Túng tiền, sinh viên đồng ý lên giường với người lạ
Gã thanh niên im lặng lôi Mai lên giường. Mai vừa run vừa sợ vừa đau, cô nằm co quắp như con tôm trong vòng tay rắn chắc của hắn ta.
ảnh minh họa
Mai gần như lâm vào tình trạng hoảng loạn khi đứa em trai ở dưới quê báo tin mẹ cô bị tai nạn phải nằm viện, học phí của cô thì đang đến kỳ phải đóng, giờ chẳng biết đào đâu ra tiền. Ước mơ của Mai là hoàn thành xong mấy năm Đại học rồi ra trường đi làm để có thể đỡ đần bố mẹ nuôi em ăn học. Cô đã quá chán cảnh nghèo khó, quanh năm bán mặt cho ruộng đồng rồi, vậy mà giờ chỉ còn 1 năm nữa thì lại xảy ra chuyện không hay. Mai khóc nhiều lắm, cô vét nốt những đồng tiền cuối cùng để về quê.
Nhưng rồi ở bệnh viện huyện, người ta bảo chấn thương của mẹ cô quá nặng, cần phải chuyển lên thành phố điều trị. Nhà Mai lúc đó chỉ có mấy sào ruộng, lấy đâu ra tiền. Bố thì mất sớm, Mai đi lạy lục, khóc lóc mãi mới vay được của chú thím 3 triệu để đưa mẹ lên thành phố.
Nhưng rồi số tiền đó cũng nhanh chóng đi tong khi mà chi phí điều trị của mẹ cô quá đắt đỏ. Mai đang không biết làm thế nào thì trong một tối đi từ bệnh viện về ký túc xá, ngang qua đoạn đường nhiều phụ nữ làm nghề “bán hoa” đứng, một ý nghĩ đã lóe lên trong đầu cô.
Nghĩ là làm, tối hôm sau Mai ra chỗ đường đó, vừa giả vờ đứng đợi xe buýt vừa cố tình xem có ai gọi mình đi không. Đúng như cô mong đợi, một lúc sau có mấy gã đàn ông đến hỏi, nhưng nhìn bộ dạng gớm ghiếc của chúng, Mai hét lên:
- Các anh làm gì thế? Tôi đang đứng đợi xe, tôi không phải làm gái.
Mấy gã đàn ông kia cười cợt nhả, trêu Mai mấy câu rồi bỏ đi tìm những cô gái khác, Mai đang định đi về vì quá sợ thì có một chiếc ô tô trờ tới.
Một gã thanh niên trẻ trung bước ra. Mai thấy hắn ta vẫn mặc vest đàng hoàng, gương mặt sáng sủa. Hắn ta bước đến hỏi:
- Có đi không?
(Ảnh minh họa)
Mai suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
- Có ạ. Nhưng tôi yêu cầu giá cao vì tôi còn trinh và là sinh viên đại học. Anh chịu thì đi, không thì thôi.
Video đang HOT
Suy nghĩ một lúc, gã thanh niên này mới bảo Mai:
- 1 “nháy” 10 triệu nhưng không được dùng đồ bảo hộ, em có đồng ý không?
Mai thấy số tiền quá lớn nên gật đầu luôn. Hắn ta đưa Mai ra xe rồi đến một khách sạn gần đấy. Vừa vào, Mai đã lắp bắp:
- Em cần tiền, thế nên có thể làm 5 “nháy” không?
Hắn ta nhìn Mai đầy vẻ nghi ngờ:
- Cô không sợ à? Cô chắc không?
- Chắc, em đang cần tiền cho mẹ phẫu thuật, mẹ em bị tai nạn, bố em mất rồi, em không muốn mất thêm mẹ nữa.
Gã thanh niên im lặng lôi Mai lên giường. Mai vừa run vừa sợ vừa đau, cô nằm co quắp như con tôm trong vòng tay rắn chắc của hắn ta. Mai nhắm mắt lại, cô chỉ muốn chuyện này qua thật nhanh và cô cầm lấy 50 triệu về bệnh viện đưa cho bác sỹ.
Đến 2h sáng thì hắn ta lăn ra ngủ, Mai định đứng dậy đi về nhưng hắn ta khóa cửa rồi, chẳng biết mở kiểu gì, Mai đành trở lại giường cố ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy hắn đã đi từ đời nào rồi, bên cạnh là cục tiền nhưng Mai thấy điên tiết khi đếm chỉ được 20 triệu.
Mai cầm tiền, lấy áo che mặt rồi đi khỏi khách sạn. Không sao, với số tiền này cũng đủ để trang trải chút ít rồi. Mai nghĩ thế nên đi thẳng đến bệnh viện xem mẹ như thế nào. Cô đưa tiền đóng viện phí rồi chờ đợi ca mổ.
Ai ngờ đến trưa thì thấy gã thanh niên hôm qua mò tới chỗ trực cấp cứu hỏi gì đấy. Mai thấy hắn ta thì chạy ra:
- Anh kia, anh đến đúng lúc lắm, tôi đang muốn tìm anh đây, anh còn thiếu tôi 30 triệu nữa.
