Từng nắm tay nhau vượt qua gian khó, nhưng giờ tôi cần vứt bỏ anh để tìm cho mình một cuộc sống sung túc hơn
Tôi ngày càng thăng tiến và nhiều người theo đuổi, còn anh mãi chỉ lẹt đẹt như thế khiến tôi đắn đo có nên kết hôn?
Tôi vốn là con nhà nông ở một vùng quê nghèo. Gia đình cũng khó khăn nên tôi luôn ý thức được và nhắc nhở bản thân phải nỗ lực hơn nữa để sau này lo cho bố mẹ cùng em gái.
Tôi đỗ đại học rồi mang theo bao kì vọng của cả nhà ra Hà Nội. Tôi tự hứa với mình không được yêu đương gì, phải học tốt, giỏi ngoại ngữ và kiếm tiền. Phải nói, tôi không xinh nổi bật nhưng rất ưa nhìn. Gương mặt tròn và chiếc răng khểnh khiến mỗi lần tôi cười mọi người đều khen rất đáng yêu. Vì thế, không thiếu những người theo đuổi tôi, nhưng tôi vẫn giữ lời hứa với chính bản thân mình.
Tới học kì 2 của năm nhất, tôi không trọ ở kí túc xá nữa mà chuyển ra trọ ngoài vì tôi thường đi dạy thêm 2 ca, về muộn thì kí túc đóng cửa mất rồi. Không thể đi ngủ nhờ bạn bè mãi được, nên tôi đã xin ở ghép cùng một cô bạn trong đội tình nguyện.
Ngày tôi chuyển tới xóm trọ thì quen anh. Anh hơn tôi 4 tuổi, gương mặt có chút sương gió nhưng cái nét duyên thì không thể phủ nhận. Cách nói chuyện của anh cũng rất dí dỏm và hài hước. Ngay lúc tôi còn bỡ ngỡ, anh là người thường lôi tôi vào các cuộc vui của xóm trọ, giúp tôi hòa đồng với mọi người.
Gặp anh là điều tuyệt nhất quãng thời gian sinh viên của tôi. (Ảnh minh họa)
Có gì tôi cũng tâm sự cùng anh, có gì ngon cũng mang sang cho anh. Cô bạn tôi còn bảo, thấy xe tôi ở xóm trọ mà không thấy tôi đâu hãy cứ tới phòng anh mà tìm. Cũng đúng thật, hai đứa tôi thân thiết như hình với bóng.
Rồi tròn một năm khi tôi chuyển tới, anh cũng ngỏ lời yêu. Tôi thì hoang mang nghĩ về lời hứa của chính mình, có lẽ anh hiểu, nên anh lại thuyết phục tôi: “Anh sẽ san sẻ gánh nặng trên vai với em, chỉ cần em chịu cho anh cơ hội làm điều đó!”
Và tôi mềm lòng, tôi đã chấp nhận yêu anh. Phải nói, có đứa con gái nào có thể dửng dưng trước lời tỏ tình của người con trai mình cũng có tình cảm? Người đó còn hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của mình, sẵn sàng giúp đỡ, đứa con gái nào không gật đầu cho được?
Video đang HOT
Từ ngày yêu tôi, anh tăng ca nhiều hơn, đi sớm hơn và về muộn hơn. Công việc của anh là sửa xe hơi ở một xưởng gần chỗ tôi làm, có hôm đi qua nhìn anh chân tay và cả mặt đầy dầu mỡ, thấy bóng dáng tôi phía xa, vẫn nở nụ cười tươi như hoa vẫy vẫy rồi tự chạy lại.
Tôi bảo anh sao làm nhiều thế, anh chỉ cười và bảo: “Anh san sẻ gánh nặng với em”.
Thế rồi cuối tháng đó, anh đưa tôi một xấp tiền, bảo: “Em đừng làm việc quá sức, em còn là sinh viên, hãy dành thời gian cho học hành, các hoạt động ngoại khóa. Tiền gửi về quê cho em gái học, hãy để anh lo.”
