Tuổi 18 gây tội lỗi ân hận suốt cuộc đời
Mẹ mất chưa đầy 2 năm bố đã đưa một người phụ nữ không rõ lai lịch, chỉ hơn chị gái tôi 6 tuổi về nhà bất chấp sự phản đối của mọi người.Vào năm tuổi 18 gây ra tội lỗi ân hận suốt cuộc đời.
Chị tôi cũng vì chuyện đó mà bỏ sang nhà bác họ ở không chịu về. Hôm đó, bố gọi tôi ra phòng khách, dưới ánh mắt ép buộc của bố, tôi đã lí nhí gọi người phụ nữ đó là “Dì”.
Ngày mẹ còn sống, việc cơm nước đều do một tay mẹ lo toan, ai thích ăn gì và ăn được bao nhiêu mẹ đều nắm rõ như lòng bàn tay. Người phụ nữ này thì biết làm gì chứ? Sáng sớm hôm sau, dì vội vàng chạy ra khỏi phòng ngủ, xuống bếp nấu bữa sáng rồi gọi tôi xuống ăn với giọng điệu như bà chủ khiến người ta thấy ghét.
Ngồi vào bàn ăn, tôi gắp miếng trứng ốp la cháy đen một góc lên cắn rồi nhổ toẹt xuống dưới sàn nhà, buông dĩa tôi rời khỏi bàn ăn. Bố không gọi tôi lại mà dùng lời lẽ ngọt ngào để an ủi dì khiến tôi rất khó chịu. Đến trường cũng đã muộn, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà học nữa, chỉ nghĩ xem có cách nào để trêu chọc dì một phen.
Bí mật này mặc dù khiến tôi thường đỏ mặt nhưng nó lại làm tăng niềm khao khát trong tôi – Ảnh minh họa
Tôi 17 tuổi, dì 28 tuổi, nhưng dì rất ra dáng bậc trên, thỉnh thoảng xoa đầu, vỗ vai tôi, gọi tôi thân mật như thể tôi là con dì vậy. Tôi ghét những lời đó, ghét cả chiếc váy ngủ dì mặc, nó làm tôi nhớ đến mẹ. Tôi thường xuyên giả vờ không để ý đánh vỡ bát, chén, bắt dì nhặt, quét dọn tôi mới hả hê. Vậy mà dì không hề nghi ngờ.
Một hôm, bố làm đêm không về, đến nửa đêm bà nội bỗng ôm ngực kêu rên rỉ, chắc là bệnh tim lại tái phát, dì luống cuống tìm thuốc, lấy nước, gọi xe cấp cứu. Mặc dù bà không có gì nguy hiểm lắm nhưng cũng nằm viện hơn nửa tháng, dì đã chạy đôn chạy đáo chăm sóc cho bà, thời gian đó, dì gầy đi trông thấy, tôi không có lý do gì để trêu chọc dì nữa.
Nửa năm rồi mà chị tôi vẫn chưa chịu về, thỉnh thoảng chị cũng gọi điện về hỏi xem dì đối xử với tôi có tốt không, tôi bảo cũng không đến nỗi nào. Đến trung thu thì bà nội về quê, ở nhà bớt đi một người khiến không khí vắng vẻ hẳn. Một hôm dì bảo bố đi đón chị tôi về cho vui cửa vui nhà. Bố nghe lời dì đã đón chị về. Dù sao chị về cũng là việc tốt, dì cũng rất quan tâm đến chị. Sự quan tâm của dì cũng đã nới dần khoảng cách giữa chúng tôi.
Video đang HOT
Thỉnh thoảng, chị em tôi cũng giúp dì một số việc, tôi từng ghét dì mặc những bộ quần áo rộng thùng thình, nhưng giờ thì tôi lại thầm mong những lúc dì mặc, dì cúi lưng để hở một khoảng không khá rộng để tôi có thể nhìn thấy chiếc áo lót hình hoa của dì, bí mật này mặc dù khiến tôi thường đỏ mặt nhưng nó lại làm tăng niềm khao khát trong tôi. Một hôm nằm mơ, khi tỉnh dậy tôi thấy mồ hôi mình túa ra, đũng quần lót ươn ướt, tim tôi bỗng đập thình thịch. Ngày hôm sau, tôi kiên quyết không để dì giặt đồ lót của mình.
