Tuổi 17 và bài học đầu đời cay đắng
Vội vàng chạy ra cửa phòng đón anh, chưa kịp chào, anh đã ôm chặt lấy tôi, hôn tới tấp.
17 tuổi, tôi nghỉ học, xin bố mẹ cho ra thị xã làm nhân viên phục vụ cho quán giải khát ở ngay sát biển. Tôi hiền lành, chăm chỉ làm việc nên thường cuối tháng nhận lương, cô chủ hay cho thêm ít đồng. Ngoài tiền trả nhà trọ và tằn tiệm chi tiêu cá nhân, còn được bao nhiêu tôi gửi cả về quê để phụ thêm bố mẹ nuôi đàn em trứng gà trứng vịt đang tuổi lớn.
Thời gian gần đây, cứ tầm chiều muộn, quán tôi phục vụ lại đón một tốp thanh niên ăn mặc rất sành điệu, đi xe máy đẹp, đến quán ngồi nhâm nhi cà phê, có hôm đến tận nửa đêm, khi quán đóng cửa họ mới về. Bưng bê phục vụ bia, nước cho họ, đôi lúc một vài người trong nhóm cũng buông lời trêu ghẹo, bỡn cợt nhưng tôi chỉ cười, không dám đáp trả.
Bẵng đi một thời gian không thấy nhóm khách ấy đến quán, rồi một chiều cuối tuần, cả nhóm lại tụ tập ở cái bàn kê sát biển, gọi đồ uống. Khi đặt ly cà phê cuối cùng lên bàn, bỗng có một bàn tay ấm nóng, giữ tay tôi lại và đặt vào đó một đóa hoa hồng thơm ngát. Tôi lúng túng ngẩng lên nhìn người tặng hoa, lý nhí nói cảm ơn mà không dám cầm. Giọng nói nhẹ nhàng, người thanh niên có mái tóc nhuộm màu hạt dẻ sành điệu, bàn tay lấp lánh nhẫn vàng, ánh mắt nhìn như hút hồn, bảo tôi “đừng ngại cô bé, chỉ là thấy em dễ thương thì anh tặng em bông hoa thôi mà”. Các bạn anh ngồi bên vỗ tay hưởng ứng rào rào khiến tôi vừa vui sướng, vừa ngần ngại.
Đêm một mình trong nhà trọ, mùi hương thoang thoảng từ đóa hoa hồng anh tặng, trái tim tôi như đập lạc nhịp. Không biết có phải đó là tình yêu sét đánh mà nhiều người vẫn hay nhắc đó không, nhưng từ lúc nhận hoa anh tặng, tôi không nguôi nghĩ về anh như một chàng hoàng tử đến từ trong cổ tích.
Video đang HOT
Tôi không nguôi nghĩ về anh như một chàng hoàng tử đến từ trong cổ tích (Ảnh minh họa)
Liên tiếp những ngày sau, chiều nào anh đến quán cùng nhóm bạn, tôi cũng nhận được từ anh một đóa hồng thơm ngào ngạt. Rồi tôi nhận lời yêu anh mà không cần biết anh ở đâu, anh làm gì. Tôi sống trong tình yêu rực màu hồng ấy được gần một tháng thì đến cuối tuần rồi, anh hẹn đến nhà trọ đưa tôi đi xem phim.
Hồi hộp chờ đợi, cũng đến lúc tôi nghe tiếng xe máy quen thuộc của anh. Vội vàng chạy ra cửa phòng đón anh, chưa kịp chào, anh đã ôm chặt lấy tôi, hôn tới tấp. Vừa ngạc nhiên, vừa ngại vì đang ở ngay trước cửa, tôi chợt nhận thấy có ánh đèn máy ảnh sáng lóa ngay sát bên và nhiều tiếng cười phá lên ầm ĩ. Chưa kịp định thần để hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi nghe tiếng nói quen thuộc của anh, người mà tôi đang yêu thương: “Ê, tụi bay, tao thắng độ rồi đó nha. Cảnh mười mươi trước mắt tụi bây rồi đó”… Sau tiếng nói ấy là tiếng xe máy rồ ga, phóng vút vào màn đêm.
Sau những phút đứng lặng, tôi quay bước vào phòng. Buồn nhưng vẫn thấy mình còn may mắn là tấn trò vô liêm sỉ ấy đã kết thúc sớm. Một bài học đầu đời cay đắng nhưng chưa hề muộn.