Hắn ta kéo Mai vào một góc rồi bảo:
- Bé cái miệng lại, cô muốn cả bệnh viện này biết chuyện cô và tôi làm tối qua à?
- Không, nhưng anh phải trả tiền cho tôi.
- Hôm qua tôi đâu biết cô muốn làm nhiều “nháy” thế nên chỉ mang được chừng đó tiền. Hôm nay tôi phải lục tung mấy cái bệnh viện lên để tìm cô vì biết cô cần tiền đấy. Thôi, tiền đây này, cô cho tôi cái số điện thoại đi.
- Để làm gì?
- Thì sau này cần tôi gọi.
Chả hiểu sao Mai lại đưa số điện thoại cho anh ta, xong xuôi, cô cầm tiền về đếm thì thấy có đến 50 triệu, nhiều hơn số tiền hắn ta còn thiếu. Mai quên mất không hỏi số điện thoại của hắn ta, cô chậc lưỡi nghĩ: thôi thì mình vay tạm vậy.
May mà ca phẫu thuật thành công và mẹ cô đã giữ được sự sống. Nhưng rồi Mai lại cảm thấy mình không ổn, cô cứ nôn liên tục. Mai tá hỏa đi mua que thử thai về thử và thấy 2 vạch.
Cô hoang mang tột cùng, may mà đến cuối tháng thì hắn ta gọi điện. Mai hét lên:
- Tôi có thai rồi đây này, anh lại muốn tôi đi phục vụ anh chắc. Giờ anh làm sao thì làm.
- Thật hả? Em có thai thật ư? Vậy tốt quá, vậy bác sỹ đã sai rồi. Đợi đó, anh đến liền.
Thế là hắn ta phi xe đến, thì ra cái hôm hắn đi tìm gái là cái hôm hắn nhận được kết quả khám vô sinh và bị người yêu bỏ. Không tin vào số phận, hắn đánh liều bảo Mai quan hệ không dùng đồ bảo hộ và giờ thì cô đang mang thai. Hắn đến, ôm lấy Mai rồi bảo:
- Em đừng lo, anh sẽ cưới em.
- Anh dở hơi à, tôi có yêu anh đâu, tôi còn đi học.
- Chưa yêu nhưng rồi anh sẽ làm cho em yêu anh, đẻ xong em cứ đi học lại, anh đủ khả năng lo cho em mà.
Thế rồi Mai cưới chồng thật, cô bảo lưu kết quả, sau khi con được 1 năm cô bắt đầu đi học lại. Mọi người ai cũng sốc khi biết Mai lấy chồng, còn cô thì chỉ mỉm cười, đúng là duyên số run rủi, nếu không gặp chồng cô hôm đấy, không biết rồi cuộc đời của Mai sẽ trôi về đâu nữa.
Theo blogtamsu
Vợ sững sờ khi bắt gặp sợi dây chuyền chồng làm mất trên cổ... nàng hàng xóm
Lan lắc đầu không nói, cô không có thói quen tâm sự chuyện riêng với người lạ. Tuy nhiên Lan giật nảy người khi ánh mắt cô vô tình chạm vào một đồ vật trên người cô hàng xóm...
Lan cảm thấy đất trời như sụp đổ khi Thiệu thú nhận đã làm mất sợi dây chuyền mà cô nhờ anh mang đến tiệm đánh bóng. Sợ dây ấy vốn dĩ là của ông bà Lan để lại. Mẹ của Lan trước khi mất đã trao lại cho cô làm kỉ niệm nên đối với cô nó cực kỳ quý giá. Lan khổ sở hỏi chồng: "Anh nhớ kỹ lại xem đã làm mất ở đâu?". Thiệu cau có trách lại vợ: "Mất thì tức là mất rồi! Chỉ tại em thôi, tự mình đi thì đã không đến nỗi!".
Lan thấy nghẹn đắng ở cổ. Là Thiệu nằng nặc đòi giúp cô mang sợi dây chuyền đi đánh bóng, bây giờ anh lại quay ra trách ngược cô thế này. Thấy vợ khóc sướt mướt, Thiệu an ủi: "Để anh sẽ nhờ thợ kim hoàn làm cho em một sợi y chang cái đã mất nhé?". Lan buồn bã lắc đầu.
Kể từ ngày Thiệu làm mất sợi dây chuyền, Lan ăn không ngon, ngủ chẳng yên. Cô cứ tiếc ngẩn ngơ rồi hối hận vì đã đưa sợi dây ấy cho chồng. Sáng hôm ấy, khi Lan chuẩn bị đến công ty thì tình cờ chạm mặt cô hàng xóm. Hồng nhìn Lan cười rất tươi hỏi: "Dạo này sao em thấy chị buồn vậy?".
Lan lắc đầu không nói, cô không có thói quen tâm sự chuyện riêng với người lạ. Tuy nhiên Lan giật nảy người khi ánh mắt cô vô tình chạm vào một đồ vật trên người Hồng. Sợi dây chuyền Hồng đang đeo giống hệt sợi dây đã mất kia của cô. Hồng có vẻ mất tự nhiên khi phát hiện ánh mắt Lan. Cô ả nhanh chóng chỉnh cổ áo rồi tranh thủ giấu nhẹm sợi dây chuyền vào bên trong. Không đợi Lan hỏi thêm câu nào, Hồng vội vàng đi mất. Thấy biểu hiện đáng ngờ của cô hàng xóm, Lan tin chắc có uẩn khúc ở đây.
