Từng mang tiếng một đời chồng, mẹ chồng mới lúc nào cũng đay nghiến, cay độc hơn khi bà giở trò trong thức ăn của con dâu
Nói xong, tôi để đơn ly hôn lại rồi rời đi. Đứa em chồng sợ hãi quỳ xuống van xin tha thứ, mẹ chồng chết điếng không nói được lời nào.
Còn chồng tôi gục ngay tại chỗ.
Yêu vội cưới cũng vội, tôi về làm dâu trong một gia đình có mẹ chồng nổi tiếng khó tính và cay độc nhất xóm. Nhưng vì thương Thành, tôi chấp nhận hết tất cả, chỉ cần ở bên anh là được. Mới 1 ngày sau đám cưới, mẹ chồng đưa cho tôi tờ giấy nợ, ghi rõ ràng những khoản chi trong đám cưới. Tôi cầm tờ giấy chi chít khoản tiền lớn, nhỏ mà lòng đau như cắt. Bà bắt vợ chồng tôi phải làm việc để trả lại số tiền đó, không được thiếu một đồng. Tôi ấm ức nhưng vẫn không dám lên tiếng, chỉ biết chịu đựng làm tròn trách nhiệm của con dâu thảo hiền.
Mẹ chồng của tôi là người mê tín. Bà nói tuổi của tôi không hợp ở lại trong nhà, bảo vợ chồng cô dọn ra ngoài sống. Tôi mừng thầm vì sắp thoát khỏi cuộc sống không thoải mái này. Những tưởng mẹ chồng sẽ cho một số tiền để vợ chồng tôi dọn ra ở riêng, nhưng không, bà bắt cả hai tự lo liệu, không cho một đồng nào. Mỗi tháng, mọi khoản sinh hoạt phí trong nhà, mẹ chồng đều đùn đẩy cho vợ chồng tôi. Cả hai có lao vào làm việc điên cuồng cũng không đủ lo sinh hoạt phí, chứ đừng nghĩ đến chuyện mua nhà riêng.
Thành giục tôi về mượn tiền ba mẹ và anh em dòng họ, cuối cùng thì họ cũng đủ tiền mua được căn nhà nhỏ. Mọi việc xong xuôi, vợ chồng tôi định bụng dọn ra ở riêng ngay nhưng mẹ chồng lại nói tháng này không tốt cho việc dọn nhà nên đành dời qua tháng 6. Tôi nghĩ bụng chỉ còn vài tháng, chịu đựng một chút cũng không sao. Nhưng những ngày tháng đó lại là một nỗi ám ảnh kinh hoàng, có thể suốt cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên.
Trong thời kỳ mang thai tháng thứ 6, tôi khóc suốt. Chồng tức giận đánh vợ vô lý, mẹ chồng cứ chì chiết và gây áp lực khoản tiền đám cưới. Cuộc sống ở nhà chồng khiến tôi vô cùng khó thở, tôi bắt đầu có những dấu hiệu trầm cảm. Tuy ở chung nhà nhưng mẹ chồng tính toán rất chi li, không cho vợ chồng tôi xài chung bất cứ thứ gì. Điều đáng tủi nhục là bà bắt vợ chồng tôi lo việc ăn uống riêng, không cho lấy một hột gạo nào.
Thời gian này tiền bạc của tôi cứ mất liên tục, có ngày lên đến vài trăm ngàn. Tôi quyết định lén mẹ chồng lắp camera trong nhà để theo dõi. Một ngày, tôi phát hiện Thiên – em chồng của tôi có những hành động mờ ám. Cậu ta lẻn vào phòng rồi dùng vật nhọn cậy tủ và lấy trộm tiền. Tôi tá hỏa. Nhiều lần tôi nói với chồng nhưng anh lại một mực tin tưởng và bảo vệ em trai. Không chỉ thế, anh còn đánh và mắng chửi tôi thậm tệ. Tôi nén cơn tức giận, đợi đến một ngày có đầy đủ chứng cứ có thể vạch trần bộ mặt thật của em trai anh.
Những tưởng chỉ có hành động kinh tởm của Thiên, không ngờ một ngày, tôi lại phát hiện ra một chuyện động trời khác. Mẹ chồng đã lén lút bỏ thứ gì đó vào canh dưỡng thai của tôi. Tôi hốt hoảng đi kiểm tra xem đó là loại thuốc gì. Khi biết kết quả tôi vô cùng choáng váng. Tôi không còn sức để chịu đựng những con người đáng sợ này nữa, tôi hoàn toàn mất niềm tin vào cuộc sống.
Một ngày, tôi tập hợp tất cả mọi người trong nhà lại để tuyên bố ly hôn. Mọi người đều bất ngờ với quyết định của tôi, mẹ chồng còn mắng chửi.
Video đang HOT
- Mày ngoại tình với thằng nào mà giờ đòi bỏ chồng hả?
Tôi chỉ cười nhạt rồi mở những đoạn băng ghi hình lên cho mọi người xem. Mẹ chồng và Thiên tái xanh mặt mày. Tôi cười nhạt nhìn chồng.
