Từng tuyên bố: “Không cần mẹ lo”, tôi không ngờ ngày ôm bụng bầu và khuôn mặt bầm tím về nhà trong nước mắt, mẹ lại đối xử với tôi như thế
Tôi là một đứa con ngỗ ngược, không thích bị mẹ quản giáo. Tôi bốc đồng, cho rằng mình làm đúng. Đến khi ôm bụng bầu về nhà trong nước mắt, tôi mới hiểu ra mình rất dại.
Tôi lớn lên không có cha. Mẹ tôi ngày đó trót lỡ yêu một người đàn ông đã có gia đình. Ông ấy giấu mẹ chuyện đó và lừa mẹ có thai. Mẹ báo tin, ông ấy vứt bỏ mẹ để quay về với vợ con mình. Đến giờ, tôi vẫn còn căm hận người đàn ông đó, tôi thà không có cha còn hơn có một người cha vô trách nhiệm, thiếu đạo đức như vậy.
Tôi vẫn còn nhớ những lần bị bạn bè trêu chọc vì không có bố. Tôi hay hỏi mẹ vì sao bạn có bố còn tôi thì không? Mẹ không trả lời, chỉ khóc. Khi bị tôi hỏi dồn quá thì bà dọa đánh cho tôi im lặng. Càng lớn, tôi càng bốc đồng hơn, không còn nghe lời mẹ nữa. Mẹ nói gì, tôi cũng cãi nhem nhẻm lại. Tôi còn bỏ nhà đi tới khuya, mẹ tôi đi tìm khắp nơi. Đến khi thấy tôi ngồi ở bờ sông, bà tát tôi một cái rồi ôm mặt, cúi người mà khóc.
Khi học xong 12, tôi đòi nghỉ học để đi làm nhưng mẹ tôi không chịu. Mẹ con tôi cãi nhau một trận rất lớn. Trong cơn tức giận, tôi tuyên bố: “Không cần mẹ lo cho con nữa” rồi gom đồ bỏ đi cùng bạn. Tôi lên thành phố tìm việc làm.
Mẹ con tôi sống nương tựa nhau mà không có bố. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Sau đó tôi quen và yêu T, một người làm cùng công ty. Hàng tháng tôi gửi về cho mẹ một ít tiền. Mẹ có lên công ty tìm tôi mấy lần nhưng tôi không ra gặp. Tôi còn nhờ bảo vệ nhắn lại, bảo mẹ đừng lên tìm nữa, tôi không về nhà nữa đâu.
Yêu nhau được một năm, tôi và T dọn về sống chung nhà trọ. Mẹ tôi hay gọi điện lên nhưng tôi vẫn không về nhà. Tôi không muốn về lại căn nhà trống trải, hiu quạnh, thiếu thốn ấy nữa.
Rồi tôi có thai. Đứa bé đến quá bất ngờ và không hề mong muốn. Tôi vẫn còn quá trẻ, chỉ mới 21 tuổi thôi. Khi tôi nói với T, anh ta nhanh chóng trở mặt. T mắng tôi có việc giữ gìn thôi cũng làm không xong, giờ có thai thì tự mà chịu trách nhiệm. Tôi khóc cạn nước mắt, cầu xin anh ta suy nghĩ lại. Tôi không cần cưới hỏi gì cả, tôi chỉ cần con tôi có bố. Tôi không muốn con giống như tôi. Chúng tôi cứ thế dùng dằng mãi trong khi cái thai ngày càng lớn.
Mới đây, chúng tôi lại cãi nhau xoay quanh đứa bé trong bụng tôi. Tôi đòi anh ta đưa về nhà ra mắt để con tôi được nhìn nhận. Đáp lại, anh ta đánh tôi bầm tím cả mặt mày. Đánh xong, anh ta còn lôi tôi xềnh xệch ra khỏi cửa rồi đóng sầm cửa lại. Tôi khóc nức nở, một mình ôm bụng bầu bắt xe ôm về nhà. Khi tôi về đến nơi là 11 giờ khuya, mẹ tôi vẫn còn thức.
Tôi hoang mang cho tương lai của mình quá. (Ảnh minh họa)
Vừa thấy bóng tôi, mẹ đã vội vàng chạy ra mở cửa nhà. Nhìn bộ dạng lếch thếch cùng khuôn mặt bầm tím của tôi, mẹ ôm lấy tôi mà khóc. Cả tôi và mẹ cùng khóc. Tôi khóc vì ân hận, vì xót xa và vì bản thân tôi quá đáng trách.