Xem ra dì là một người phụ nữ rất an phận thủ thường, bình thường dì chỉ quanh quẩn ở nhà lo việc cơm nước, dọn dẹp, rất ít khi ra ngoài. Có một lần bố rủ dì đi dự một buổi tiệc tùng gì đó, dì đã quấn tóc, mặc một chiếc váy màu đen trông rất sang trọng. Lần đầu tiên tôi thấy dì xinh như vậy. Tối hôm đó về, tôi thấy bố và dì có vẻ hưng phấn lắm, hai người đóng chặt cửa rồi những tiếng cười thích thú phát ra từ phía phòng ngủ. Lúc đó tôi vừa cảm thấy hiếu kỳ, vừa cảm thấy buồn.
Tôi đã tuổi 18, vậy là dì đến nhà tôi đã được một năm rồi, chị em chúng tôi cũng đã dần bước ra khỏi hình bóng của mẹ, chị và dì thỉnh thoảng cũng cười nói, chuyện trò với nhau như những người bạn. Nhưng có một hôm, bố đã nổi giận lôi đình với dì, bố vứt một lá thư trước mặt dì, mặc cho dì ra sức thanh minh, bố cứ mặc kệ.
Sau đó, tôi đã tìm thấy bản nháp của một lá thư nặc danh ở trong phòng chị tôi và cũng hiểu rõ được cội nguồn câu chuyện. Kể từ đó, dì bỗng ít nói hẳn, có hôm cả buổi tối dì ngồi trong phòng chơi đàn một mình. Nhìn cách dì đánh đàn vừa đẹp vừa có chút gì đó rất buồn. Công việc của bố ở nhà máy mỗi lúc một bận, tiền nhiều lên nhưng số lần say sưa về nhà cũng nhiều dần, bố gọi dì rất to khiến dì vội vội vàng vàng vứt đàn xuống rồi chạy ra rót nước, quét dọn đống nôn mửa của bố. Ngày hôm đó bố đã ngang nhiên sàm sỡ dì trước mặt tôi khiến tôi ngượng chín mặt, còn dì thì khóc. Kể từ hôm đó, không đêm nào là tôi không mơ thấy ác mộng, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cơ thể của người phụ nữ với không mảnh vải che thân, người đó không ai khác lại chính là dì ghẻ của tôi. Tôi bắt đầu ghen tị với bố.
Dì vẫn giữ thói quen chơi đàn vào buổi tối. dì bảo tôi có thể học, vừa luyện tay, vừa thư giãn đầu óc. Ngồi bên cạnh, tôi chăm chú nhìn những ngón tay đưa lên đưa xuống rất linh hoạt của dì, dì cầm tay tôi để dạy khiến tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Rồi dì đứng dậy rót nước hoa quả, mùi nước hoa tỏa ra từ chiếc váy của dì khiến tôi ngây ngất. Một vài ý nghĩ trong đầu tôi cứ tăng lên hàng ngày. Cứ tan học là tôi lại thục mạng phóng về nhà nhìn dì bận rộn với công việc nhà hay chơi đàn. Thậm chí tôi còn mong bố say rượu không về nhà để tôi có thể một mình tận hưởng mùi hương còn đọng lại trong phòng của dì. Điều khiến tôi cảm thấy khó chịu là trước mặt dì, dì luôn coi tôi là một đứa trẻ.
Hôm đứa bạn cùng lớp tổ chức sinh nhật, chúng tôi đã uống một chút rượu, về nhà đã hơn 11 giờ đêm. Dì vẫn ngồi ngoài phòng khách đợi tôi, khuôn mặt tỏ vẻ rất sốt ruột. Dì vận trên người chiếc váy ngủ bằng lụa trông rất thướt tha, quyến rũ. Dì trách tôi đã về muộn lại còn uống rượu.