Ảnh minh họa
Hôm sau, Lan đem một đĩa trái cây qua nhà nàng hàng xóm. Hồng ra mở cửa và khá bất ngờ khi thấy cô. Lan cười nhẹ nhàng bảo: "Chị mua nhiều quá nên ăn không hết, ăn với chị cho vui!". Không đợi Hồng từ chối, Lan đã bước vào trong nhà. Cô đặt đĩa trái cây xuống rồi kéo Hồng lại ngồi bên cạnh. Ánh mắt Lan thoáng lướt qua cổ áo Hồng tìm sợi dây chuyền nhưng không thấy. Lan sa sầm nét mặt và bắt đầu kể: "Mấy ngày trước, chị vô tình làm mất sợi dây chuyền do mẹ để lại trước khi mất. Kể từ đó đêm nào chị cũng nằm mơ thấy ác mộng. Chị e ai mà nhặt được sợi dây chuyền đó mà không trả lại thì chắc chắn sẽ chuốc lấy xui xẻo!".
Hồng khẽ rùng mình, khuôn mặt cô ta tái nhợt vì sợ hãi nhưng vẫn cứng miệng bảo: "Em không tin vào ma quỷ. Dù sao em cũng mong chị sớm tìm lại sợi dây đã mất!". Lan cười ngọt ngào rồi tỉnh bơ hỏi mượn con dao gọt trái cây. Hồng vội đứng dậy đi xuống bếp, Lan chớp thời cơ bước đến cửa sổ, mở hé cánh cửa đang đóng rồi bước về chỗ cũ.
Hồng quay trở lại với con dao trên tay. Cô ta vừa cầm hoa quả lên định gọt thì gió bên ngoài thổi làm cửa sổ đập mạnh khiến Hồng giật bắn mình. Lan quay sang thấy Hồng đang run rẩy nhìn về phía cửa. Lan thầm nghĩ chắc Hồng có tật nên mới phản ứng như thế.
Tối hôm ấy, Thiệu trở về nhà với sợi dây chuyền mà anh bảo đã làm mất. Lan tỏ ra hơi ngạc nhiên và hỏi: "Làm sao anh tìm được? Không phải đã mất rồi sao?". Thiệu vui vẻ bảo: "Anh để quên nó trong văn phòng, hôm nay tình cờ thấy lại, đầu óc của anh dạo này đãng trí quá!".
Không chịu nổi sự giả tạo của chồng, Lan hỏi luôn: "Không phải nhân tình của anh sợ gặp xui xẻo nên trả lại cho em đấy chứ?". Thiệu vô cùng kinh ngạc, anh lắp bắp hỏi: "Lẽ nào... em đã biết mối quan hệ giữa anh và...?".
Dù mọi thứ đã rõ như ban ngày nhưng Lan vẫn ôm một tia hy vọng bé nhỏ rằng hai sợi dây chỉ đơn giản là sự trùng hợp. Đến lúc này thì hy vọng trong cô chính thức tắt ngúm. Lan bình tĩnh gật đầu: "Em đã thấy Hồng đeo sợi dây chuyền ấy!".
Thiệu nghe xong thì nghiến răng kèn kẹt. Chẳng phải anh đã dặn nàng nhân tình bé bỏng là đừng đeo sợi dây ấy trước mặt vợ anh mà tại sao cô ta không nghe? Thiệu cố vớt vát chút lòng tin của vợ, anh vội vàng bảo: "Anh và Hồng chỉ chơi bời qua đường. Em đừng giận, anh sẽ chấm dứt với cô ta ngay!"
Lan mắng Thiệu: "Chưa nói tới chuyện ngoại tình, tại sao anh biết rõ sợi dây chuyền ấy cực kỳ có ý nghĩa với em mà vẫn đưa cho cô ta? Nếu anh nghĩ cho em thì đã không làm như vậy!". Thiệu chẳng còn gì để nói. Anh không thể trả lời là bởi vì Hồng thích nên anh mới không do dự đưa cho cô ta. Thiệu không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này.
Thấy chồng im lặng, Lan hiểu chồng cô đã mê mệt Hồng đến nỗi không phân biệt giữa điều nên và không nên làm. Hóa ra tình cảm giữa vợ chồng cô lâu nay chỉ nhạt nhòa đến vậy.
Theo Trithuctre
Vợ tôi chỉ thích nhắn tin chia sẻ với người lạ Tôi cảm thấy mình bị vợ coi thường, tôi nghĩ đã đến hồi kết và biết mình phải làm gì nhưng chưa đủ can đảm vì quá thương con. ảnh minh họa Tôi kết hôn đã 15 năm, có hai cháu, cuộc sống còn nhiều lo toan, vất vả, bù lại cũng có hạnh phúc nho nhỏ. Vợ chồng tôi đều là giáo...