Chúng tôi chăm sóc và nương tựa vào nhau. (Ảnh minh họa)
Tôi biết, gia đình anh cũng không khá giả, mẹ anh ốm nằm liệt giường, thuốc thang tốn kém biết bao. Anh thông minh và giỏi giang nhưng vì hoàn cảnh nên phải nghỉ học, đi làm khi mới lớp 11. Anh bươn chải trên mảnh đất thủ đô cũng chẳng giữ đồng nào cho bản thân, tất cả chỉ lo cho gia đình. Giờ yêu tôi, anh còn thêm vất vả vì lo cho tôi.
Thương anh lắm, tôi vẫn cố đi làm để anh bớt vất vả, và càng quyết tâm ra trường kiếm nhiều tiền để tương lai hai đứa sáng lạn.
Năm tôi ra trường, với thành tích và ngoại ngữ tốt, tôi được nhận ngay vào công ty của Singapore với mức lương gấp hơn 2 lần một sinh viên mới ra trường bình thường nhận được. Bạn bè nhìn tôi ngưỡng mộ, anh nhìn tôi đầy tự hào.
Tôi thích nghi nhanh nên không mất nhiều thời gian để theo kịp tiến độ công việc. Lúc có tiền, tôi cũng nghĩ tới chuyện làm đẹp, mua sắm cho phù hợp với môi trường.
Vốn ưa nhìn nên khi có chút phấn son, hàng hiệu vào tôi được nhiều người để ý hẳn. Trong đó, có không ít anh có đất, có nhà Hà Nội, phong độ, đẹp trai tán tỉnh.
Tôi vẫn thương anh nhưng anh kiếm tiền không bằng tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi vẫn thương anh ngày đêm lấm lem, chui rúc gầm ô tô. Nhưng tôi cũng thương mình, thương gia đình mình. Tôi không còn là cô sinh viên 20 tuổi để mơ mộng về một túp lều tranh hai trái tim vàng. Tôi cần một người kinh tế vững vàng hơn tôi, học thức hơn tôi để tôi tựa vào. Tôi sợ, khi lấy nhau rồi tình yêu không thể nào nuôi sống hôn nhân. Tôi thực tế như thế thì có gì là sai trái? Nhưng tôi vẫn bối rối, không biết nên nói lời chia tay với anh như thế nào để anh hiểu được.
Theo Ngoisao
Bi kịch của những người yêu theo kiểu dây dưa, hết yêu nhưng không lỡ buông tay
Có thứ hạnh phúc gọi là chia tay, chúng ta trả lại sự thoải mái, thanh thản cho nhau. Mọi thứ sẽ nguội dần rồi trôi vào dĩ vãng. Chúng ta trả nhau về cho những ngày xưa...
Một tình yêu dây dưa là một tình yêu bất hạnh
Lan Phương và bạn trai cuối cùng cũng quyết định chia tay, mọi người ai cũng thấy mừng cho cô ấy. Tất cả bạn bè đều tụ tập ăn liên hoan chúc mừng cô ấy cuối cùng cũng đã giải thoát được cho chính mình.
Chuyện là Lan Phương và bạn trai yêu nhau được mấy năm, hai người quen nhau từ hồi học phổ thông nhưng đến khi lên đại học bạn trai cô ấy mới theo đuổi. Vì bạn trai cô ấy thuộc diện công tử bột, nhà lại con một nên từ nhỏ đến lớn được ba mẹ cưng chiều hết mực, việc gì cũng do cha mẹ quyết định và sắp đặt cả, thành ra cậu ấy trở thành người yếu đuối, thiếu quyết đoán.
Trong khi đó Lan Phương lại hoàn toàn trái ngược, sống cá tính, năng động. Bạn bè ai cũng ngăn cản nhưng vì cậu bạn kia theo đuổi quá nên cuối cùng Lan Phương cũng nhận lời. Sau khi yêu nhau, hai người cùng ăn cùng học, cùng nhau đi chơi, dần dần thì cũng có tình cảm mặn nồng. Tuy nhiên đến khi sắp tốt nghiệp, mẹ bạn trai Lan Phương lại phản đối hai đứa yêu nhau kịch liệt. Lan Phương cũng tức giận muốn chia tay, nhưng bạn trai cô ấy lại nhất mực không chịu, cứ xin cô đợi cậu ấy thêm mấy năm nữa.
