Từng tuyên bố không nhìn mặt mẹ kế, lúc lên bàn sinh nghe tiếng khóc ngoài cửa của bà tôi ân hận vô cùng
Mẹ tôi mất khi tôi 9 tuổ.i. 3 năm sau, bố quyết định đi bước nữa tôi đã tìm đủ mọi cách để phá ngang.
Lúc mẹ kế về sống chung, bà đối với tôi như đứa con dứt ruột mình sinh ra, không ghét bỏ, không kì thị hay ganh ghét. Ngay cả khi bà sinh được con trai, bố tôi cưng chiều cậu quý tử ấy lắm nhưng mẹ thì luôn công bằng giữa 2 chị em tôi.
Có lần em trai mải mê chơi điện tử đã lấy trộm tiề.n trong túi mẹ rồi đổ tội cho tôi. Bố chưa hỏi rõ ngọn ngành đã đán.h tôi một trận nhớ đời. Mẹ kế chạy vào can, ông đán.h luôn cả bà. Tôi gạt nước mắt đẩy bà ra rồi hét:
“Bà không phải giả vờ thương tôi”.
Lời nói của tôi như đổ thêm dầu vào lửa, bố lao vào đán.h tôi 1 trận nhừ tử nhớ đời. Bắt tôi phải xin lỗi mẹ kế. Uất ức nghĩ bố vì vợ mới mà đối xử ngược đãi con riêng, tôi gạt nước mắt bảo:
“Nếu được thì bố đán.h co.n chết luôn đi. Con không bao giờ xin lỗi bà ấy. Thậm chí cả đời không muốn nhìn mặt bà ấy”.
Mẹ kế vẫn luôn miệng cầu xin bố dừng tay nhưng không được. Bất lực, bà vừa quỳ vừa khóc:
“Anh đán.h chế.t con bé mất. Nếu cứ thế này, em cũng không thể sống nổi cùng anh”.
Lúc ấy bố tôi mới dừng lại, 2 mắt vằn đỏ quát:
“Con hư tại mẹ”.
Video đang HOT
Ảnh minh họa.
Sau đó, bà tự mình điều tra mới phát hiện chính em trai tôi cậy tủ lấy gần 1 triệu của bố mẹ đi chơi game. Lúc đó bà gọi cả nhà ra nói chuyện, phạt em tôi qu.ỳ gố.i 1 ngày, bắt nhịn ăn. Lúc sau ngang qua phòng bố mẹ, tôi vô tình nghe thấy bà nói với chồng:
“Em đã nói, em không tin con Hương ăn trộm. Giờ anh đã thấy chưa? Khổ thân con bé bị trận đòn oan”.
Uất ức trong tôi càng dâng trào, tôi hận bố đối xử thiếu công bằng với mình, hận mẹ kế cướp mất vị trí của người mẹ đã khuất. Thậm chí nghĩ, cũng vì lấy vợ mới nên bố mới đối xử với mình như thế. Sau lần đó, tôi sống như cái bóng trong nhà, không nói, không cười, không cảm xúc.
Lẽ ra tôi sẽ không lấy chồng sớm như vậy, nhưng vì không muốn sống chung nhà với mẹ kế nên mới yêu được 2 tháng tôi đã nghĩ đến chuyện làm đám cưới.
Nhà chồng tôi không có điều kiện, bố chồng thì rượu chè chử.i bới suốt ngày nên cuộc sống bên nhà chồng của tôi cũng vất vả vô cùng.
Cưới được 3 tháng tôi có bầu, mẹ kế biết thường xuyên gửi đồ tẩm bổ lên cho tôi nhưng tôi đều từ chối gửi trả lại. Cho tới khi bước sang tháng thứ 8 của thai kỳ, không may tôi bị ngã cầu thang, vỡ ối sinh non. Lúc lên bàn mổ đẻ cấp cứu, tôi đau tới lịm đi nhưng bên tai vẫn nghe thấy tiếng khóc của mẹ kế:
“Hương ơi con phải cố lên… Bác sĩ ơi,… bác sĩ nhất định phải cứu được con tôi, cháu tôi… Viện phí hết bao nhiêu chúng tôi cũng đều chấp nhận, miễn là mẹ con con bé bình an”.
May mắn, ca mổ đẻ thành công, thằng bé quấy khóc cả ngày lẫn đêm, chăm con thôi mà tôi sút gần 10kg trong 6 tháng ở cữ. Mẹ kế sang chăm, thấy tôi vất vả nên bà nói chuyện ngỏ ý xin bố mẹ chồng cho tôi về nhà để bà đỡ đần tôi lúc con nhỏ.