- Đây là những hành động của mẹ và em trai của anh đó. Anh nhìn cho kỹ đi, xem còn dám lớn tiếng bênh vực họ nữa hay không?
Mẹ chồng và Thiên ‘đứng hình’ khi thấy những hành động của mình đã được quay lại kỹ càng.
Gạt nước mắt, tôi tiếp tục nói.
- Còn đây là kết quả xét nghiệm, bác sĩ nói trong canh có chứa thuốc thần kinh chứa chất gây suy giảm trí nhớ, rất nguy hiểm cho những người mang thai. Tôi thật sự không ngờ trong căn nhà này lại có những con người độc ác đến vậy. Giờ mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Tôi sẽ báo chuyện này lên công an để họ giải quyết. Còn đây là đơn ly hôn tôi đã ký sẵn, anh ký vào đi, trả tự do cho tôi.
Nói xong, tôi để đơn ly hôn lại rồi rời đi. Thiên sợ hãi quỳ xuống van xin tha thứ, mẹ chồng chết điếng không nói được lời nào. Thành ngồi gục tại chỗ.
Kết thúc cuộc hôn nhân đầy toan tính và nước mắt, tôi chào đón đứa con đầu lòng và bắt đầu cuộc sống đơn thân. Tôi nghĩ thà sống với con, còn hơn sống với những con người tàn độc ở nhà chồng. Có lẽ suốt cuộc đời này, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những con người đó.
Mẹ chồng vừa qua đời, con dâu bật khóc hối hận trước bản di chúc cất trong két sắt
Đọc bản di chúc của mẹ chồng, cảm giác tội lỗi dâng trào khiến tôi không cầm được nước mắt.
Tôi khóc nức nở nói lời xin lỗi mẹ chồng, thế nhưng, tất cả đã quá muộn.
Tôi lấy chồng là con một trong nhà. Bố chồng tôi mất sớm, mình mẹ chồng nuôi con trai ăn học thành người. Khi tôi và chồng mới yêu nhau, anh luôn kể cho tôi nghe về mẹ của minh với sự biết ơn to lớn. Chính vì vậy, tôi cũng có thiện cảm với mẹ chồng tương lai.
Sau khi về làm dâu, mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng rất tốt. Một phần vì mẹ chồng khả hiền, một phần do vợ chồng tôi sống trên thành phố còn mẹ chồng ở quê nên cũng tránh được những va chạm, mâu thuẫn hàng ngày.
Tuy nhiên, ngày chồng nói đón mẹ từ quê lên trông con cho tôi đi làm, tôi đã ra sức phân đối. Không phải tôi ghét mẹ chồng mà vì tôi không thích sự tiết kiệm quá mức của bà. Nếu mẹ chồng lên sống cùng, tôi sẽ phải cân nhắc trong việc mua sắm hoặc ngay cả việc tôi thích đi ăn nhà hàng cũng sẽ phải hạn chế hơn.
Đã vậy, mẹ chồng tôi lúc nào trông cũng khắc khổ, luộm thuộm, tôi cũng không yên tâm khi giao con nhỏ cho bà chăm. Tôi sợ bé ở nhà được bà cho ăn uống không sạch sẽ rồi lại sinh bệnh, lúc ấy lại khổ con ra.
Dĩ nhiên, tôi chỉ nghĩ thế trong đầu chứ không nói thẳng điều đó với chồng. Tôi lấy lý do sợ mẹ chồng không quen sống trên thành phố để gán chồng nhưng cuối cùng, anh vẫn quyết định nhờ mẹ vì cho rằng, bà rất vui nếu được lên chăm cháu. Vậy là dù thực lòng không muốn sống chung với mẹ chồng nhưng tôi vẫn phải cố tỏ ra vui vẻ mà đồng ý.
Từ ngày mẹ chồng lên sống cùng, chồng tôi tỏ ra rất vui. Hôm nào anh cũng nhắc tôi phải mua món nọ món kia về nấu vì mẹ anh thích ăn như vậy. Trong bữa ăn, chồng tôi cử nói hết chuyện nọ với chuyện kia với mẹ, có cả những chuyện tôi chưa bao giờ được chồng tiết lộ.
Mỗi tối, nhìn mẹ chồng cùng chồng trêu đùa với bé nhà tôi ngoài phòng khách, tự dưng tôi lại cảm thấy lạc lõng. Tôi có cảm giác mẹ chồng đã quay lại "chiếm hữu" chồng tôi khiến tôi bị ra rìa và không còn quan trọng trong cuộc sống của chồng nữa.
Chỉnh suy nghĩ ấy khiến tôi đâm ra khó chịu với mẹ chồng. Tôi cáu gắt mỗi khi đi làm về thấy mẹ chồng để con gái tôi không được sạch sẽ. Tôi lớn tiếng nhắc bà không được cho bé đi ăn rong, làm như vậy sẽ tạo thành thói quen xấu cho con trẻ. Thậm chí tôi giận dỗi bỏ cơm không ăn khi nhìn trên bàn ăn không có món nào hợp khẩu vị.