Tôi ngả người xuống ghế sofa, tôi không biết vì sao tối hôm đó bố và chị đều không có nhà. Dì rót cho tôi một cốc nước hoa quả. Chiếc váy ngủ rộng thùng thình của dì có màu vàng, có lẽ là tôi đã say bởi chưa bao giờ tôi thấy dì mặc chiếc váy đó cả, nó đã để hở phần ngực thon gọn được che chắn bởi chiếc áo lót hình hoa văn sặc sỡ.
Trong trạng thái nửa tỉnh, nửa say, tôi đã lao vào dì và có những hành động sàm sỡ khiến dì bất ngờ và hoảng sợ. Trong cơn hoảng loạn, mặc dù không quá dễ dàng nhưng cuối cùng dì đã bị tôi khống chế. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi mới biết mình đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ. Dì đã đi khỏi nhà tôi mà không để lại một lời. Và tất nhiên, tôi đã không đủ can đảm để nói sự thật cho bố biết.
Cho đến hôm nay khi đã khá trưởng thành tôi mới dám nhìn nhận lại một con người đã khiến tôi day dứt suốt những năm qua. Dì, một người con gái nhu mì, an phận thủ thường đã vì chị em tôi, vì bố tôi mà hy sinh đời con gái của mình, vậy mà tôi, chỉ vì một chút nông nổi đã làm hại dì. Đến giờ tôi không biết dì đang ở đâu, đang sống thế nào, nhưng trong sâu thẳm trái tim, tôi mong dì sẽ tìm được bến đỗ hạnh phúc.
Theo NLĐ
Có cháu ngoại mới được tổ chức sinh nhật lần đầu trong đời
Cả năm trời sống với các con, tôi được dự nhiều bữa tiệc sinh nhật, con trai, con dâu, con gái, con rể, cháu ngoại. Lúc đầu, tôi thấy chúng nó phiền phức, bày vẽ rõ nhiều. Một lần, nghe chúng bàn với nhau kế hoạch tổ chức sinh nhật cho mẹ, tôi thấy ngại, vội gạt ngay đi.
ảnh minh họa
Suốt hơn 30 năm trời sống bên nhau, vợ chồng tôi chưa bao giờ tổ chức sinh nhật. Những ngày còn trẻ, chồng tôi thường đi công tác xa, không có ở nhà. Khi anh trở về khi thì đã qua sinh nhật, có lúc lại còn lâu mới đến, thành ra tôi chẳng có lý do nào tổ chức sinh nhật cho chồng. Còn sinh nhật của tôi thì cũng một chăng hay chớ, thường chồng nhớ thì gọi cho tôi một cuộc điện thoại để chúc mừng, nên cảm giác đón sinh nhật đối với chúng tôi không thấy có gì quan trọng.
Từ khi có cháu ngoại, chồng động viên tôi: "Em chịu khó lên ở với các con một vài năm, chăm cháu bao giờ cho chúng cứng cáp, đi học được thì về!". Thế là tôi khăn gói quả mướp lên Hà Nội. Chồng tôi vẫn đi làm xa, cuối tuần ông lại về dọn dẹp nhà, vun vén vườn tược, ao chuôm để tôi yên tâm "công tác". Thỉnh thoảng có tuần, tôi về thăm nhà, thăm chồng, nói đúng hơn là để nhận bàn giao lương lậu của chồng.
Cả năm trời sống với các con, tôi được dự nhiều bữa tiệc sinh nhật, con trai, con dâu, con gái, con rể, cháu ngoại. Lúc đầu, tôi thấy chúng nó phiền phức, bày vẽ rõ nhiều.
Một lần, nghe chúng bàn với nhau kế hoạch tổ chức sinh nhật cho mẹ, tôi thấy ngại, vội gạt ngay đi: "Ôi giời, các con đừng có vẽ chuyện ra. Từ xưa đến nay, bố mẹ có làm thế bao giờ. Chẳng cần đâu! Các con cứ sống kiểu của các con, còn kệ bố mẹ".