Về nhà mình, được mẹ kế đun nước cho tắm, bế con cho tôi ăn, nấu những món tôi thích mà tôi ao ước mong được trở về quá khứ. Đêm, con khóc mẹ quay sang bảo tôi “cứ ngủ đi, để bà bế cháu”. Bà bế cháu ra ngoài để tôi không bị làm phiền. Đó là lần đầu tiên tôi thương mẹ kế, sao trên đời lại có người “dì ghẻ” tốt với con chồng đến vậy.
Khẽ ngồi dậy, tôi ra phòng khách đón con từ tay bà bảo:
“Bà để con trông cháu, bà thức nhiều đêm mệt rồi”.
Bế con vào phòng, tôi cười:
“Cuối cùng mẹ cũng đã xưng con được với bà ngoại rồi”.
Phát hiện ví của chồng có vật lạ, tôi đắn đo mãi mới lấy ra xem rồi ân hận khi biết sự thật
Từ hôm "ghen hụt" đến giờ tôi vẫn ngại chưa dám nói chuyện lại với chồng.
Hồi tôi chưa lấy chồng, mẹ vẫn hay dặn tôi là yêu ai thì phải nhớ kiềm chế tính đa nghi của mình lại. Tôi ương bướng cãi mẹ rằng đa nghi là tốt, sống mà ngây thơ hay tin người quá thì chỉ có thiệt thôi.
Đến giờ khi đã kỉ niệm 3 năm ngày cưới và có một nhóc con xinh xắn rồi, tôi vẫn giữ nguyên quan điểm như thế. Lúc chồng cầu hôn tôi đã hỏi anh rằng suy nghĩ kỹ chưa. Tuy tôi không đa nghi tiêu cực theo kiểu giám sát chồng mọi lúc mọi nơi, song có lẽ tôi sẽ hay để ý linh tinh và kiểu gì chẳng ghen tuông nếu chồng có dấu hiệu nào đó khác thường. Chồng gật đầu một cách quả quyết, anh bảo tôi sẽ chẳng có cơ hội ghen đâu vì tính anh không thích trêu hoa ghẹo nguyệt.
3 năm hôn nhân trôi qua khá êm đềm, và tôi rất vui khi chồng làm được đúng như những gì anh nói. Giờ mỗi lần chồng ra ngoài tôi đều thấy yên tâm. Ngoài những lúc đi nhậu với nhóm bạn thân nối khố, đi đá bóng với team công ty, hoặc đám cưới đám xin bạn bè này nọ... thì chồng tôi chủ yếu ở nhà với vợ con. Công tác xa anh cũng không ngại đưa tôi đi cùng, nếu 2 vợ chồng mỗi người một nơi thì rảnh rỗi anh đều gọi video cho tôi. Tất cả vì chồng nói muốn cho tôi cảm giác yên tâm, không muốn vợ lo lắng nghi ngờ rồi gia đình lục đục.
Nhiều người hỏi tại sao chồng tôi có thể nhường nhịn vợ như thế. Anh ấy toàn cười vui đáp lại rằng đấy không phải là nhường, mà anh tự giác sống ngay thẳng cho nhà cửa yên ấm. Với chồng tôi thì giữ gìn lòng tin của vợ chẳng có gì là khó, dù sống chung lâu năm thì tình cảm cũng không được "bỏng cháy" như hồi mới yêu nhưng bây giờ chúng tôi đã thực sự là một gia đình rồi, anh ấy muốn vun đắp dựng xây chứ chẳng muốn gây chuyện khiến tổ ấm rạ.n nứ.t.
Nói vậy để mọi người hiểu là tôi tự hào vì chồng lắm. Anh ấy chữa bệnh đa nghi cho tôi bằng cách chẳng làm gì cả. Không có vấn đề gì khiến vợ băn khoăn thì lấy đâu ra lo nghĩ vớ vẩn? Đến mẹ tôi còn bảo nể con rể 10 phần vì bản lĩnh quá giỏi, lúc nào cũng vợ con là nhất.
Tuy nhiên yên bình mãi cũng đến ngày bão dông. Hôm nay là lần đầu tiên tôi gây sự với chồng, cũng là lần đầu tiên tôi nổi cơn ghen nhưng kết quả lại khá sốc mọi người ạ.
Đầu đuôi là hôm qua chồng đi nhậu say với đám bạn về, xỉn quá nên anh ấy nằm ngủ luôn trên sofa. Tôi dỗ con ngủ xong phải ra thay quần áo cho chồng, cất hết đồ đạc cá nhân hộ anh ấy.
