Tuổi 21 lưng chừng đáng sợ “gần” nhất đó chính là… thất nghiệp!
“21- Những chuyện ta trải qua đủ nhiều để thấy rằng cuộc sống này quá đáng sợ quá khắc nghiệt và không trải thảm hồng cho bất kỳ ai cũng chẳng dành sự ưu tiên cho bất cứ người nào. Để ta nhận ra rằng nếu không tự thương mình sẽ chẳng có ai thương ta cả”.
21 – Ở cái tuổi suy nghĩ chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng cũng chẳng còn là của đứa trẻ. Nếu có một thước đo để biết mình đang ở đâu, ở điểm nào thì 21 chính là đang ở lưng chừng – Lưng chừng tuổi trẻ, lưng chừng của nỗi cô đơn, lưng chừng của nỗi buồn, và lưng chưng thậm chí cả trong suy nghĩ.
21 – Ta mang trên mình vỏ bọc người lớn bên trong lại là tâm hồn của một đứa trẻ. Ta sợ yêu, sợ tổn thương, sợ đau, sợ cả những thứ tưởng chừng như đơn giản nhất đó chính là tin tưởng người khác.
21- Những chuyện ta trải qua đủ nhiều để thấy rằng cuộc sống này quá đáng sợ quá khắc nghiệt và không trải thảm hồng cho bất kỳ ai cũng chẳng dành sự ưu tiên cho bất cứ người nào. Để ta nhận ra rằng nếu không tự thương lấy mình sẽ chẳng có ai thương ta cả. Ngoài bố mẹ ra, chẳng có ai thương ta vô điều kiện và không có mục đích. Để rồi dần dà ta bắt đầu học cách yêu lấy mình và biết cách quan tâm đến mọi người khác. Biết điều gì cần nói, điều gì giữ lại. Biết cách phải làm sao dung hòa được mọi thứ. Biết cách điều hòa các mối quan hệ theo ý mình muốn. Biết thích, yêu ghét và giận một cách rõ ràng, rành mạch.
Nhưng thật lạ,
Video đang HOT
Độ tuổi 21 được coi là độ tuổi đẹp nhất thì ta lại bắt đầu phải đối mặt với nhiều quá thử thách – Chuẩn bị thất nghiệp, thất học. Đã bắt đầu nghĩ phải kiếm tiền. Cũng phải đối mặt với gia đình, công việc, học hành, tình yêu, tình bạn ở tuổi 21. Đôi khi chẳng biết mình nên đi đâu, về đâu và quan trọng là phải làm gì?
Rõ ràng ở cái tuổi này rất nhạy cảm. Chỉ một chiếc lá rơi cũng làm ta băn khoăn suy nghĩ nguyên một ngày. Chỉ một chút chuyện chẳng liên quan gì đến mình cũng có thể khiến ta buồn rồi ngẩn ngơ. Chỉ một tý chuyện nhỏ nhặt ta lại bắt đầu cảm thấy giống như cả thế giới đang đối nghịch lại bản thân. Chỉ một câu thoại trong phim hay một câu nói trong truyện cũng làm mắt ta bỗng nhiên cay sè. Cũng có khi lại chỉ vì một câu nói của ai kia thôi cũng làm ta trằn trọc cả một đêm không ngủ. Tất cả đó – chính là nỗi niềm của tuổi 21.
Nhất là ở cái tuổi này- ta bỗng thấy mình đủ trưởng thành để hiểu rằng cám dỗ thật đáng sợ. Đáng sợ đến mức mình không dám nghĩ. Cũng chẳng dám đối diện. Nhưng làm sao? Khi ta quá nhỏ bé. Còn cám dỗ thì quá lớn. Nó luôn ẩn thân xung quanh mình. Bất chợt xuất hiện làm bản thân trở mình không kịp. Đấy chính là lúc chênh vênh ập đến. Ta xoay quanh với hàng vạn câu hỏi:”Nên làm gì? Nên đi đâu? Đâu mới là thứ ta muốn? Đâu mới là con đường ta nên đi? Thậm chí là nghĩ đến tương lai của ta sẽ đi về đâu?”
Bất giấc thấy mình chơ vơ giữa một khoảng không vô định. Ngay cả một chút ánh sáng le lói ta cũng không thể nhìn thấy. Hoang mang đến cùng cực.