Bọn trẻ vẫn cứ tiến hành, chúng bảo: "Đấy là mẹ chưa quen nên mới nói thế. Sinh nhật là một ngày vui, chúng con quây quần lại chúc mừng mẹ là để thể hiện tình cảm, lòng hiếu thảo của con cháu". Nghe các con nói, tôi cũng đuối lý, đành mặc kệ chúng muốn làm gì thì làm.
Bao nỗi khó nhọc nuôi con, nuôi cháu như được xoa dịu đi. Nhìn lũ trẻ ríu rít ở bên, tôi như quên hết mọi khó nhọc trước đây và hiện tại - Ảnh minh họa
Tối ấy, sau khi cơm nước thịnh soạn với rất nhiều lời chúc của con cháu, tôi thấy mình hạnh phúc vô cùng. Bao nỗi khó nhọc nuôi con, nuôi cháu như được xoa dịu đi. Nhìn lũ trẻ ríu rít ở bên, tôi như quên hết mọi khó nhọc trước đây và hiện tại. Tôi nghẹn ngào nói với bọn trẻ: "Mẹ cảm ơn các con!". Rồi đến tiết mục thổi nến, cắt bánh ga tô.
Các cháu, các con tôi hát vang một bài hát gì đấy. Chúng giục: "Mẹ mau ước điều gì đó và thổi nến đi mẹ". Tôi bảo: "Mẹ ước nhiều điều lắm!" rồi lần lượt kể ra. Bọn chúng cười vang: "Mẹ ơi, mẹ phải ước ở trong đầu mới hiệu nghiệm chứ!". Tôi "à" lên một tiếng rồi nhắm mắt lại nghĩ: "Ông ơi, tôi vui quá ông à. Ước gì kỳ tới, tôi và các con có thể cùng nhau tổ chức sinh nhật cho ông, cả nhà mình được đoàn tụ". Nghe bọn trẻ hô tắt điện thổi nến, tôi bừng tỉnh, làm theo.
Chiếc bánh sinh nhật gần đây tôi ăn nhiều, luôn thấy ngậy và ngọt nhưng hôm nay cắt bánh phát cho con cháu rồi tôi ăn sao mà ngon đến thế.
Gần đến ngày sinh nhật chồng, tôi bảo với các con: "Các con thu xếp công việc, chăm con để mẹ về quê. Năm nay, nhất định mẹ sẽ về tổ chức sinh nhật cho bố". Nghe tôi nói như thế, con trai, con gái đều tranh mua bánh sinh nhật và cùng về. Tôi kiên quyết: "Các con chuẩn bị gì thì chuẩn bị, bánh sinh nhật tặng bố để mẹ lo, có thế mẹ mới thể hiện được tình cảm với bố chứ".
Các con tôi đều cười vui vẻ. Con gái tôi bảo: "Càng về già, bố mẹ càng tình cảm. Mẹ nghĩ nhiều đến bố thế là hạnh phúc rồi". Tôi ngồi suy tư, tưởng tượng ra lễ mừng sinh nhật sắp tới của chồng. Khi được đón nhận một cách bất ngờ chắc ông ấy sẽ vui lắm.
Theo Phunuvietnam
'Sung sướng quá...', vợ rên rỉ trong phòng ngủ nhà hàng xóm, chồng đạp cửa xông vào rồi im bặt khi thấy... Sau hơn 5 năm tiết kiệm tiền, sống kham khổ thiếu trên thụt dưới, cuối cùng vợ chồng tôi cũng mua được cho mình 1 căn nhà nhỏ trong căn phố ngoại ô. Ngay từ ngày đầu dọn đến, vợ tôi đã nấu 1 nồi xôi lớn, cứ tưởng vợ nấu để ăn sáng nào ngờ cô ấy lại sẻ ra mấy đĩa...