Tuổi 22 là một ngưỡng của thực sự khó khăn…
Bây giờ, tôi chỉ muốn quay lại những ngày tháng bắt đầu của tuổi 20… Mạnh mẽ như một cơn lốc tiến về phía trước, không muộn phiền, không chán nản mà đầy nhiệt huyết.
22 tuổi, là cái ngưỡng chuẩn bị kết thúc một giai đoạn của cuộc đời và bắt đầu bước sang một giai đoạn khác như là một điều tất yếu của cuộc sống.
Nó kết thúc những ngày tháng sinh viên tự do và bay bổng, cái khoảng thời gian tự làm chủ cuộc sống của mình. Mọi thứ dường như không hề có một quy luật cụ thể nào cả.
Sáng sớm ta có thể lười biếng ngủ nướng thêm một chút xíu và đôi lúc cho phép bản thân mình cúp một tiết học nhàm chán trên giảng đường, lang thang đâu đó, có thể là chạy vòng vòng qua những con phố hoặc chỉ đơn giản là rúc vào một quán coffee làm những điều vặt vãnh.
Hoặc cũng có lúc nổi hứng dậy thật sớm, hít hà cái không khí thanh mát vào lúc sáng sớm, căng tràn cả lồng ngực bé nhỏ, ăn một bữa sáng thật sang chảnh, thêm một ngụm sữa chua tươi mát và nghêu ngao một vài đoạn nhạc nào đó không nhớ rõ tên khi tới trường.
Cũng có những lúc, ta mệt mỏi với bài vở, với những hoạt động hay chương trình nào đó, có những đêm thức trắng để chuẩn bị, để chạy song song cả hai khiến ta bơ phờ và chỉ muốn chửi thề những ngày làm ta ám ảnh.
Video đang HOT
Nhưng rồi dù có khó khăn hay mệt đến muốn chết đi chăng nữa, tất cả mọi chuyện đều sẽ qua, khi bên cạnh ta luôn có những “chiến hữu kề vai sát cánh”, những người lăn lộn cùng ta lê lết từ nơi này cho đến nơi khác, từ trường học cho tới nhữngchương trình và hoạt động bên ngoài. Khi đó, ta thấy thật hạnh phúc vì bên cạnh luôn có những người chung chí hướng, làm việc ăn ý và hợp rơ tới lạ thường. Những điều nho nhỏ cũng mang đến cho ta cái cảm giác hạnh phúc, mãn nguyện và tự hào. Sinh viên không có gì ngoài nhiệt huyết của tuổi trẻ, đến với nhau vì chung chí hướng, chung nụ cười và không câu nệ quá nhiều thứ.
Và để rồi khi bước sang tuổi 22, ta thấy “Hẫng” khi vẫn chưa thể nào chấp nhận nổi sự thật là mình sắp phải kết thúc cái khoảng thời gian tốt đẹp ấy. Vẫn chưa thực sự sẵn sàng để bước chân vào cuộc sống xô bồ ngoài kia, nơi mà người ta thường nói không gì là không thể.
Ta chợt thấy mông lung với tất cả mọi thứ, loay hoay không biết nên làm gì tiếp theo, mải miết với những suy nghĩ không biết rồi sau này mình sẽ như thế nào đây, mình sẽ làm thế nào để tiếp nhận một môi trường hoàn toàn mới hay đại loại là những câu hỏi không rõ mục đích như vậy… Những câu hỏi như một dòng suối, luôn sẵn sàng chày ào ào vào trong suy nghĩ, sự lo lắng luôn len lỏi trong từng khoảnh khắc, rồi ta lại tự đưa mình vào vòng xoáy luẩn quẩn, vẫy vùng trong đó, nhưng mãi chẳng thể nào thoát ra được.
Ta mệt mỏi nghĩ về tương lai, nhìn xung quanh xem bạn bè ta đang làm gì và bắt đầu so sánh ta với những người đó. Cũng chính từ đây mà sự ganh tị hình thành và đâu đó có một chút đố kị. Thấy bạn bè mình ai ai cũng đang làm cái này cái kia, tự nhiên bản thân cũng muốn chạy theo những cái đó mà không kịp dừng lại một chút thôi để hỏi bản thân xem mình có thích hay có thực sự phù hợp với bản thân hay không?
Để rồi đến lúc ta thấy mình không còn là mình trước đây, thấy mình như một cái xác vô hồn chơi vơi giữa dòng đời, có thể ngã khụy xuống bất cứ lúc nào thì ta mới giật mình tự hỏi bản thân rằng mình thực sự đang làm cái gì thế này? Từ khi nào mà bản thân lại chạy theo những cái hư danh, chạy theo những cái “của người ta” mà không suy nghĩ?
Có những lúc ta muốn làm điều gì đó thật nổi loạn để xua đi cái cảm giác chán nản và bất lực. Ta thử làm hết cái này đến cái kia; cắt phăng mái tóc dài từng theo ta mấy chục năm và kết thân với mái tóc ngắn đầy lạ lẫm, mặc những bộ đồ mà trước đây từng nói rằng có chết cũng không bao giờ mặc những cái đó, làm những điều thật khác thường ngày, ta như điên loạn giữa mớ hỗn độn ấy. Nhưng rồi ta lại mệt mỏi suy nghĩ về những điều điên khùng đó, nó có thể làm ta thoải mái trong một thời gian ngắn, nhưng không thể nào chữa trị được căn bệnh mà ta đang mắc phải.
