Tuổi 18, tuổi của những chênh vênh
Có người hỏi tôi rằng: “Con người ta ở độ tuổi nào là đẹp nhất?”.
Nếu là bạn câu trả lời là gì? Còn với tôi tuổi 18 là đẹp nhất.
Người ta hay nói với nhau rằng, tuổi 18, tuổi chênh vênh. Qủa không sai! Đó là cái tuổi mà con người ta tò mò nhiều về thế giới xung quanh, cái tuổi mà con người ta vội vàng để vùng vẫy, khám phá một lần. Tuổi 18 dám xông pha để đối mặt với những khó khăn trở ngại trước cuộc đời rộng lớn. Bởi vậy nó chênh vênh dễ ngã là thế!
Hồi còn nhỏ tôi nghe người ta cứ nói rằng: “ Thanh xuân là đẹp nhất”! Thế thanh xuân là gì? Phải chăng thanh xuân của chúng ta giống nhau ư? Thử nghĩ xem khi chúng ta bước ra khỏi cánh cửa đại học, chúng ta bắt đầu đi làm và kiếm tiền chính lúc đó là lúc bản thân phải đối mặt và tập làm quen với nhiều thứ: là những chuỗi ngày về những mặc định xã hội, những cái nhìn đa chiều về cuộc sống con người. Ta phải lại gần, phải tiếp cận và làm việc chung với những điều mà ta chán ghét. Sống bon chen vội vã và bắt đầu tuổi trẻ. Tuổi trẻ của chúng ta sẽ là như vậy, đó không như kiểu “đi thật xa để trở về” hay cứ sai đi vì cuộc đời này cho phép giống như Tiên Tiên từng hát … Chúng ta phải bắt đầu học cách chịu đựng, học cách thất bại, học cách đối mặt với khó khăn bởi cuộc đời này không dành cho những kẻ không biết cố gắng.
Tôi nhớ cái hồi cuối cấp 3, chúng tôi xôn xao bàn tán về chuyện hướng nghiệp, chuyện chọn trường thi. Nghĩ lại hồi đó mình ước mơ, mơ mộng nhiều thật! Tôi mong ước trở thành một cô nhà báo làm trong tòa soạn tuổi teen, rồi tới tháng lãnh lương mình sẽ đi phượt cùng bạn bè, con bạn cùng bàn với tôi thì bảo: “Còn tớ, tớ rất thích làm một người lãnh đạo. Sau này tớ sẽ cố gắng sáng lập một tổ chức từ thiện để giúp đỡ những người nghèo khổ”.
Năm tháng trôi qua, khó khăn ngày một đến nhiều hơn,và hành trang thiếu vững chắc của chúng tôi đã không đủ sức biến ước mơ thành hiện thực, tuy bây giờ mỗi đứa đã kiếm cho mình một công việc riêng đủ nuôi sống bản thân qua ngày.
Tuổi 18 là vậy đấy! nhìn cuộc sống này là một màu hồng. Tuổi 18 yêu ghét được rõ ràng. Ta yêu ta kề cận, ta ghét ta cố cách xa. Bây giờ giới trẻ yêu nhiều, chạnh lòng là sẽ nói được hai tiếng “yêu thương”, nhưng lớn dần yêu đôi khi phải xa rời, ghét đôi khi phải kề cận, nói hai chữ yêu thương sao mà khó khăn quá! Phải chăng lớn dần con người ta chỉ bận tâm để từng bước từng bước xây dựng cho dự án tham vọng của cuộc đời mình?
Chuẩn bị bước vào cuộc đời rộng lớn, bạn hãy nhìn lại rằng chính bạn đã những gì qua cái tuổi 18 mà với tôi thì hầu như mỗi chúng ta đã phung phí nhiều thứ, trì hoãn nhiều thứ mà đáng ra chính lúc đó con người ta phải cố gắng nỗ lực hơn bao giờ hết.
Tuổi 18 bạn đã ước mơ gì cho nó? Hầu hết các bạn sẽ chọn con đường vào đại học là lối đi đầu tiên của mình. Vâng! Đó là con đường an toàn nhưng an toàn không đồng nghĩa với việc vững chắc, với việc bạn sẽ thành công.Chúng ta những con người có sức khỏe, sức trẻ, sự thông minh sáng tạo hãy bắt đầu ngay từ bây giờ và đừng chần chừ gì nữa! Bởi lười nhác và sự trì hoãn sẽ níu bước chân bạn lùi lại. Bạn đã có-mất-ngộ ra những gì? Câu trả lời là những gì bạn sẽ viết tiếp trong tương lai. Hãy luôn nhớ rằng : “Cuộc đời này như một chiếc cầu độc mộc, chỉ có tiếp tục đi và không cho phép bạn quay đầu lại “.
Video đang HOT
Đừng lãng phí tuổi 18, bởi trong cả bể cá tính rộng lớn kia không ai chờ bạn và nhường bước cho bạn cả.
Cứ nhìn thẳng về phía trước, cố gắng ngay từ bây giờ để sau này không phải hối hận, không phải lao tâm gắng sức trên đường đua mà đã có một quãng đường ta vẫn nhởn nhơ đi bộ cười đùa mặc cho người khác đang cố gắng từng ngày cho những ước mơ đầy sắc màu mà tuổi 18 ta đã từng hứa hẹn với nhau.
Theo muctim.com.vn
Cuộc đời ngắn lắm, nếu bây giờ ta không làm, thì còn đợi đến bao giờ?