Tuổi 21 – dặn lòng sẽ yêu bằng lý trí nhiều hơn con tim. Nhưng khi đã yêu lại yêu bằng cả trái tim mình. Bất chấp cả thương tổn. 21 – có khi lại bướng bỉnh lao vào nó như một con thiêu thân. Chỉ biết cho đi mà chưa từng mong nhận lại. Cũng có khi ích kỷ chỉ muốn giữ người ta cho riêng mình. Bất cứ ai cũng đừng mong chạm tới. Sự ích kỷ cộng với suy nghĩ chưa trưởng thành làm nên tình yêu của ta tuổi 21. Nhiệt huyết nhưng lại đầy lý trí.
Nhưng…
Có một điều mà bất cứ ai khi đi qua tuổi 21 đều không thể phủ nhận. Cho dù ở tuổi 21 ta chơ vơ ra sao? Chông chênh như thế nào? Thì nó vẫn là một trong những độ tuổi đẹp nhất trong đời. Bởi vì, ta còn thời gian để đi đây đi đó. Còn thời gian để buồn. Còn thời gian để mong tim mình bé lại, còn thời gian để hy vọng bản thân thôi trưởng thành. Còn thời gian để ích kỷ nghĩ cho bản thân. Nhưng qua rồi tuổi 21 ta dễ thấy rằng cuộc sống còn có nhiều thứ đáng sợ hơn phải đối mặt. Đáng sợ “gần” nhất đó chính là – Thất nghiệp.
Theo Guu
Vợ đòi ly hôn trong lúc đang thất nghiệp
Cưới nhau được hơn 3 năm, có một đứa con, vợ bất ngờ đòi ly hôn với lý do không còn hợp nhau..
Tôi 32 tuổi, vợ kém tôi 1 tuổi, chúng tôi cưới nhau được hơn 3 năm, có một con trai lên 2 tuổi. Tôi làm trong lĩnh vực xây dựng, còn vợ làm kế toán nhưng chưa xin được công việc ổn định nên vẫn đi làm những công việc tạm bợ, nhưng cứ vài tháng cô ấy lại nghỉ ở nhà. Chúng tôi thuê nhà ở Hà Nội, do công việc đòi hỏi nên tôi hay phải đi công tác, mỗi đợt đi kéo dài vài tuần đến vài tháng mới về, bù lại thu nhập cũng khá. Còn vợ thu nhập mỗi tháng chỉ đủ tiền phấn son, nhưng vì muốn cô ấy đỡ buồn nên tôi vẫn nói cô ấy gửi con đi làm.
Giữa chúng tôi thường xuyên xảy ra xung đột, đa số là do cô ấy gây sự. Cô ấy nói không hợp với gia đình nhà tôi, bố mẹ chồng không hài lòng về con dâu, cô ấy cũng không có công ăn việc làm ổn định, nên muốn ly hôn. Nhiều lần cô áy nộp đơn đi hôn, nhưng tôi và gia đình hai bên phải khuyên can mãi cô ấy mới đồng ý rút đơn, nhưng cuộc sống vợ chồng giữa chúng tôi vẫn không ổn, tôi vẫn thấy giữa chúng tôi vẫn có những khoảng cách chẳng thể lấp đầy được.
Đi làm cả vài tháng mới về, nhưng vợ chồng chẳng thể chia sẻ được với nhau chuyện gì, tôi muốn chia sẻ thì cô ấy chẳng buồn nghe và cô ấy cũng chẳng muốn chia sẻ gì với tôi cả. Cô ấy cũng chẳng gần gũi con và chẳng muốn con gần gũi gia đình nhà nội. Bản thân cô ấy cũng không muốn gần gũi nhà chồng hay chồng, nhiều lúc tôi không hiểu nổi vợ mình như thế nào.
Lần này, tôi đang đi công tác, lại nhận được thông báo từ tòa án về giải quyết đơn ly hôn do vợ tôi đơn phương nộp. Tôi không thể nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu cô ấy đòi ly hôn với tôi, tôi cũng quá mệt mỏi và chẳng muốn thương lượng gì với cô ấy nữa. Nhưng nghĩ đến con, nghĩ đến vợ đang không có công ăn việc làm, tôi lại thấy thương, không biết rồi đây cuộc sống của cả 3 chúng tôi sẽ như thế nào. Tôi nên làm gì để cứu vãn cuộc hôn nhân này?.
Theo Đất Việt
Sự cố đáng sợ trong nhà vệ sinh khiến tôi mất vợ và con ngay lập tức Có lẽ vì trước khi đi ăn phải cái gì không hợp bụng nên tôi đau bụng quằn quại. Không chịu được tôi mới chạy vội vào nhà vệ sinh. Vợ chồng tôi, nhìn vào bề ngoài thì ai cũng nhận xét chúng tôi như một đôi đũa lệch. Tôi đẹp trai, cao ráo còn em thì đen đúa, thấp và trông quê...