó khăn mà có những suy nghĩ ngu ngốc, sẽ vì sợ con đường tương lai mù mịt mà dừng lại.
22 và muôn vàn nỗi sợ!
22 em đứng giữa lưng chừng.
Em sắp hoặc đã đi qua những ngày tháng sinh viên, ngững ngày tháng vô lo vô nghĩ, những ngày tháng em sống hết mình với tuổi trẻ, những ngày tháng em chưa gánh trên vai trách nhiệm với gia đình với xã hội. Nhưng 22 cũng là lúc em bước ra khỏi vòng tay cha mẹ, bước ra khỏi cánh của an toàn của gia đình, của trường học. Em thấy xã hội ngoài kia sao mà khó khăn quá vậy, em thấy lạc lõng trong sự phân biệt giàu nghèo, sự phân cấp tầng lớp xã hội….Em sợ.
Nhưng em à, em 22, em vẫn còn trẻ lắm, thiết nghĩ
22, em được phép mắc sai lầm…
Em đủ cản đảm để tự quyết định tương lai cho mình.
Và em cũng đủ dũng khí để tìm cho riêng mình một hạnh phúc.
Vậy nên, hay can đảm vượt qua nỗi sợ của mình nhé, cô gái 22!
Theo Guu
Tình yêu là thứ quan trọng nhất
Hôn nhân phải có nền tảng là tình yêu, có tình yêu là có tất cả, có tình yêu họ có thể vượt qua được khó khăn của cuộc sống...
Nếu tôi có một tình yêu đẹp như My, tôi sẵn sàng sống hết mình vì tình yêu, tìm mọi cách để được sống với người mình yêu, kể cả là đối mặt với sự phản đối của bố mẹ. Bởi tôi nghĩ, trên đời này tình yêu là thứ quan trọng nhất...
Để được sống bên người mình yêu thì mạo hiểm có bầu để ép bố mẹ cũng là chuyện bình thường thôi, bây giờ đa số các cặp vợ chồng họ cũng toàn có bầu trước khi làm đám cưới.
Tiền, tiêu mãi cũng hết, nếu sống với một người không yêu thì tiền cũng trở nên vô nghĩa. Tiền không thể mua được hạnh phúc con người, và không thể mua được tình yêu, sự hy sinh dành cho nhau. Nhưng khi con người ta có tình yêu với nhau, người ta có thể làm đủ mọi thứ để cho người mình yêu được hạnh phúc.
Tôi thích một câu "Thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn". Và tôi tin vào câu nói ấy, khi người ta có tình yêu với nhau, người ta có thể cùng nhau vượt qua mọi thứ, dù khó khăn, vất vả.
Nếu có tình yêu dành cho nhau, họ có thể cùng nhau vượt qua cái nghèo đói trước mắt, cùng nhau vươn lên, xây dựng cuộc sống cho riêng mình. Như vậy chẳng phải, tình yêu là quan trọng nhất hay sao, có tình yêu là có tất cả hay sao?.
Bằng cấp cũng quan trọng, nhưng tôi nghĩ khi lấy chồng lấy vợ thì quan trọng nhất là tình yêu chứ không phải nhìn xem đối tượng có bằng đại học không, đại học gì rồi mới lấy. Như vậy là một tình yêu có toan tính, một tình yêu như vậy thì cuộc sống sẽ dễ chịu hơn, nhưng chắc gì cuộc sống đó đã có ý nghĩa với cả hai?.
Theo tôi, hôn nhân phải có nền tảng là tình yêu, còn nếu không có tình yêu thì đó chỉ là sự lợi dụng với nhau, chỉ lấy nhau cho tròn trách nhiệm với gia đình, xã hội là có vợ, có chồng, sinh con đẻ cái.
Cuộc sống sẽ chẳng khác gì một cỗ máy, tất cả hành động đều theo sự mách bảo của lý trí, cái gì hơn, cái gì có lợi thì làm, còn cảm xúc hầu như không tồn tại. Trong khi đó tình yêu là cảm xúc của con tim chứ không phải sự điều khiển của lý trí. Tình yêu đẹp không phân biệt tuổi tác, đẳng cấp, giàu nghèo,...
Theo Đất Việt
Tuổi 23, khi cô đơn chớm cô độc... Có những ngày tôi chán ngán tất cả, chẳng thiết tha làm gì, chỉ muốn có thể nằm dài, cuộn mình trong chăn mà thôi. Chỉ nằm như thế và ngắm nền trời xám ngoét, âm u kia và tự hỏi khi nào thì trời sẽ mưa? Chênh vênh hai mươi ba, tôi thấy mình như nước giữa dòng. Hai mươi ba tuổi,...