Mẹ dìu tôi vào nhà rồi đi bật nước nóng cho tôi tắm. Lúc mẹ hì hụi dưới bếp nấu nồi cháo, tôi hỏi mẹ vì sao chưa ngủ? Mẹ bảo mẹ muốn may cho cháu ngoại một ít quần áo mới. Nhìn bàn may vẫn còn vải vụn rồi mấy cái váy trẻ con sặc sỡ màu sắc, tôi bật khóc. Mẹ nói biết tôi có thai qua một người bà con ở thành phố. Người ấy từng thấy tôi đi mua váy bầu nhưng chỉ có một mình. Từ đó, mẹ cứ đợi tôi mãi vì biết tôi sẽ về tìm mẹ thôi. Đêm nào mẹ cũng thức tới mờ sáng để đợi tôi.
Từng lời mẹ nói như dao đâm vào tim tôi. Mới mấy năm thôi, mẹ tôi đã già đi trông thấy. Tôi hối hận quá. Một kẻ như tôi thật đáng giận lắm. Tôi muốn đi làm tiếp để kiếm tiền bù đắp cho mẹ. Nhưng còn đứa bé trong bụng, tôi không biết phải làm gì tiếp theo. Con tôi đã 6 tháng rồi, tôi không thể bỏ nó được. Tôi hoang mang cho tương lai của mình quá.
T.H.A.N
Theo toquoc.vn
Chồng từng âm thầm đi hỏi vợ mong có con trai
Nay tôi muốn ly hôn nhưng chồng bảo anh chẳng có lỗi lầm gì và không bỏ vợ bỏ con.
Tôi 49 tuổi, chồng 56 tuổi. Chúng tôi kết hôn năm 2002, lúc đó tôi 33 tuổi anh 40 tuổi, tuy đã lớn tuổi nhưng cả hai đều là lần đầu lập gia đình. Trước khi làm đám cưới chúng tôi không sống thử, có qua lại với nhau hai năm nhưng ít gần gũi. Tôi và anh đều có nhà cửa, công việc ổn định trước hôn nhân. Đến năm 2003 tôi sinh bé gái đầu lòng, 2004 sinh bé thứ hai, 2007 sinh bé thứ ba và cả ba bé nhà tôi đều là bé gái. Nói chung cuộc sống kinh tế của vợ chồng tôi cũng có của ăn của để, không đến nỗi vất vả.
Nghiệt ngã thay, chồng tôi từng đi hỏi vợ với mục đích sinh con trai từ năm 2015, đến nay tôi mới biết từ lời anh nói với bạn tôi. Gần đây tôi phát hiện chồng mình ngoại tình với một cô gái sinh năm 1982. Anh chối mối tình với cô này, còn dọa đánh tôi, nói với bạn tôi rằng tôi khơi chuyện cũ từ 2015, nói rằng có bà chị mai mối đi hỏi cho chứ có phải do chồng tôi chủ động đâu.
Chồng tôi từng quyết tâm lập gia đình mới để tìm đứa con trai. Điều mà tôi không hiểu là tại sao chồng lại tàn nhẫn với tôi đến vậy. Tôi là người phụ nữ tự lập, không sống dựa vào ai, sao chồng không thỏa hiệp rõ ràng với tôi, nói rõ mong muốn như vậy để chúng tôi ly hôn trong hòa bình và chồng đi tìm con trai không phải vụng trộm?
Nói thật, biết người đã phản bội mình mà sống cạnh sao khó khăn quá. Điều tôi day dứt nhất trong thời điểm hiện tại là ba đứa con đang học lớp 11, lớp 10 và lớp 7, các con đều đạt thành tích cao trong học tập, hai cháu đầu đạt học sinh giỏi cấp thành phố, giờ tan vỡ gia đình sẽ ảnh hưởng đến việc học của các con. Mọi người cho tôi lời khuyên và tiếp lửa cho tôi với.
Theo vnexpress.net
Bác sĩ Tiin: Lời khuyên dành cho bạn nữ bị viêm phụ khoa điều trị ở phòng khám tư nhưng không khỏi Khi bị viêm nhiễm cơ quan sinh dục, bạn nữ cần được khám ở cơ sở chuyên khoa sản phụ khoa, xét nghiệm dịch sinh dục tìm nguyên nhân gây bệnh, được khám lâm sàng, cận lâm sàng đánh giá mức độ tổn thương, chỉ có như vậy mới được điều trị đúng. Câu hỏi: Chào bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Cháu năm...