Vậy là hai người cứ dây dưa qua lại tiếp tục "yêu nhau" tới 3 năm nữa. Mãi tới gần đây cuộc sống giữa hay người ngày càng trở lên ngột ngạt, cô ấy mới quyết định dứt khoát chia tay. Cô ấy chịu không được nữa mới chia sẻ với tôi những chuyện này. Sau khi chia tay, mấy đứa chúng tôi ai cũng mừng cho cô ấy. Cô ấy nhận ra rằng, cứ mãi chấp, mãi luyến tiếc vào thứ tình cảm với người không hợp với mình không những là tự chuốc đau khổ cho chính mình, mà còn lãng phí tuổi thanh xuân, đánh mất cơ hội đến với người hợp với mình hơn.
Nhiều người không đành buông bỏ những năm tháng hạnh phúc bên nhau trong quá khứ, dù không yêu họ cũng không nỡ chia tay...
Tôi tin trong thực tế xã hội có không ít người từng như vậy, đều ôm giữ quan niệm giống như Lan Phương. Mặc dù hai người không còn thực sự yêu nhau, không còn hợp nhau nữa nhưng lại vì luyến tiếc những tháng ngày xưa cũ mà không đành buông tay.
Tuy nhiên, mọi chuyện trên đời hợp tan ấy đều do định số, duyên đã cạn, nợ đã hoàn thì kéo giữ cũng chỉ càng thêm buồn thêm khổ, thêm dày vò nhau hơn. Cuối cùng thì cũng phải đường chia hai lối, chẳng thể lâu dài.
Có những lúc trong đường đời bất định, ta vô tình được gặp được một người mà ta cứ ngỡ đó là người mà ta đang mòn mỏi kiếm tìm. Tuy nhiên khi quay đầu nhìn lại, ta lại thấy rằng đó hoàn toàn không phải, có chăng cũng chỉ là mảnh ghép bé nhỏ trong một đoạn đời của ta mà thôi.
Khi chưa đến cuối con đường, chúng ta không thể khẳng định được ai mới là người cùng mình chia ngọt sẻ bùi đến lúc cuối cùng. Thế nên, khi hai người đã không còn hợp nhau nữa thì chia tay chính là giải pháp tốt hơn cả.
Đời người dài ngắn cũng chẳng đáng là bao, theo đuổi thứ tình cảm mang lại cho mình hạnh phúc, vui vẻ mới là điều nên làm. Khi đã không yêu, vậy buông tay cũng là điều nên chủ động, tình cảm đôi lứa không có chỗ cho sự đáng thương hay thương hại.
Và bạn nên nhớ, chia tay là chấm hết. Chia tay rồi, có thể làm bạn nhưng nhất định đừng dây dưa khi biết không thể đi cùng nhau suốt đời.
Các chuyên gia tâm lý cũng nhận định, những cái thuộc về quá khứ thì hãy để nó ngủ yên. Không ai quên được người mình từng yêu, nhưng nhớ như thế nào lại là một chuyện khác. Nên dừng lại bằng việc lưu giữ những kỷ niệm để thấy rằng quá khứ luôn đẹp. Nếu bạn không dứt điểm và cố níu kéo, chắp ghép những mảnh ly đã vỡ thì chắc chắn có lúc, những mảnh vỡ ấy sẽ cứa vào da thịt, làm bạn đau. Với những người đã có gia đình, bạn đời có thể bỏ qua một lần "bồ bịch" nhưng rất khó tha thứ nếu phát hiện chuyện qua lại với người cũ. Chính vì vậy, người trong cuộc nên biết chấp nhận cái đang có, dù nó không hoàn hảo nhưng lại là thực tế, còn hơn là sống tạm với những phút giây ảo ảnh để rồi đánh mất tất cả.
Theo Phunutoday
Có một thứ hạnh phúc đặc biệt, và chúng ta gọi đó là chia tay Ai cũng biết rằng: yêu là để hạnh phúc. Vậy mà có những khi tình yêu đem đến sự khổ đau, dằn vặt nhưng người trong cuộc vẫn cố chấp không buông. Đã đã bao giờ tự hỏi lòng mình đang cố chấp vì điều gì? Em đã từng nghĩ sẽ có một ngày chúng ta chia tay. Xin lỗi anh, nhưng niềm...