Ta thấy mình thật ngớ ngẩn khi đôi lúc tự tưởng tượng ra trong đầu cảm giác muốn thử một lần được rơi xuống từ sân thượng của một tòa nhà cao thật cao; hay tự nhiên hiện ra trước mắt hình ảnh ta dường như đang nổi điên và cố gắng điên cuồng để giết một ai đó trong cơn tức giận ngùn ngụt. Ta giật mình tự hỏi, hay ta đang mắc phải một chứng bệnh tâm lý nào đó và cần đến sự tư vấn của bác sỹ.
Tất cả những điều đó chắc chắn rồi sẽ qua, nhưng không biết đến khi nào mới có thể chấm dứt hoàn toàn và trả lại ta của những ngày tháng trước đây. Tuổi 22 thật sự là một ngưỡng cửa đầy khó khăn mà ta phải tự bước qua để thực sự trưởng thành và bước vững vàng vào giai đoạn tiếp theo của cuộc sống.
Bây giờ, ta chỉ muốn quay lại những ngày tháng bắt đầu của tuổi 20… Mạnh mẽ như một cơn lốc tiến về phía trước, không muộn phiền, không chán nản mà đầy nhiệt huyết.
Theo Phununews
Chết lặng biết bí mật vì sao cô vợ khô khan của mình bỗng trở nên lãng mạn, ngọt ngào
Ngày quen cô ấy, tôi thấy em cũng có vẻ cứng nhắc, khô khan, nói thật có lúc cũng thấy chán, nhưng sau đó lại chặc lưỡi cho qua...
Tôi lấy vợ khi đã ngoài 30 tuổi, vợ bằng tuổi. Tôi là kỹ sư xây dựng, còn vợ là kế toán trong một công ty xuất nhập khẩu. Vợ chồng tôi có với nhau một cô con gái hơn 1 tuổi.
Cuộc sống gia đình tôi khá bình lặng. Phần vì ở độ tuổi này, lại bước vào hôn nhân hai vợ chồng cũng cứng nhắc, chẳng còn lãng mạn như ngày trẻ nữa. Chưa kể, vợ tôi là người khá khô khan, cứng nhắc và cực kỳ giản dị. Từ lúc quen tới khi yêu rồi cưới về, tôi chưa từng thấy vợ mặc váy, trang điểm hay thay đổi hình ảnh bao giờ.
Thú thật, ngày còn yêu, có lúc tôi thấy cũng hơi chán chán, vì cô ấy cứ dửng dưng như không, gọi điện nói chuyện, tiếng là người yêu mà có lúc không có chuyện gì để nói, nhắn tin nhiều lúc cố khơi chuyện mà cô ấy cứ ừ à. Có thời điểm nhạt nhẽo quá, tôi định chia tay nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thời điểm này chỉ có cô ấy là phù hợp nhất để cưới, tôi cũng không ít tuổi nữa, giờ cũng ngại bắt đầu lại từ đầu.
Hai đứa dắt nhau về nhà ra mắt, bố mẹ hai bên thì nôn nóng như nhau nên chẳng phán xét gì. Hỏi han thấy phù hợp thì vun vào nên chúng tôi nhanh chóng làm đám cưới. Về sống chung với nhau, tôi thấy vợ mình càng ít nói, nhiều lúc chả có gì mà cô ấy cứ lì mặt ra, không nói năng gì, khó hiểu lắm.
Cho đến thời điểm cách đây tầm 3 tháng, tự dưng thấy vợ thay đổi bất ngờ. Cô ấy bỗng dưng vui tươi hơn, đầu tư đi làm tóc, mua váy, còn trang điểm. Có khi ở nhà vừa nấu cơm vừa mở mấy bài nhạc, nhìn vợ phơi phới, trẻ trung tôi cũng mừng. Mọi chuyện cứ như thế cho đến một ngày, tôi tận mắt chứng kiến cảnh vợ bước xuống xe của một người đàn ông lạ, nhìn họ khá tình tứ.
Tôi ngỡ ngàng, kể từ hôm đó để ý đến vợ nhiều hơn. Thấy cô ấy tâm trạng rất kỳ lạ, hệt như người đang yêu. Rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, tôi phát hiện vợ ngoại tình. Hai vợ chồng cãi nhau to, cô ấy thú nhận người đó là mối tình đầu, đi nước ngoài mấy năm, giờ về nước định cư hẳn và đầu tư làm ăn.
Tôi chết lặng, hóa ra sự thay đổi của cô ấy là vì người cũ. Tôi hỏi vợ muốn thế nào. Cô ấy nói chưa làm gì có lỗi với tôi cả, hai người mới chỉ đi ăn, đi uống nước, thế thôi. Bản thân vợ không muốn ly hôn, không muốn con cái khổ.
Tôi nghĩ vừa ghen vừa giận, chẳng nhẽ cứ thế mà tha thứ. Cô ấy nói chưa làm gì thì tôi biết vậy, chứ thực tế thế nào thì tôi không biết, mà có dám chắc cô ấy không gặp lại người đó nữa không. Tôi nên làm gì đây?
Theo KhoeDep
Chẳng ai thích làm bạn với cô đơn đâu anh, em cũng vậy... Là con gái, em hay gồng mình lên với những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Dù mệt mỏi đến nhường nào,em cũng cố gắng bám víu lấy một điểm tựa dù bên cạnh không anh-người đặc biệt dành riêng em. Là con gái, em vẫn vô tư với nụ cười trên môi mình, cố tình làm nhòa đi những giọt nước...