Dĩ nhiên, sự thể hiện thái quả của tôi với mẹ chồng khiến chồng tôi không hài lòng. Nhiều lần anh góp ý với tôi nên cư xử đúng mực với mẹ nhưng tôi lại càng làm quả hơn. Đỉnh điểm, tôi đã to tiếng cãi vã với chồng ngay trước mặt mẹ chồng. Trong lúc nóng
giận, tôi nói ra tất cả lòng mình và quy chụp từ ngày mẹ lên sống cùng, vợ chồng tôi mới thành ra như thế. Lúc ấy, mẹ chồng không nói gì, tôi chỉ thấy bà quay đi gạt nước mắt. Sau lần đó, mẹ
chồng tôi về quê còn chồng thể hiện sự thất vọng tột độ với tôi. Tôi biết mình đã sai nhưng lại cố chấp không nói lời xin lỗi. Nhiều tháng liền tôi lấy cớ bận nên không về quê thâm mẹ chồng, mặc cho chồng tôi đi đi về về rất nhiều lần.
Cho đến 2 tháng trước, chồng tôi trở về nhà trong sự đau khổ. Anh nói mẹ bị ung thư phổi giai đoạn cuối nhưng giấu cả nhà không điều trị nên tình trạng bệnh ngày càng nặng.
Chồng nói muốn đưa mẹ đi điều trị, "còn nước còn tát" nhưng tôi can ngăn anh làm thể chỉ tốn công vô ích, chẳng khác nào ném tiền qua cửa sổ. Trước quan điểm của vợ, chồng nhìn tôi với ánh mắt thể hiện sự thất vọng, khác hẳn với ánh mắt yêu thương của anh trước kia đối với tôi.
Trong những ngày bệnh tình trở nặng, mẹ chồng tôi nói muốn ở gần con cháu trong những ngày cuối đời nhưng tôi lại tìm cách không cho con về quê. Tôi không muốn cho con lại gần người bệnh ung thư, sợ ảnh hưởng đến bé. Mãi đến khi gần trút hơi thở cuối cùng, tôi mới cho con về.
Sau khi lo chuyện hậu sự cho mẹ chồng, cả gia đình nhà chồng tôi đã có buổi họp gia đình. Khi mở két sắt của mẹ chồng và đọc bàn di chúc trong đó, tôi có cảm giác trái tim mình như bị bóp nghẹt.
"... Cách đây 5 năm, lúc biết mình mắc bệnh hiểm nghèo, mẹ sợ lắm. Mẹ sợ nói ra con sẽ bắt mẹ đi điều trị, rồi suốt ngày lù bu với mẹ mà quên đi hạnh phúc riêng. Mẹ sợ không được nhìn thấy con lập gia đình, sợ không được thấy cháu nội của mẹ. Vậy nên, mẹ quyết định giữ nó làm bí mật của riêng mình.
Ngày con lấy vợ, mẹ mừng lắm. Mẹ mùng khi con gặp được người phụ nữ tốt, mẹ rất ung cô con dâu này. Mẹ mong con cả đời sẽ được hạnh phúc...
Lúc lên sống cùng vợ chồng con, người mẹ đau lắm nhưng mẹ vẫn cố. Vì mỗi ngày được chăm sóc cháu nội của mẹ, đó cũng là một niềm hạnh phúc đối với mẹ trong những tháng ngày cuối đời...
Mẹ muốn nói với Lan rằng, mẹ xin lỗi con. Mẹ rất buồn khi sự xuất hiện của mẹ lại là nguyên nhân khiến vợ chồng con bất hòa. Con đừng giận chồng nữa nhé. Hãy thay mẹ yêu thương chồng con nhiều hơn con nhé...
Mẹ có chút tiền tiết kiệm được, mẹ gửi trong 2 quyển sổ tiết kiệm. Một quyền để các con lo hậu sự cho mẹ và giỗ chạp sau này. Một quyển mẹ để cho cháu nội của mẹ. Mong cháu sau này lớn lên học hành thành đạt, trở thành người có ích cho đất nước...". Đọc xong bức thư, cảm giác tội lỗi dâng trào khiến tôi không cầm được nước mắt. Tôi khóc nức nở nói lời xin lỗi mẹ chồng, thế nhưng, tất cả đã quá muộn.
Biết mình lâm bệnh nặng khó qua khỏi, mẹ chồng gấp rút đem hết tài sản cho con dâu Trên đường từ bệnh viện về, mẹ chồng đã buộc tôi chở bà đến thẳng văn phòng luật sư để nghe tư vấn. Năm 22 tuổi, tôi đã lấy chồng. Chồng lớn hơn tôi 1 tuổi, là con trai duy nhất trong nhà, được bố mẹ cưng chiều, yêu thương, muốn gì được đó nên bản tính ngông nghênh, bất cần đời lắm....