Theo VNE
Anh chỉ còn sự nhàm chán với em
Anh yêu cô gái xinh hơn em, dịu dàng hơn em và với em anh chỉ còn sự nhàm chán.
"Mình chia tay"... Anh nhìn thẳng em nói gọn lỏn trong ba chữ ấp úng như ngày anh nói với em câu ngắn gọn đầy bối rối: "Anh yêu em".
Anh đòi chia tay em, anh nói anh hết yêu em rồi. Anh yêu cô gái xinh hơn em, dịu dàng hơn em và với em anh chỉ còn sự nhàm chán. Em như món ăn thừa để dự trữ trong tủ lạnh lâu ngày không dùng được nữa. Em khóc, em đau như ai cắt lìa cơ thể mình ra từng mảnh. Anh để lại cho em lời nguyện ước yêu em suốt cả cuộc đời và ánh nhìn đẫm nước mắt.
Ngày anh đi với người ấy, bỏ lại em trong căn phòng lạnh ngắt. Em gặp anh trên con phố đông người, tay anh nắm chặt bàn tay người đó như thế giới chỉ còn hai người vậy. Anh nhìn em rồi lặng lẽ quay đi. Em lại khóc. Em ước giá như em chưa được gặp anh và yêu anh nhiều như thế.
Em muốn cùng anh đi chơi, dạo trên con phố đông người. Bàn tay anh vội nắm chặt đôi tay em che chắn cái lạnh buốt giá. Em muốn hát cho anh nghe và nhận từ anh những tin nhắn buổi sáng tốt lành và ngủ ngon buổi tối. Em muốn cùng anh tỉ tê trò chuyện thâu đêm với những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối. Tất cả với em giờ chỉ là ước muốn.
Phụ nữ với anh chỉ là những cuộc chơi hay những món đồ (Ảnh minh họa)
Vậy anh nghĩ xem em phải làm sao với nỗi nhớ của mình, với những kỉ niệm anh cho đi mà không đòi em trả lại. Em ước gì kỉ niệm của chúng ta như ngân hàng để có thể chuyển khoản thì chắc nỗi nhớ anh không hành hạ em như thế này.
Yêu anh với em như một thói quen. Thói quen dù tốt hay xấu tới một ngày nó cũng cần được thay đổi. Mọi người nói với em quên anh đi, sẽ có người khác tốt hơn anh đến với em. Nhưng có thật đóng cánh cửa này, cánh cửa khác sẽ mở ra?
Nói nhớ anh biết bao nhiêu mới đủ khi lý trí không thắng nổi trái tim. Nỗi nhớ bắt nguồn từ lẽ tự nhiên nhưng để quên đi thì em cần phải học. Chẳng dễ dàng gì để chối bỏ tình yêu dành cho anh khi ngày hôm qua với em như là lẽ sống. Chẳng dễ gì để lãng quên...Có lẽ anh cũng chỉ là người đàn ông bình thường như bao nhiêu gã đàn ông khác trên đời. Phụ nữ với anh chỉ là những cuộc chơi hay những món đồ. Em như món ăn lâu ngày làm anh phát ngán nhưng người con gái đó có phải món cơm mà anh sẽ ăn và gắn bó suốt đời. Hay cô ấy cũng giống như em chỉ là món ăn mà anh đổi món? Giờ đây anh đã là quá khứ của em. Những nỗi đau ở đây, bây giờ, ngay phía ngực trái của em còn đau, còn nóng hổi và nồng cay nơi sóng mũi... Đoạn đường chỉ còn mình em. Người ta thường nói những mối tình dang dở sẽ là những mối tình đẹp mãi. Nhưng với em sao tất cả chỉ có đớn đau.
Theo VNE
Có tiền, có con phụ nữ không cần chồng Ngày nay, rất nhiều phụ nữ trí thức, xinh đẹp lại chọn lối sống độc thân hoặc đơn thân nuôi con mà không cần lấy chồng. Mỗi khi nhắc đến chuyện chồng con - chị Ngọc Hằng, 32 tuổi, nhà ở đường Hai Bà Trưng, quận 3, TP HCM - lại cười: "Đeo gông vào người chi cho khổ. Tôi thấy cuộc sống...