Đừng coi ai đó là cả thế giới, cho dù họ có yêu quý bạn ra sao, bạn có thương mến họ thế nào. Bởi vì, tình cảm con người là thứ rất dễ thay
Đừng coi ai đó là cả thế giới, cho dù họ có yêu quý bạn ra sao, bạn có thương mến họ thế nào. Bởi vì, tình cảm con người là thứ rất dễ thay đổi.
Một ngày nào đấy, họ không còn ở bên cạnh bạn nữa, chẳng phải là bạn đã mất đi cả thế giới sao? Điều đó, hẳn là khủng khiếp đến mức nào!
Hãy luôn tự tin vào chính bản thân mình. Không phải chúa Trời có thật là do chúng ta luôn có đức tin sao? Nếu một ngày gặp một vấn đề nào đó khó khăn, thì đừng vội nản chí, đừng vội bỏ cuộc.
Hãy nghĩ rằng mình sẽ vượt qua được, mình sẽ giải quyết tốt nó. Bạn sẽ không bao giờ biết được hết khả năng của mình nếu như không chịu cố gắng.
Khi thất tình, có thể khóc lóc, có thể chửi thề, có thể quậy phá, cũng có thể nhậu nhẹt . Nhưng nên biết đâu là điểm dừng. Và hãy luôn nhớ, không được mượn cớ say để chạy đi gây sự.
Không tỏ ra đáng thương để khiến họ mủi lòng. Càng không cần giải thích dài dòng để mong họ suy nghĩ lại. Hãy ngẩng cao đầu mà bước đi, dù trái tim có tan vỡ nghìn mảnh đi chăng nữa.
Thời gian là liều thuốc vô cùng thần diệu. Nó có quyền năng chữa lành mọi vết thương. Hoặc nếu không, cũng làm cho cơn đau thôi nhức nhối.
Đừng bao giờ nghĩ mình sẽ đau đớn mãi vì một chuyện, cũng như sẽ mãi đắm chìm trong tổn thương. Con người ai cũng phải trưởng thành, suy nghĩ cũng sẽ theo đó mà dần lớn lên.
Đến một lúc nào đó khi nhìn lại quá khứ, bạn sẽ cảm thấy mọi chuyện thật là nhỏ nhặt. Và những hành động chúng ta làm trong lúc không lý trí bây giờ thật là ấu trĩ và trẻ con.
Có những khi, bạn sẽ phải cố để tỏ ra vui vẻ trước những người mà bạn không thích. Thậm chí là ghét bỏ họ. Không phải giả tạo, chỉ đơn giản là cuộc sống vốn đã đủ mệt mỏi rồi, sao còn cứ phải tạo thêm áp lực cho nhau?
Xù lông, dựng cánh với người ta không làm cho bạn giàu có hay xinh đẹp hơn. Mà ngược lại, còn đẩy bạn vào tình thế "há miệng mắc quai". Thêm bạn bớt kẻ thù, chưa lúc nào là bài học sai cả.
Nước mắt là thứ rất đắt. Vậy nên, đừng dễ dãi ban tặng cho bất kỳ ai. Chỉ khóc cho những người xứng đáng và vào những lúc cần thiết.
Cũng đừng tùy tiện để một người không thực sự thân thiết nhìn thấy nó. Nếu như bạn không muốn mình trở thành kẻ yếu đuối trước mặt họ.
Tập cho mình quen dần với những khó khăn. Cuộc đời lúc thế này lúc thế khác, sự đầy đủ mà ngày hôm nay bạn đang có, ai dám chắc một ngày nào đó, sẽ không đột ngột bỏ bạn mà đi
Có trải qua khó khăn, con người mới nhanh chóng trưởng thành, biết trân trọng những điều tốt đẹp mà mình đang sở hữu.
Hãy luôn tìm kiếm cho mình những người bạn tốt. Để khi ta có đang trong tận cùng của tuyệt vọng, thì vẫn còn có họ ở bên. Để khi ta có nổi hứng điên, thì vẫn còn có chiến hữu.
Báo hiếu với cha mẹ mọi lúc có thể. Nhiều người lập trình sẵn suy nghĩ là chờ khi kiếm được nhiều tiền, chờ đến khi có công danh sự nghiệp,... thì mới có thể báo đáp được ân tình sâu nặng đó.
Tuy nhiên, có thể cha mẹ bạn chờ được, nhưng thời gian thì không đợi một ai. Đến khi bạn có đầy đủ những thứ đó rồi, sức khỏe của cha mẹ bạn có còn được như trước nữa không?
Những thứ bạn có thể cho họ, họ có cần đến nữa không? Những gì cha mẹ muốn ở chúng ta đơn giản lắm. Chẳng cần quà cáp đắt tiền, càng không cần những vật chất hào nhoáng phô trương.
Chỉ cần mỗi ngày, bạn đều cho họ thấy bạn yêu họ thế nào, bằng những hành động đơn giản nhất: nấu cho mẹ một bữa ăn ngon, bóp chân tay cho bố, thường xuyên gọi điện cho gia đình...
Thời gian vụt qua nhanh lắm khiến cuộc đời mỗi người trở nên ngắn ngủi. Đừng dừng lại ở những suy nghĩ, hãy hành động khi còn có thể!!
Theo guu.vn
Khánh Hòa: Nghị lực đến trường của nam sinh "tí hon" 18 tuổi, nặng 20kg Nhiều người không khỏi xúc động trước nghị lực trong 9 năm qua của em Trương Hoàng Thiện, học sinh lớp 9/2 trường THCS Bùi Thị Xuân (TP Nha Trang, Khánh Hòa) dù em bị khuyết tật, bệnh xương thủy tinh bẩm sinh. Em Trương Hoàng Thiện, học sinh lớp 9/2 trường THCS Bùi Thị Xuân (TP Nha Trang) nỗ lực đến trường...