Đang mặc áo ngủ cho chồng thì ví tiề.n trong túi anh ấy rơi ra. Tôi bất chợt thấy mép ví có thứ gì đó thò ra, trông khá giống "ba con sói" vì vỏ nó màu bạc và có viền răng cưa, lại còn dẹp và nhỏ nữa. Tôi thò tay định móc ra kiểm tra thì đúng lúc ấy chồng tỉnh giấc, anh ấy quờ quạng lung tung đòi ôm hôn vợ nên tôi chưa kịp đụng vào cái ví. Sau đó chồng vơ hết đồ trên sàn loạng choạng đi vào phòng ngủ, mang cả ví theo luôn.
Thế là bệnh đa nghi trong người tôi nổi lên. Cả đêm nhìn chồng nằm ôm đống quần áo ngáy o o mà tôi bực bội, chỉ muốn lật tay anh ấy ra để móc xem món đồ lạ trong ví chồng là gì. Nếu đúng như tôi nghĩ thì phen này chồng tới số.
Tuy nhiên tôi cũng băn khoăn là lâu nay chồng không có dấu hiệu ngoạ.i tìn.h nào, "bóc bánh trả tiề.n" bên ngoài càng không, nếu tôi nghi ngờ sai thì chẳng phải là chồng bị oan sao? Thế nên tôi cứ ngồi đắn đo cả đêm, nửa muốn xem cái ví nửa không.
Kết cục gần sáng chồng mới tỉnh rượu. Anh ấy dậy tìm nước uống xong giật mình khi phát hiện ra tôi chưa ngủ. Anh hỏi có chuyện gì, chờ mỗi câu ấy thôi là tôi tuôn hết cơn tức giận ra ngoài, xổ một tràng làm chồng hoảng hốt.
Thấy ầm ĩ nên bố mẹ chồng cũng tỉnh giấc chạy sang xem. Tôi nước mắt ngắn dài mách là chồng giấu giếm "thứ xấu xa" sau lưng vợ, rồi còn ôm tang chứng vào người nằm đè lên để tránh bị vợ kiểm tra. Tiện cơn tức xong tôi trách móc chồng t.ệ bạ.c, thấy vợ dễ tính hiền lành, bao năm không quản lý chồng bất kỳ việc gì nên anh lợi dụng điều ấy để lừa dối sau lưng tôi.
Cả nhà ngơ ngác chẳng hiểu gì. Mãi đến khi bình tĩnh lại tôi mới đòi kiểm tra ví, chồng cũng bới hết đồ đạc trên giường để tìm đưa cho tôi.
Mở ra xong mọi người biết gì không? Hóa ra thứ tôi nghi ngờ lại là một cái khăn giấy nén! Nó vo tròn lại dẹt như miếng bông, người ta ép chặt lại để trong cái túi bé tí trông chẳng khác gì ba.o ca.o s.u cả!
Biết mình hiểu lầm chồng xong bù lu bù loa ngay sáng sớm nên tôi xấu hổ vô cùng. Đã vậy còn nói toàn câu nặng lời làm chồng tổn thương. Đúng là cả giận mất khôn, tôi quên luôn lời mẹ dặn là phải kiềm chế mỗi khi nghi hoặc.
Hậu quả đúng là ngoài ý muốn, giờ chồng giận ngược lại tôi luôn! Mẹ chồng thì thở dài hỏi đi làm áp lực quá nên đầu óc không tỉnh táo đúng không con. Tôi chẳng dám đáp lại lời mẹ, chạy biến vào trong nhà vệ sinh để rửa mặt.
Tự mình chuyện bé xé ra to rồi ghen tuông với một tờ giấy nhỏ. Thói đa nghi đúng là tai hại thật. Chưa bắt được lỗi ai mà chính tôi lại xấu hổ như thế này. Tôi nhắn tin xin lỗi chồng mấy hôm nay rồi mà anh ấy không thèm đọc. Mẹ tôi biết chuyện còn cười bảo "Đáng đời đứa thích ghen". Giờ chồng vẫn chưa về ăn cơm tối, nhưng tôi chẳng còn nhấp nhổm nghĩ bậy nữa mà chỉ lo có chuyện gì thôi. Từ nay tôi xin chừa, không dám suy diễn lung tung nữa!
Nửa năm gửi tiề.n cho bố, tôi không ngờ bị mẹ kế rút hết, tôi quyết định về quê một chuyến thì mọi việc mới vỡ lẽ Khoảnh khắc phát hiện ra số tiề.n mồ hôi nước mắt của mình bị lấy đi, tôi tức giận và đa.u đớ.n vô cùng. Tôi là Linh, 32 tuổ.i, hiện đang đi làm ở thành phố. Mẹ tôi đã qua đời hai năm trước do bị bệnh, ở quê giờ chỉ còn bố tôi sống một mình. Tôi vẫn luôn có suy nghĩ...